xix

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày biểu diễn kịch. Hanbin được khoác lên mình bộ quần áo của người nông dân nghèo thời xưa, đậm sắc dân tộc Hàn còn hắn thì lại hơi hướng trưởng thành với bộ quân nhân xanh lục của người chiến sĩ ra trận.

Mắt thấy các lớp khác diễn lớp nào cũng hay, cũng giỏi mà em lo lắng lắm. Thân là lớp trưởng, đầu tàu của cả lớp lại đảm nhận là nhân vật chính có sức ảnh hưởng lớn lên toàn bộ vở kịch. Khi lớp em được gọi tên, Hanbin không nhịn được mà hai tay siết chặt với nhau.

Mãi đến tận khi hắn hôn nhẹ lên môi em, tay nắm lấy tay, môi nở nụ cười trấn an Hanbin mới bớt lo sợ. Thì ra, người em yêu lại mạnh mẽ như vậy.

Tiếng dẫn mở đầu của đạo diễn kịch bản vang lên.
- Vào ngày 25 tháng 6 năm 1950, Triều Tiên đã dẫn lính vào hòng xâm chiến nước ta. Nhưng là một đất nước kiên cường, Hàn Quốc không cho phép điều ấy nên đã huy động toàn bộ lực lượng. Trận chiến lớn diễn ra trong ba năm, gây bao tổn thất cho người dân và cả đất nước. Sức mạnh và ý chí không cho ta bỏ cuộc cuối cùng đẩy lùi được chiến tranh nhưng những mất mát là quá lớn.

- Có người thì mất chồng, có người thì mất con, có người lại mất cả mạng. Chiến tranh luôn là điều gì đó đau khổ, và hơn cả chính là thứ tình yêu trái ngang không được chấp nhận giữa thời chiến. Hôm nay, lớp chúng em xin mang đến một vở kịch nói về tình cảm của hai người cùng giới giữa thời chiến tranh loạn lạc.

Màn kịch bắt đầu, Hanbin ngồi trên ghế đôi mắt đượm buồn nhìn hắn. Hai tay em áp lên má người em thương, nhẹ thơm lên vầng trán cao cao. Chất giọng nghẹn ngào đầy đau đớn vang lên khắp sân trường.

- Anh đi rồi về nhanh, anh nhé. Em ở nhà đợi anh, hứa sẽ chăm thỏ cho mẹ anh thay cho anh.

- Được, anh hứa sẽ về xin mẹ cho ta cưới nhau. Nhớ là ở nhà cũng đừng làm gì dại dột, có khó khăn ta cùng nhau vượt qua.
Bàn tay to lớn chạm lên hai tay em nắm chặt như truyền cho nhau những hơi ấm lần cuối để trái tim đôi bên yên tâm tĩnh dưỡng tình yêu.

Koo Bonhyuk ôm chặt em vào lòng, hai vai run rẩy sợ hãi, là cảm xúc thật vì nỗi sợ lớn nhất của hắn là xa em. Hanbin chỉ kịp thủ thỉ ba chữ "Em yêu anh" thì chuông báo gọi lính đã vang lên. Hắn vội vã hôn lên trán em, vội vã xách balo chạy đi, vội vã đem em giấu vào tim và vội vã thương em nhiều hơn một chút.

Hanbin ở lại nhìn theo, khoé mắt chảy ra giọt lệ. Bỗng từ đằng xa, một tiếng thét chanh chua đanh đá của người đàn bà lớn tuổi. Là một cô học sinh cùng lớn của em hoá trang thành nhưng vì nhập vai mà cô ấy đã tập hét sao cho giống một người độc ác nhất.

- Thằng nhãi! Mày lại trốn ra đây tò te hú hí với thằng Bân Hùng. Nó đã cút ra chiến trường và chắc chắn sẽ không quay về đâu!

- Mẹ! Mẹ đừng nói như vậy. Anh ấy nhất định sẽ bình an quay trở về mà.
Hanbin nắm hai tay đầy đau khổ, người là mẹ em nhưng coi tình cảm của em giống thứ bệnh ghê tởm cần chữa khỏi. Vừa tiễn người yêu trong lòng lại không khỏi xót xa khi chính mẹ lại rủa anh ấy chết đi.

- Mày ngu lắm, đời mày con trai lại đi yêu thằng con trai khác. Mày nhìn xem có ai giống mày không? Theo tao về tao đánh cho mày tỉnh ngộ ra. Yêu đương đồng tính có cái gì mà hay chứ!

- Mẹ!
Tiếng thét vang lên cùng với tiếng chát đau đớn. Hanbin ăn một cái tát đỏ cả mặt, vô thần bị nắm tóc kéo về phía cánh gà.

Koo Bonhyuk biết là diễn, cũng biết màn kịch vừa nãy đã được tập nhiều lần nhưng vẫn không khỏi thương xót. Hắn chẳng dám nhìn vì sợ bản thân kìm không nổi đã đánh người. Đành để bé cưng hi sinh vì nghệ thuật một chút.

- Thời gian Bân Hùng ra chiến trường, Ngọc Hưng ở nhà bị cả hai người mẹ đè nén. Họ đánh em, mắng em là kẻ đồng giới ngu ngục nhưng tất cả đều không xoá đi được tình yêu mãnh liệt trong tim em. Ngọc Hưng nén đau thương, viết lên những viễn cảnh đẹp, rằng mẹ thương em, mẹ hứa sẽ cho em yêu anh nếu anh trở về...
Đạo diễn lại tiếp tục công việc của mình. Khi lời vang vọng hết, Hanbin lại xuất hiện với người toàn những vết thương lớn nhỏ. Gương mặt đầy đất cát, quỳ gối viết từng chữ lên tờ giấy rách cũ mèm.

Vừa viết, nước mắt vừa thấm đẫm, nhoè hẳn chữ nhưng Hanbin vẫn không thể kìm lại. Bức thư em gấp gọn đợi người bạn đến đem nó đi gửi giúp em. Hyeongseop lúc này lại có đất diễn, cậu nhón chân ở ngoài, đạo cụ chỉ có một bức tường tre giả nhưng cũng đủ cho hai người diễn. Giống hệt như em trong nhà kho tối tăm còn cậu thì ở ngoài ánh sáng.

- Hưởng Nhiếp... cậu đến rồi, mau chuyển bức thư này cho Bân Hùng giúp tớ.

- Được nhưng cậu nhớ chú ý bản thân đấy. Mẹ cậu...

- Không sao đâu, chỉ là giận nhất thời...
Vừa dứt câu em liền ngất đi. Hyeongseop đứng bên ngoài chỉ có thể gọi trong vô vọng. Lại một cảnh diễn thành công. Đạo diễn đứng đằng sau cánh gà vô cùng hài lòng tiếp tục đọc lời dẫn.

- Bức thư đến tay Bân Hùng nhưng anh chỉ cần nhìn nét chữ run rẩy với dấu vết nhoè đi cũng đủ hiểu em đã trải qua những gì...

Hắn ngồi dưới tán cây giả cùng mấy đồng chí của mình hồi hộp mở lá thư của em ra. Càng đọc hắn càng thương em, hận không thể ôm em vào lòng. Giữa chiến trận, người đàn ông mạnh mẽ đối diện với bom đạn nhưng không thể kìm được nước mắt trước lá thư của người hắn yêu.

- Sao lại khóc, chẳng lẽ là nhớ người yêu nhỏ rồi?
Một đồng chí gương mặt quẹt than đen nhẻm khoác vai hắn hỏi chuyện. Bonhyuk không trả lời, nước mắt chảy nhiều đến mức bất ngờ. Miệng chỉ biết lẩm bẩm mấy chữ trong hỗn loạn.

- Là anh vô dụng... anh yêu em... đợi anh... anh vô dụng...

- BOM! CÓ BOM RỒI! MAU CHẠY ĐI.
Tiếng hét của đồng đội phía xa vang lên cắt đứt mạch cảm xúc của hắn. Koo Bonhyuk nén vội những giọt nước mắt đau thương chạy hối hả theo đoàn người đông nghịt. Tiếng bom nổ cùng súng đạn cứ vang lên liên hồi nhưng thể trận chiến lần nữa sống lại.

- Chạy đi đâu cho thoát hả bọn kia.
Lee Eui Woong xuất hiện là kẻ cầm đầu của tướng giặc bên kia chặn đứng đường lui của quân Hàn. Súng hai bên đều dựng lên, tất cả đều không ngần ngại mà lao vào nhau, những thanh âm va chạm da thịt, những con người thi nhau ngã xuống.

Một khung cảnh man rợ khi khói bốc lên, người chồng người, súng đạn bay vèo vèo. Hai bên chỉ còn hắn và Eui Woong. Ai cũng trong thương, súng dí vào đầu cuối cùng vang lên. Hắn hi sinh nhưng cũng diệt được cả tướng giặc.

- Ngày hôm ấy, mưa lớn... Ngọc Hưng trong căn phòng tối bất chợt đau lòng. Nhận được tờ giấy báo tử trên tay, em như chết lặng. Người em yêu cuối cùng không vượt qua được chiến tranh mà về với em. Sau cùng vì quá đỗi đau thương, cộng dồn với định kiến của người đời mà Ngọc Hưng đã bỏ nha ra đi. Em tìm đến nơi hắn được chôn cất, hôn lên tấm ảnh vào cắt cổ tự tử.

Hết đoạn dẫn, thân ảnh Hanbin cũng ngã xuống với dòng máu đỏ thấm khoảng đất lớn.

- Màn kịch của chúng em đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Diễn viên chính: Koo Bonhyuk và Oh Hanbin, dàn diễn viên phụ: học sinh lớp 11A.

Tiếng vỗ tay không ngừng vang lên, nhờ diễn xuất tuyệt vời mà lấy đi bao nước mắt người xem. Hanbin nhìn thành công của cả lớp trong lòng cũng bỏ qua những cảm xúc hỗn độn. Muốn chạy đi tìm hắn nhưng các bạn cứ níu em lại khen em thật tài giỏi vì phần khóc quá đỉnh.

Hanbin chỉ muốn ôm anh người yêu, muốn được bế, được hôn ngay lúc này nên đầu óc cứ treo trên cành cây. Koo Bonhyuk bên này vì không thể chấp nhận được cảnh em tự tử bên cạnh mộ hắn nên đã trốn vào nhà vệ sinh làm vài ván điện tử. Vì kịch bản bị đổi nên hắn cũng khá nhàn nhã, chỉ có em là vật vã với những màn phải diễn.

Hắn xót muốn chết nhưng Hanbin lại là người theo đảng vì dân ta quyết hi sinh nên cãi hắn không. Koo Bonhyuk dỗi thì dỗi nhưng vẫn phải chăm lo từng cái cho em. Dạo này cái gì cũng đè lên vai cục cưng của hắn hết.

Sau khi các lớp biểu diễn xong là phần giải lao để thầy cô chấm điểm. Em cuối cùng cũng được tha cho, ngồi trầm ngâm một góc với chai nước cạn một nửa. Nhìn đâu cũng thấy niềm vui chỉ có em là cô đơn. Đáng nhẽ trong khi màn kịch kết thúc phải là người yêu em xuất hiện khen em chứ. Đồ người yêu đáng ghét, đồ người yêu chẳng có chút tâm lý nào!

- Chào em, có thể cho anh làm quen không?

- Không! Cút đi.
Hanbin chẳng ngẩng lên cọc cằn đáp trả giọng nói trầm ấm của cậu học sinh to lớn chắn hết nắng của em.

- Bé có chắc không? Anh cút thật bé đừng khóc nhá.

Lúc em ngước, là tên người yêu xấu xa của em đây mà. Hanbin không thèm trả lời, đá hắn một cái rồi lại nhìn xuống đôi chân nhỏ đang khép nép ngồi.
- Cho em đồ ăn, không phải bé thích nhất đồ ăn này sao.

- Không thèm, mày cút đi.
Ngoài mặt biểu lộ chẳng tha thiết nhưng trong lòng thì muốn vồ lấy đống đồ ăn rồi đá Koo Bonhyuk sang một góc khác.

- Thôi đừng giận, tại tao sợ thấy cảnh mày tự tử không chịu mà phá màn kịch nên mới trốn đi đấy chứ.

- Thế xong thì mày đâu. Hay là mày yêu cái điện thoại mày hơn rồi.

- Đâu có, yêu mày nhất mà.

- Chỉ nói dối là giỏi. Để đồ ăn lại rồi biến đi!

Em Oh giận rồi, anh Koo đành đặt bịch đồ ăn xuống xong ngồi cạnh em. Tay cư nhiên ôm cái eo nhỏ, đầu dựa lên bờ vai vững chắc, hôn chút lên má, lại môi. Chẳng nói lời hai cứ dính lấy em như keo. Đồ ăn để xuống nhưng Hanbin bị ép buộc ăn môi hắn đến đầu óc mơ màng. Mỗi lần hôn xong em chỉ muốn đăng xuất khỏi cuộc tình để pcúni em được nhàn.

Để đến thời điểm này thì virus Koo Bonhyuk đáng sợ hơn Covid rất nhiều! Covid đến rồi đi, hắn đến là đem cả em đi luôn! Một con virus khổng lồ chỉ bám lấy em và chắc sẽ bám em cả đời.

- Hết giận chưa? Chưa thì để tao bù nữa cho. Dù sao tấm thân này nguyện chịu thiệt vì em bé Oh.

- Mày có thiệt cái mông! Đồ khôn lỏi.

- Mông tao không thiệt nhưng mông mày chắc là...
Hắn nói nửa chừng rồi dừng hẳn lại. Em Oh chẳng quan tâm nữa trực tiếp bóc một gói bim bim. Koo với tài năng trông trẻ thượng thừa đủ biết là đống đồ ăn đã thành công cho bé con của hắn hết giận.

Tay cư nhiên ôm eo xoa xoa đầu hắn dựa lên vai đầy mệt mỏi.
- Nhớ bé ghê.

- Tao ngồi ngay đây nhớ nhung cái gì?

- Nhớ lúc bé chủ động á.

- Hôn muốn lủng phổi tao rồi còn nhớ. Chỉ được cái miệng.
Em huých vai một cái Koo Bonhyuk cảm nhận đầu óc quay cuồng, mơ hồ. Gói bim bim vừa hết em liền gập gọn rồi nhét thẳng vào tay hắn. Hai người vui vẻ chẳng bận tâm rằng con bé lớp dưới đứng đằng sau nắm chặt tay.

Chưa bao lâu, LeeYoung tiến lại gần nó, đôi mắt to tròn tuyệt đẹp đột nhiên sâu hun hút. Cô đá đá mấy hòn sỏi nhỏ dưới chân, giọng nói như tình cờ bắt gặp hỏi thăm.
- Em núp ở đây làm gì? Không ra ngoài kia chơi với mọi người cho vui.

- Em... em có chút việc thôi ạ.
Nó giật thót mình, tay chẳng tự chủ nắm chặt gấu váy, hai mắt láo liên bộc lộ rõ cái bản chất nói dối của nó ra. LeeYoung chỉ cười nhẹ rồi rời đi. HyunMi ngây ra, nó nhìn theo bóng cô khuất dần luôn cảm thấy có gì đó không bình thường lắm.

Rồi nó chợt nhận ra, dưới đất từ bao giờ đã có tờ giấy nằm đó. Bình thường nó chỉ nghĩ là rác bỏ qua nhưng đối diện với chị khoá trên xong nó lại muốn nhặt cái tờ giấy ấy lên kiểm tra.

"Giấc mơ đi du học."
Nó đọc năm chữ ấy chẳng hiểu gì, ai đi du học cơ. Rồi nó chợt nhận ra phần cuối của trang giấy là chữ kí quen thuộc của đàn anh Oh. Cái tờ giấy lại khá giống trong mấy quyển sổ ghi chép nhật kí. Tự dưng nó cười, nếu là du học thì chẳng phải có lợi cho nó quá rồi sao.

Con bé nắm chặt tờ giấy bỏ đi ngay sau đó. Trong khi ấy đàn chị LeeYoung tưởng đã đi xa lại đứng ngay phía sau bức tường quan sát nó. Cô chắc là biết thừa vụ Hanbin mơ được đi du học sớm đã bỏ bẵng sau khi Koo Bonhyuk ngỏ lời yêu. Em sớm đã vứt ý định ấy ra sau đầu để yêu hắn toàn tâm toàn lực nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro