xxi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sang ngày hôm sau, Hanbin vui vui vẻ vẻ dùng bữa với gia đình hắn, nụ cười trên môi vẫn tươi tắn dường như truyện buồn đã sớm bị em lãng quên. Nhưng hắn lại không như vậy, Koo Bonhyuk chính là luôn khắc cốt ghi tâm những kẻ làm nước mắt em rơi. Đôi mắt xinh đẹp ấy không dành để khóc vì người khác!

- Hanbin định bao giờ cưới?
Mẹ Koo đập tan suy nghĩ vu vơ của hắn, câu hỏi khiến cả hai cùng đứng hình. Người trong cuộc chưa kịp tính xa thì mẹ đã tính xa hơn người ta rồi. Mẹ Koo gắp cho em miếng thịt xong lại miếng rau xong còn tự vẽ nên một tương lai.

- Mẹ thấy kết hôn xong sẽ đi nhận một đứa con về nuôi cho vui nhà vui cửa, làm thêm con mèo nữa để nó trông con cho hai đứa. Rồi có gì sát nhập công ty nhà bố con vào với nhà mẹ để dễ bề quản lý. Nhà thì mẹ thấy ở chung như vậy...

- Khoan đã mẹ Koo ơi, con còn chưa học hết cấp ba mà mẹ ơi.
Hanbin nuốt miếng thịt cười trừ, người ta hay bảo nói trước bước không qua mà mẹ đã tính đến nước này sợ rằng mai khóc lóc chia tay mất.

- Phải đấy, bà cứ nhặng lên doạ cậu dâu chạy mất thì sao.
Bố Koo bên cạnh gật gù đồng ý, bố nhấp thêm ngụm rượu trắng chỉ là chưa kịp uống hết đã bị mẹ Koo đánh cái đau vào đầu rồi tịch thu luôn.

- Hanbin ngoan lắm sẽ không sợ đâu, bố đừng lo.
Hắn múc một bát canh đầy đặt trước mặt em, tiện thể còn bẹo cái má mềm phồng lên nhai cơm. Bữa sáng ngày chủ nhật lúc nào cũng thoải mái như vậy.

- Thế Hanbin có muốn cưới con mẹ không?

Mẹ Koo đam mê tổ chức đám cưới, chính là muốn gả con trai đi càng sớm càng tốt. Vốn là hai người đàn ông trụ cột sẽ lên tiếng nhưng chỉ một ánh mắt sắc đã vội vã khiến họ thu tầm mắt coi như bị điếc tạm thời.

- Dạ con có ạ.

- Mai cưới nhá con.
Lần nữa sự hào hứng của bác gái Koo làm Oh Hanbin giật bắn người. Chưa cả mười tám mà đã kí giấy lên phường kết hôn. Mẹ Koo chính là sợ cậu dâu xinh đẹp bị cướp mất!

- Mẹ như vậy nữa là mai con với ẻm về nhà mẹ Oh đó.
Koo Bonhyuk lên tiếng thách thức chỉ là mẹ Koo không những không sợ còn nhét miếng rau lớn vào miệng hắn. Mẹ quát bảo:
- Mẹ Oh cũng mong rồi! Mày cứ ngồi đấy là lảm nhảm đi rồi đến lúc tao cưới Hanbin luôn đấy. Ông Koo với Bonhyuk ra kia quỳ xuống cho tôi!

Ngay tắp lự, bố Koo đang nhai miếng thịt gà cũng phải đứng lên quỳ gối ngoài phòng khách. Bonhyuk chậm rì theo sau, bàn ăn còn mỗi con mèo với thân sinh của con cún con chính là cún cái.

- Con đừng lo, sau này lấy về có mẹ trị chồng con cho con.

- Nhưng mà con còn muốn học mẹ ạ.

- Ừ mẹ bảo thế để con biết thôi. Đừng vì vài phút bồng bột mà chia tay con nhé, hai đứa cũng lờn vờn mãi rồi.

- Bonhyuk sẽ không cho con chia tay đâu. Mẹ biết là ngay cả khi con có đấm vào mặt cậu ấy thì cậu ấy vẫn sẽ đè con ra hôn.

Sự thật khó chối cãi rằng hắn chính là kẻ nghiện hôn môi hay nói cách khác là nghiện môi em. Mẹ Koo cười cho qua, chắc mẹ cũng không ngờ con trai mẹ lại mất liêm sỉ đến độ ấy. Ít nhiều cũng nên giữ lại mặt mũi cho mẹ còn nhìn đời với chứ.

Bữa sáng trôi qua đầy sóng gió với Hanbin. Em ngồi trên giường vẫn suy nghĩ về lời của mẹ. Em không nghĩ là mẹ hào hứng tới nỗi bắt cả hai đứa ngày mai cưới. Dù sao hai bên cũng định trước là của nhau, đâu cần vội vàng gì.

- Nghĩ gì đấy bé cưng của anh?
Hắn một mặt đỏ ửng vì vừa bị mẹ bắt chạy quanh sân năm vòng tội bắt nạt mẹ. Tất nhiên là hắn đã tắm trước rồi mới vào với em. Bước vào phòng, thấy em trầm ngâm ngay lập tức đã lo lắng. Hay là cục cưng của hắn nhớ ra chuyện gì buồn nên ngồi đó suy nghĩ, hay là em nhận ra em không yêu hắn nên muốn chia tay. Koo Bonhyuk chưa đợi em nói đã có thể tưởng tượng ra viễn cảnh tang thương hắn khóc lóc thảm thiết còn em thì đi với người khác.

Tự nghĩ tự đau, hắn tự bù lu bù loa lên, bám chặt vào Hanbin.
- Cục cưng ơi, anh hứa là yêu cục cưng hết cuộc đời này, dù em có nằm liệt giường hay là chết não chết tâm gì thì anh cũng vẫn bên em nên cục cưng đừng chia tay anh nhé.

- Thế nếu người xinh đẹp nhất thế giới xuất hiện trước mặt mày thì sao?

- Còn ai xinh đẹp bằng em sao cục cưng?

- Đầy, toàn mấy cô chân dài eo thon, mặt đẹp.

- Bé cưng cũng chân dài, eo thon, mông cong ngực nở, lại còn đáng yêu xinh trai, nói xem bé cưng thua mấy cô đấy ở điểm nào.

- Thế tao hơn ở điểm nào?
Hanbin nén cười, hai má đỏ ửng, biểu hiện của sự thích thú đều hiện rõ lên. Chỉ là càng nén nhịn thì bé cưng của bạn học Koo lại càng đáng yêu.

- Hơn ở điểm có Koo Bonhyuk là chồng.

- Mày không phải người giàu có nhất thế giới. Cũng không phải người thông leeh nhất thế giới. Tao không nghĩ có mày là chồng lại là điểm mạnh của tao đâu.
Hanbin sướng lắm rồi nhưng vẫn phải vặn vẹo hắn cho bằng được. Koo Bonhyuk như con rắn đường nào cũng có thể đáp trả lại em.
- Tao là người yêu mày nhất thế giới, mê mày nhất thế giới và sở hữu một bé mèo độc quyền chỉ có một trên thế giới.

- Mèo? Ý mày là tao hả? Mày sở hữu tao bao giờ?

- Vậy thì tao sẽ là con cún đầu tiên bị mèo trấn áp.

- Đồ miệng lươn!
Em bĩu môi, búng một cái rõ đau lên trán hắn. Koo Bonhyuk không nói, không kêu chỉ ôm eo của em, đôi mắt nhắm nghiền hưởng thụ cảm giác ấm áp cạnh người yêu. Cứ bình yên như vậy thì tốt thật.

Nằm một lúc đến khoảng chín giờ sáng Hanbin bật dậy lay lay hắn.
- Đi chơi, đi chơi.

- Muốn chơi ở đâu?
Hắn đang mơ màng ngủ vội vã trả lời em, hai mắt đầy nước thấy hình ảnh người yêu mơ hồ trước mắt chỉ muốn cắn một cái. Đồ bé cưng đáng yêu! Ngay cả khi không nhìn rõ thì cũng rất đáng yêu!

- Không biết, tao chán.

- Yêu tao rồi mà vẫn chán.

- Mày có gì để chơi đâu, mày cũng là đồ nhàm chán.

- Ai bảo, tao có mà...
Hắn buồn thiu, môi bĩu ra từ chồng lớn hoá chồng nhỏ mè nheo với em. Hanbin một mắt khinh bỉ, bộ dạng này của hắn chính là thứ hại em nhiều nhất chứ đâu. Bị em dỗi cũng làm nũng, không được hôn cũng cái mặt này, không cho ôm eo cũng lăn đùng ra ăn vạ. Bạn học Koo cho hỏi là còn chút thể diện nào không vậy!?

- Thế đi biển nhá, đặt xe đi chiều về.
Bonhyuk hắng giọng, ngồi bật dậy trở lại bộ dạng của đại ca Koo ngầu đét.

- Chốt! Đi luôn thôi mày.
Hanbin hào hứng môi xinh cười tươi lộ ra hàm răng trắng xinh đáng yêu. Hắn xoa đầu em, móc trong tủ đầu giường ra cái kẹo mút, dặn dò như trẻ con.
- Ngồi đây tao lấy đồ cho thay nhá. Đi là không được chạy ra xa, biển đấy tắm không được nên không được bơi, thấy người lạ là phải tránh đi. Nghe lời thì nhận cái kẹo còn không thì ở nhà.

- Nghe nghe, đưa kẹo đây rồi làm gì làm đi.

Kẹo mút về đến tay Hanbin ngồi nhâm nhi từng chút một, thỉnh thoảng lại cạ cạ răng vào kẹo để cảm nhận thêm chút vị chua của nó. Bonhyuk cười nhẹ, lục trong tủ mãi mới ra bộ đồ phù hợp nhất. Đặt ngay ngắn trên giường xong hắn lại tất tả chạy đi dọn đồ đạc. Nào là bánh, kẹo, đồ ăn vặt, rồi đến quần áo khác, khăn, tới những thứ to hơn như là máy sấy, máy tính.

Những lý do hắn có thể nghĩ khi đem chúng đi chính là: cục cưng nhỏ sẽ đói, cục cưng nhỏ nhất định sẽ nghịch nước ướt người nên cần quần áo và khăn, đã nghịch nước thì nhất định tóc sẽ ướt nên cần máy sấy, trong lúc sấy có thể cục cưng sẽ chán nên cần máy tính để xem hoạt hình, điện thoại không đủ to sẽ làm cục cưng hỏng mắt nên cần thêm chiếc máy tính bảng phòng trường hợp máy tính hỏng.

Cái balo to tướng nhìn như thể hắn đang chứa tiền để đi mua căn nhà vậy. Koo Bonhyuk hít một hơi một thân thử gồng gánh hết đống đồ kia mà không nổi. Cái khó ló cái khôn, hắn từ bỏ việc gọi xe mà tự lái xe nhà đi, có khi thêm được cái xe máy mà phóng ra biển cho đỡ nóng chân.

- Ê đi thôi, tao thay xong rồi.
Hanbin mặc bộ đồ hắn chọn cho, kẹo mút vẫn còn nguyên trong miệng. Vừa thấy hắn đang khổ sở kéo cái balo to bằng nửa người em, Hanbin há hốc mồm rơi cả kẹo xuống đất.

Hắn chỉ cười, hôn lên môi em một cái rồi như nhưng chú công nhân kéo lê cái bao tải chỉ có điều hắn đang vác cái tạ. Thật may vì nhà Koo có thang máy nên hắn không phải khổ cực vác xuống dưới, đứng cùng Bonhyuk em thực sự hoang mang với những gì hắn mang theo.

- Mày bị điên à Bonhyuk?

- Đây là lo xa chứ không phải bị điên.
Koo Bonhyuk hợp tình hợp lý nói. Đối với hắn thì nhiều thứ phải mang hơn thế này nhưng đối với Hanbin chính là kiểu về mặt hình thức có thể xấu nhưng nội dung chắc chắn là không cần thiết.

- Chịu rồi, làm sao mang lên xe được.

- Yên tâm, nhà Koo có vệ sĩ, trả tiền để khuôn vác giúp đỡ cậu chủ lớn chăm cậu chủ nhỏ mà.

Cửa thang máy mở đã có hai người vào bê cái balo to kia ra ngoài chất vào con xế hộp của bố Koo. Hanbin như thường lệ lên xe theo chỉ tay của hắn nhưng Bonhyuk cứ lờn vờn. Tự chạy vào nhà lấy xa đôi dép, lát sau thêm cái ô, cuối cùng là cái áo khoác.

Đi chơi mấy tiếng mà đầy xe rồi, chẳng biết là đi ba ngày hay đi một tuần thì hắn sẽ đem cái gì theo nữa.
- Rồi đi thôi.

- Còn cái nhà chưa bị mày mang đi kìa.

- Nếu cần tao mua nhà ở đấy luôn, không cần mang.

- Mày đúng hết.
Bạn học Oh xin phép từ chối nhận bạn học Koo là người yêu trong một giây.

Bạn học Koo xin phép tuyên bố bạn học Oh là của bạn ấy. Một giây hay nửa giây thì cũng không thằng nào cướp được đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro