xx

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê Koo.
Hanbin đang ngồi học tự nhiên gọi hắn. Koo Bonhyuk nằm trên giường giật bắn cả người, máy vừa hay báo tin hắn bị giết. Chắc là tập trung quá nên mới giật mình, mất vài giây bạn học Koo mới trả lời lại Hanbin.
- Gì đấy bé. Có bài khó à?

- Không nhưng mà tao vừa nhớ ra tao có câu hỏi mới học được trên mạng. Muốn hỏi mày.

- Hỏi đi, kiến thức chồng Koo luôn to lớn ngang tình yêu chồng Koo dành cho bé Oh.

Một màn vỗ ngực tự hào của hắn. Được rồi, kiến thức của hắn to lắm, to đến nỗi trước đây thi xếp hạng năm từ dưới lên. Giờ tiến bộ, biết học chăm thì là hạng hai mươi từ dưới lên.

- Nếu như mày có bốn trăm triệu won, con bé khoá dưới HyunMi mượn mày ba trăm triệu, tao mượn nốt chỗ còn lại. Thì mày còn bao nhiêu?

- Ngay từ đầu tao đã chẳng có gì trong tay để mà cho vay với mượn.
Hắn nghĩ một lúc xong mới trả lời. Lần này người khó hiểu là em, Hanbin quay hẳn ra đối diện với hắn.
- Tại sao?

- Thì là vì có tiền phải đưa hết cho mày giữ chứ. Mày là người yêu tao, sau này về nhà kiêm luôn chức vụ tiêu tiền và giữ tiền rồi.

- Ý mày là tao không có việc phải ăn bám mày á?

- Lại ngớ, mày giữ hết tiền, tao phải xin tiền mày thì đứa nào ăn bám.
Koo Bonhyuk hợp tình hợp lý nói. Thời buổi công nghệ tiên tiến có khi sau này còn chưa biết mức lương bao nhiêu thì nó đã bay thẳng đến chỗ Hanbin. Em nhăn mày, rõ ràng có gì đó sai lắm nhưng hắn cứ nói là lại thấy hợp lý vô cùng.

Bởi, học cao, hiểu sâu mà có cãi được Bonhyuk đâu.

- Nhưng mà...

- Nhưng cái gì? Mày muốn mắng là sao tao còn giữ liên lạc với con bé kia chứ gì.
Hắn bĩu môi trực tiếp vạch trần bé con nhà mình. Hanbin thẹn quá hoá giận, chỉ cần giận hắn thì mọi cái thẹn thùng sai trái đều của hắn hết!

- Ai cho mày cãi tao, vớ vẩn tao đấm cho giờ. Nằm đấy đánh điện tử đi đồ người dài xấu xí!

- Cái gì dài?

- Người mày dài chứ cái gì.

- Tao cao bằng mày, chỉ có...

- Thôi thôi, tao sai rồi, im lặng đi.
Hanbin chưa chi đã mặt đỏ phừng phừng vội cầm bút làm bài. Trong khi đó anh Koo lại cười vui lắm, mỗi lần trêu bé Oh là một lần thả thính. Chăm chỉ rải thính có ngày bé yêu thích đến ngất.

Một lúc sau em lại quay ra hỏi hắn tiếp. Ai chẳng biết em bé tuổi mới lớn hay hỏi, nhiệm vụ của người lớn là trả lời.

- Nếu tao bị con ma bắt đi, thì mày có tìm tao không?

- Con ma ấy sẽ chết lần nữa trước khi kịp động vào mày.

Em bĩu môi, vuốt cằm một lúc lại hỏi tiếp.
- Thế lỡ tao với mày kết hôn xong ly hôn thì sao?

- Đến Ireland kết hôn.

- Sao lại là Ireland? Nghe cứ xa xôi sao ấy.

- Vì ở Ireland ly hôn là phạm pháp.

- Lỡ tao đòi ly hôn, cảnh sát bắt tao vào tù thì sao? Mày yêu người khác không?

- Tao vào chung với mày.

Bonhyuk chẳng suy nghĩ nhiều trả lời luôn. Cuộc sống hôn nhân trong tù cũng là một trải nghiệm mới đáng để thử. Không phải sao.

- Người ta sẽ không cho mày vào đâu.

- Tao thi làm cảnh sát vào.

- Mày sẽ trượt thôi.

- Tao mệt mày quá, có gì tao múc cả cái nhà tù bế mày ra được chưa?

- Mày chẳng kiên nhẫn gì cả, hết thích tao rồi đúng không?

- Tao yêu mày chứ có thích đâu.
Hắn tỉnh bơ phán một câu. Dường như với những câu thích trước đây của hắn thì câu này có chút lu mờ. Hanbin nghe đã quen còn chẳng thèm đỏ mặt, nhếch môi khinh bỉ vì tưởng bản thân chẳng sợ cái trò thả thính vô tội vạ của hắn nữa.

Quay vào học một chút sau đó bụng đã réo lên liên tục. Hắn đằng sau bị tiếng điện thoại át đi nên không biết. Hanbin chán nản ném cái bút sang một bên, ngẫm nghĩ một lúc lại quay ra nhăn nhó với hắn.

- Tự nhiên tao đau bụng quá nè.

- Đói hả, đợi tý để tao tìm xem nhà còn gì ăn không.
Hắn tắt máy, xoa đầu em mấy cái rồi mới chịu bỏ xuống bếp. Hanbin đằng sau cười một tiếng lại tiếp tục học bài về nhà của mình. Tự nhiên điện thoại kêu liên tục phá hỏng cả bầu không khí im lặng để học bài của em.

- Dạ thưa cô em nghe.
Hanbin cẩn thận đặt lên tai, nụ cười trên môi hiện hữu. Em quý cô chủ nhiệm lắm, cô là kiểu người thân thiện dễ gần lại thương học trò nên Hanbin cực kì kính nể.

- Ừ cô gọi để báo là LeeYoung sẽ thay em đi thi đại diện lớp. Có gì em giúp đỡ bạn.

- Ơ sao tự nhiên lại thế hả cô?
Hanbin như mất niềm vui, trên gương mặt tràn ngập thất vọng, bài vở trước mắt bỗng dưng không còn ý nghĩa, những nỗ lực bất chợt biến mất.

- Gia đình bạn ấy đặt áp lực nói không cho bạn ấy thi sẽ cho bạn ấy nghỉ... cô cũng không muốn nhưng em thông cảm cho cô được không? Giờ cô cũng chẳng biết làm thế nào nữa.

- Dạ vâng, em hiểu rồi ạ.
Hanbin thở dài, chuyện đã đến nước ấy em chỉ có thể gật đầu đồng ý. Điện thoại đã tắt nhưng em cứ bất động ngồi im, nghĩ đến khoảng thời gian vừa tập kịch vừa học em lại thấy tủi thân vô cùng. Cái cảm giác bao nỗ lực vốn còn chưa được đáp trả đã một phát biến mất rồi.

- Bé con ơi, ăn cơm nè, anh rán trứng cho bé đó. Ngon lắm.

- Mày ơi...

Em muốn kể cho hắn, muốn nói cho hắn nhưng với tính hắn thì kiểu gì truyện cũng bị xé ra to. Đành ngậm ngùi cười trừ nuốt miếng cơm lớn.

- Ngon không? Mẹ Koo bảo là phải cho em ăn, mới mau lớn đấy.

- Ừ. Ngon. Ngon lắm.
Hanbin cứ ăn từng miếng lớn, nước mắt nước mũi trào ra như mưa. Koo Bonhyuk thấy bé con cứ thế xúc từng miếng lớn trong lòng tự thấy có vấn đề. Hắn chặn vội em lại, nhanh tay rút mấy tờ khăn giấy chấm từng giọt nước mắt. Bé con mới giây trước còn líu lo cạnh hắn, sao xa hắn mấy giây đã khóc lóc thảm thương thế này rồi.

- Đừng khóc, anh xót. Có gì nói anh nghe.

- Không. Cơm ngon quá thôi.
Em lại cầm muỗng cơm, vừa ăn vừa khóc, bộ dạng thảm thương đến đau lòng. Cũng phải thôi, một kẻ cố gắng sẽ thất vọng thế nào nếu tất cả những hi vọng đều biến mất sau một cú điện thoại.

- Oh Hanbin! Dừng lại. Nói tao nghe có chuyện gì.

- Mày còn mắng tao nữa... Tao về đây.

Em đẩy bát cơm sang một bên vốn định đứng lên trở về nhà lại bị hắn kéo trở lại. Koo Bonhyuk cẩn thận lau miệng cho em, còn hôn lên mí mắt em. Là sự xót xa, là sự đau đớn khi em của hắn khóc đến thảm.

- Tao không mắng mày nhưng mày không thể cứ như vậy mà khóc lóc bỏ đi. Tao là người yêu, là bạn thân, có gì phải nói cho tao để tao còn biết đường xử lý chứ. Tự nhiên bé con tao cưng như trứng, hứng như hoa lại khóc làm sao tao yên lòng được.

- Mày không xử lý được đâu.

- Sẽ là không nếu mày cứ im lặng khóc. Tao là để chia sẻ cùng mày chứ không phải là ngồi im nhìn mày chịu tổn thương.

- Nhưng tao không muốn truyện to ra. Cũng không muốn mày đánh ai hết.

- Tao hứa không đánh ai, giờ thì đừng khóc nữa, lại đây kể tao nghe nào.
Koo Bonhyuk dang rộng vòng tay đợi một bé nhỏ nào đó lao vào ôm hắn. Đúng như ý nguyện, bé nhỏ ấy rúc vào lòng hắn, cái đầu tròn tuỳ tiện dụi dụi như chú mèo con làm nũng.

Vòng tay người yêu ấm như vậy đấy, rộng đến nỗi ôm được cả những tâm sự buồn tủi của em nhưng lại bé tý chỉ ôm được mình em.

- Cuộc thi kia, tao không được đi được nữa rồi. Cô bảo LeeYoung sẽ đi hộ tao.

- Lý do gì? Không phải mày thích lắm sao?

- Là LeeYoung cần. Bố mẹ cậu ấy sẽ cho cậu nghỉ học nếu không được tham gia vào cuộc thi ấy.

- Cục cưng cứ như vậy mà đồng ý chắc tủi thân lắm. Bé con của anh cố gắng đến vậy mà.
Hắn vuốt lưng em, giọng nói ẩm thấp vang bên tay như bản nhạc dịu êm. Hoá ra người yêu em cũng không trẻ con như em nghĩ. Hoặc có lẽ, người trẻ con là em. Phải rồi, em là em bé của hắn mà.

- Mày có thất vọng vì tao không?

- Sao có thể, tự hào còn chẳng hết.

- Nhưng tao thất vọng lắm. Chắc là do bố mẹ Oh không gây áp lực nên tao mới không cố gắng để được đi thi. Thực lực của tao chắc cũng chỉ đến thế...

- Bé con biết mỗi lần nói ra những điều tiêu cực thì phải làm gì để quên đi chúng không?

Hắn xoa đầu em, trực tiếp ngắt lời cục bông nhỏ trong lòng. Trước đến nay Oh chỉ cần ho một tiếng liền có những thứ Oh thích trong tay. Chỉ có lần này bé con đã khóc mà hắn lực bất tòng tâm, đành rằng trên cương vị là một người bạn trai hắn sẽ làm em bé vui lên.

- Dạ không biết...

- Hôn anh, cảm nhận vị ngọt của nhau rồi quên đi những thứ đắng ngắt của cuộc đời, cảm nhận tình cảm anh dành cho cục cưng để che lấp đi những nuối tiếc của em bé. Bất cứ lúc nào buồn hãy hôn anh.

Một Hanbinie đáng yêu biết nghe lời cứ thế ngây ngốc hôn hắn. Ban đầu chỉ nhẹ nhàng nhưng dường như nỗi buồn vẫn chưa qua đi em thuận thế chủ động tấn công bạn học Koo. Bonhyuk dù thương em nhưng mỡ dâng đến miệng gấu lại nằm im để mỡ tự chơi, thôi thì...

- Hết đau lòng chưa? Môi tao vẫn dành cho mày đấy.

- Đau môi! Tao không dám buồn nữa đâu. Khổ thân phổi tao, nó đã lao động quá sức.

- Lại đây để tao trả công cho phổi mày nào. Thổi hơi vào là nó sống liền.

- Thôi thôi, tôi đi ngủ, ông ở lại thổi lửa bập bùng mình ông đi.
Em trực tiếp đạp hắn một cái, Koo Bonhyuk chẳng những không buồn mà còn cười nháy mắt thả thính các kiểu. Người ta đang buồn tưởng làm thế là người ta vui được đấy. Ít nhất thì cũng phải nháy mắt hai cái mới được.

- Tôi yêu ông lắm đấy ông Oh ạ. Đợi tôi dọn bát đũa rồi bế ông Oh ngủ nhá.
Hắn hí hửng đem bát đũa ra cửa để cho người khác dọn chứ ai rảnh mang tận xuống dưới rửa xong mới được ôm em. Tiếng bát đũa lẻng xẻng ngay sau đó Koo Bonhyuk đóng cửa chui lên giường ngủ say. Một động tác thừa cũng không có!

Trong khi ấy LeeYoung sau khi có được thứ mình muốn lại tiếp tục bày trò mới. Thật đáng tiếc làm sao khi lớp phó xinh đẹp lại là người ăn không được thì huỷ hoại. Cái mà lớp phó muốn huỷ đi chính là sự tự tin của em, đánh lừa cái tài năng thật sự.

- Được rồi để ta xem xét rồi đầu tư học bổng du học cho trường con.

- Con cảm ơn.
LeeYoung nghe được trong lòng hào hứng khôn siết, nụ cười rực sáng khiến cho người đàn ông trung niên đối diện cũng vui lây. Rồi tự nhiên cô lại nhanh nhanh chóng chóng nói với ông ta vài chữ sau đó chạy thẳng lên phòng.
- Bố nhớ đừng để lộ là gia đình chúng ta tài trợ nha bố!

Cùng lúc đó, Hyeongseop trong bệnh viện, hai mắt đỏ hoe nhìn tờ giấy đầy các chữ trong tay. Tên bệnh nhân, Ahn Hyeongseop, ung thư tuỷ sống nặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro