xviii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau đó, tin tức em và Bonhyuk chính thức hẹn hò, công khai ném cẩu lương vào mặt những bạn học. Điều quan trọng là chẳng ai bất ngờ. Ai chẳng biết Oh Hanbin sớm muộn sẽ đồng ý, ai chẳng biết Hanbin cũng khoái đại ca lắm. Tóm lại một cặp đôi có tầm yêu nhau nhưng chẳng tạo được tiếng vang nào.

Tin tức không quá nóng nhưng vẫn khiến một vài người trở nên khó chịu. Con bé hoa khôi lớp dưới nghe được tin này ngày nào cũng tìm cách tách hai người kia nhưng đổi lại sự cố gắng thì chính là thất vọng nặng nề.

Điểm lại một số nhưng thất bại mà con bé đã giành được trong khi đang khiến Bonhyuk và Hanbin chia tay.

Chiều thứ ba, nó nhân cơ hội Bonhyuk chơi bóng đá, Hanbin ngồi trên ghế một mình nó ngay tắp lự tiến lại mà không chút do dự ngồi cạnh em. Khi trận bóng vừa kết thúc, con bé nó giở giọng điệu đe doạ giật người yêu nhưng lời nó nói thì trời đất nghe còn em lại bận đeo tai nghe đọc sách. Hắn đến gần nó mới nắm lấy tay em, giở vờ như em đẩy nó ngã xuống đất.

Bonhyuk người đầy mồ hôi chạy lại, trước khi con bé kịp ú ớ thì hắn đã lườm nó còn cảnh cáo.
- Đừng có nắm tay bé con nhà anh. Anh đây còn tử tế thì em còn sống, đừng để anh nóng là cả nhà em cuốn gói luôn.

- Em không nắm, là anh ấy đẩy em ngã. Anh ấy gọi em lại còn đe doạ là không được nhìn anh.
HyunMi đôi mắt đỏ ửng, cả mặt để là sự thương cảm mỏng manh cần người khác bảo vệ.

Hắn đứng như trời trồng nhìn con bé ấy, lát sau hai mắt sáng rực nắm tay em, như chú cún nhỏ bám chủ.
- Bé con khi ghen thật đáng yêu.

Em chẳng hiểu gì thấy hắn cứ lải nhải liền bỏ tai nghe nhưng Koo Bonhyuk đã nhảy thẳng vào hôn em. Đá bóng xong không uống nước lọc mà uống nước bọt...

Hay lần khác, nó cố tình đứng sát Bonhyuk để chạm tay với hắn cho Hanbin thấy. Cơ mà hắn chẳng thèm đả động, còn đẩy nó sang một bên để em người yêu nhỏ đứng cạnh mình.

- Sao đẩy con bé thế?
Em cùng hắn rời đi, còn không quên quay lại nhìn HyunMi một cái.

- Tại vì tao dị ứng con người.

- Tao là cái giống gì?
Hanbin mặt ba chấm tự chỉ vào bản thân. Hắn nhìn em, xoa cằm suy nghĩ sau đó tự nhiên phun ra một câu xanh chín.
- Giống bồ tao.

- À, chỉ là bồ thôi chứ gì...

- Không, chồng bé của tao nữa.

Còn vô số những lần thất bại mà con bé chỉ có thể đứng phía sau nhìn hai người hạnh phúc khiến nó không cam tâm.

Dạo gần đây, Hanbin có kì thi quan trọng, đại diện cho cả lớp đấu với toàn trường nên em phải chăm chỉ học. Thời gian đi chơi với hắn trở nên ít đi, nếu là kì thi đơn giản thì em không nói nhưng em đang đại diện cho cả lớp nên cũng có thể coi là bộ mặt của lớp.

Kì thi đến gần, giáo viên cùng học sinh luôn động viện em. Chỉ có hắn là ghét đợt thi này vô cùng. Bởi vì hắn không giúp được gì, còn bị đẩy ra rìa. Như hôm nay đây, Oh Hanbin sống chết ôm sách vở thà ngồi lì trên bàn học chứ không chịu cùng hắn xuống căn tin.

Giận quá, hắn quyết định bỏ em trên lớp xuống căn tin một mình. Thực ra là mua đồ ăn cho cục cưng chứ sao nỡ để em bé đói.

Hắn vừa rời đi, lớp phó học tập LeeYoung đã chạy đến, tay còn cầm theo một quyển sách dày cộp, hào hứng đặt xuống trước mặt em.

- Tớ có ngần này đề, có thể giúp cậu chuẩn bị tốt cho kì thi đấy.

- Thật sao, cảm ơn nha. Dày như vậy không biết tớ làm hết trước khi đi thi không...
Hanbin cầm quyển sách tuỳ tiện lật một vài trang rồi đóng lại trầm ngâm.

Dường như đây là một câu nói đánh trúng trọng tâm nên LeeYoung sáp đến lại gần, tận tình tìm một cái đề đơn giản tầm cỡ cô có thể hiểu. Chỉ Hanbin bài đầu tiên, em chẳng thấy nó khó khăn gì chỉ là lớp học tập cứ sáp với người em khiến Hanbin khó chịu không tập trung.

Lớp phó học tập với mái tóc trẻ trung cùng gương mặt năng động xinh đẹp, vóc dáng tuyệt đẹp và đặc biệt là bộ não thông leeh, tất cả những thứ đều không thể phủ nhận nhưng cậu ấy cứ cọ vào người em làm em cảm thấy khó chịu lắm. Hanbin không nỡ nhắc nhở vì LeeYoung có vẻ nhiệt tình lắm, chắc có lẽ cậu ấy cũng muốn đi thi nhưng không được nên đành giúp đỡ em.

Nghĩ tới đó, Hanbin tự thôi miên bản thân tập trung vào học tập còn những thứ ngoài lề khác thì để Bonhyuk lo. Hai người ngồi một lúc cũng không còn xa cách nữa. Em chỉ đơn giản ngồi làm bài tập dưới con mắt quan sát si mê của lớp phó.

Trong khi ấy, Koo Bonhyuk ở dưới căn tin lại bị HyunMi làm phiền. Cứ một hai đòi cùng hắn dùng bữa còn muốn trả tiền nữa. Bonhyuk thế mà cũng đồng ý. Hắn bắt đầu lấy sẵn cái túi lớn, chỗ nào thấy món ngon liền lấy tận bao nhiêu thứ. Cái túi lớn không đủ hắn lấy thêm cái túi nữa. Cứ như vậy cái nhà ăn lớn cũng cạn sạch, ngang cái ví của con bé kia vậy.

- Trả tiền đi nhá. Anh còn bận việc nên lên lớp đây.
Hắn cứ thế xách hai túi lớn bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của con bé. Nó cầm cái thẻ đặt mạnh xuống bàn trong lòng càng ngày càng tức tối, dựa vào đâu mà Oh Hanbin được hắn quan tâm còn nó thì không.

Koo Bonhyuk vừa đi vừa huýt sáo, túi bánh kẹo đầy cứ theo chân hắn đi. Nặng nhưng cứ nghĩ tới em vui hắn cũng vui lây. Koo lên đến cửa lớp cảm thấy thế giới như sụp đổ. Em ngồi cạnh lớp học tập, chăm chỉ làm bài còn ánh mắt cưng chiều của cô bạn ấy thì ánh lên người em. Chỗ ấy là của hắn, em là của hắn, dáng vẻ học tập hay là ngủ, ngay cả ngáp thì cũng chỉ có một mình Koo Bonhyuk được si mê.

Hắn đặt hai túi bánh lên bàn, đàn em ngay lập tức đứng lên giúp hắn xách vào trong. Trước hết là hắn túm cổ lớp phó ném sang một bên, tiếp theo là đè em ra thơm lấy thơm để trước mặt LeeYoung.

Một lát sau Hanbin hai má đỏ ửng ngồi trước mặt hắn khoanh tay cúi đầu nhận lỗi.

- Bé biết bé sai ở đâu chưa?

- Chưa...
Quá chăm chỉ, nỗ lực vì lớp cũng là lỗi sai sao? Hanbin tự hỏi.

- Sao dám để LeeYoung động vào người bé? Chỗ anh sao bé để người lạ ngồi. Với cả ai bảo bé để người ta nhìn bé bằng ánh mắt đấy?
Koo Bonhyuk nén cơn giận, cố gọi em bằng bé để bản thân không theo đà tức giận mà chửi bới quá lố lăng. Hắn mắng em, em buồn hắn còn muốn khóc.

- Thì tại cậu ấy muốn giúp em học mà...
Hanbin cuống quá đổi luôn cả cách xưng hô, môi mím lại nhận tội. Em cũng biết sợ hắn chứ.

- Vừa cậu ấy động vào đâu của bé.

- Em không biết ạ.

- Ra đây anh ôm, người bé chỉ được có mùi của anh thôi đấy.

Hanbin rúc vào người hắn, tuỳ tiện nhắm mắt nghỉ ngơi, học tập vất vả được ôm người yêu là thích nhất. Lúc này em mới để ý đến hai túi đồ ăn to tướng.

- Sao mày mua nhiều đồ ăn thế?

- Tao được bao đấy. Định ôm cả căn tin về nhưng không xách được.
Hắn hất mặt khoe mẽ về một quả lộc to tướng rơi xuống đầu hắn. Trong khi ấy, em lại chẳng có vẻ gì là vui vì không tự nhiên mà hắn được người ta mua cho cả túi lớn như vậy.
- Ai mua cho mày đấy?

- Con bé hoa khôi lớp dưới đấy. Nó đòi ăn cùng tao nhưng tao...

Chưa đợi hắn dứt câu, Hanbin đã vội chồm lên hôn hắn. Koo bất ngờ nhưng rất nhanh chuyển thành thế chủ động. Biết là cơ hội có một nên hắn đè ngửa Hanbin ra mút mát cho thoả đời rồi mới bĩu môi ngại ngùng.
- Bé độc ác, hôn không báo gì cả.

- Mày đừng giao du với em ấy được không?

- Sao? Mày thích ẻm hả?

- Thích mày thôi.
Hanbin xụ mặt, hai má xinh phúng phính đáng yêu. Bonhyuk thương lắm, hắn cúi xuống cắn má em lát sau chỗ ấy còn đỏ hẳn lên.

- Thế ghen à?

- Tao học bài.
Hai má đỏ ửng, không ghen nhé, bé nhỏ của hắn chẳng ghen chút nào đâu.

- Vậy mai tao đi ăn với con bé ấy lấy thêm phần về cho mày nhá.
Hắn đâm chọc, thời gian trước bị bỏ xó dường như hắn đã nghĩ ra cách đòi lại. Hanbin đứng người, em không chép bài cũng không nhìn hắn, chỉ chăm chăm nhìn quyển vở một cách vô hồn.

Koo Bonhyuk sợ em làm sao vội lay người em, ríu rít xin lỗi.
- Thôi, tao không đi, không đi mà.

- Giận rồi.

- Cho kẹo này.

- Không ăn đồ con bé kia trả tiền.

- Thế tao trả lại tiền nó là được.

- Mày còn muốn giao du với con bé ấy nữa. Thôi biến đi, ôm nó rồi yêu nó đi!
Hanbin đẩy hắn, như đứa trẻ nhỏ bị lấy mất đồ chơi mà khó chịu ra mặt. Bạn học Koo đối với em bé Oh thì chuyện này đã quen, chỉ thấy đem hai túi bánh kẹo cho hết các bạn học trong lớp. Về đến bàn chỉ có duy nhất hộp sữa dâu cho Hanbin.

- Nãy tao mua được hộp này. Tiền của tao nên uống đi không kiệt sức.

- Không, tao không thích mày.

- Ừ, tao biết mà.
Bonhyuk đặt hộp sữa xuống trước mặt em, chậm rãi ngồi bên cạnh, hai chân gác lên bàn thoải mái đánh điện tử. Hanbin cười cười, chỉ làm một ngụm sữa cũng cảm thấy tâm tình tốt hơn. Một túi lớn đồ ăn của người ngoài cũng không bằng ngụm sữa hắn.

Koo liếc em một cái, hận đời không thể tuỳ ý mắng em vì em quá đáng yêu. Cuối cùng hắn quyết định sẽ mua "đệ tử" về để nó "xử lý" em. Nghĩ là làm, hắn tìm lên những hội nhóm lớn về động vật, tìm một con cún nhỏ và yêu cầu họ mang tới cho hắn. Đệ tử mới này đáng yêu hơn em, nhất định Hanbin sẽ không dám đánh nó đâu.

Cách để chống lại một thứ đáng yêu chính là thả ra một thứ đáng yêu hơn.

Trong khi hai thứ đáng yêu thì hắn sẽ tránh xa vì hắn không muốn bản thân ghen ăn tức ở với con cún mà lao vào xách cổ nó ra ngoài. Thế thành ra địch chưa kịp làm gì đã bị chính đồng đội huỷ diệt.

Vài phút sau, khi hắn đang chơi ở giữa trận game thì Hanbin lại mon men gần hắn. Nhét cho hắn hộp sữa đã cạn, miệng cười tươi hệt như đang khoe thành tích uống sữa của bé ngoan.

- Nay không thừa sữa nữa à. Ngoan thế.
Hắn lắc lắc hộp sữa rồi đáp thẳng vào thùng rác đằng sau. Vừa hay màn hình cũng hiển thị là hắn bị đối phương úp sọt chết rồi.

- Sữa ngon mà.

- Tao ngon hơn sữa nè.

- Xí đừng tưởng được tao yêu rồi nói nhăng cuội nha.
Em đẩy đầu hắn một cái, Koo Bonhyuk lè lưỡi tinh nghịch sau đó lại tiếp tục đánh điện tử. Mấy người yêu nhau có ai thích nhau đâu...

Hai người mấy câu lại trở về trạng thái ban đầu. Ai làm việc của người ấy. Cứ vậy qua hết cả một tiết học tập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro