xvii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày tập kịch đầu tiên, Hanbin hào hứng dậy từ sớm, chỉnh trang gọn gàng rồi chạy xuống với mẹ Oh. Em có đọc qua kịch bản và cảm thấy đấy là một câu chuyện khá hay, và phần đắt giá nhất chính là cuối đoạn kịch khi mà một trong hai nhân vật chính vì bom đạn mà mất để người còn lại đau khổ. Nó vừa khắc hoạ được tình yêu đẹp lại vừa nói lên được những mất mát của chiến tranh mang lại.

Mẹ Oh cũng đã dậy, nghe con trai cưng bảo sẽ đi tập kịch nên mẹ vui lắm, chuẩn bị hẳn một bữa sáng đầy đủ các chất rồi lo lắng bao nhiêu thứ cho con mình. Thấy em xuống, mẹ tươi cười chạy ra, chỉnh thêm cho con trai của mẹ càng xinh hơn.

Hai mẹ con cứ tíu tít với nhau một buổi sáng, ở nhà Oh lúc nào mẹ với em cũng yêu thương nhau hết.

Trong khi ấy, thì mẹ Koo lại đang vật vã để gọi Koo Bonhyuk dậy. Hắn cứ nằm lỳ trên giường, nhất quyết phải đợi bé Oh sang mới chịu dậy.
- Giờ mày có dậy không? Đàn ông muốn được làm công thì phải mạnh mẽ lên, mày yếu đuối thế thì còn cái nịt!

- Mẹ không được thế, con dậy là được! Lớn ngần này rồi tất nhiên phải thành công!
Bonhyuk bực bội đạp chăn ra, vừa càu nhàu mẹ lại vừa vào nhà tắm. Mẹ Koo bất mãn nhìn con trai thầm an ủi bản thân rằng ít nhất thì nó cũng có tác dụng là đem thằng con trai khác về cho mẹ.

Lằng nhằng một lúc thì hắn cũng thay đồ sửa soạn xong, mẹ Koo ném cho hắn quả trứng luộc rồi đưa hắn một cái cặp lồng. Bonhyuk khó hiểu trong khi bữa sáng lại còn phải đóng cặp lồng trang trọng như vậy làm gì.

- Đừng có mở, đồ ăn mẹ chuẩn bị cho cậu dâu của mẹ đấy. Mày chỉ có quả trứng luộc kia thôi.

- Mẹ không công bằng!

- Công bằng thì không phải mẹ mày.
Mẹ Koo nói xong liền ngáp một cái rồi bỏ vào trong nhà. Koo Bonhyuk bất lực ăn hết quả trứng vẫn còn đói nhưng em đã í ới gọi ngoài kia.

Hắn bỏ hết ấm ức ra sau đầu, xách theo cặp lồng cùng kịch bản chạy ra ngoài. Hanbin xinh xắn đứng trước cửa, thấy hắn còn cười tươi nữa. Thôi, bữa sáng thế là no.

Koo Bonhyuk chạy vội ra, ôm lấy em vào lòng như lâu ngày xa cách, tay tiện thể lại vỗ mông mấy cái. Vẫn với lý do là kiểm tra xem em có đi bơm mông không.

- Bé đợi anh không? Có đói không? Mẹ Koo chuẩn bị cho bé này.

- Tao ăn rồi, đợi cũng không lâu mấy, đi thôi nhỉ.
Em nhận lấy cái cặp lồng được dán sẵn hình con mèo, tay đan với tay hắn hướng đến chiếc xe quen thuộc vẫn hay chở cả hai đi.

Bác tài xế vẫn làm công việc đưa đón, là người khá quan trọng với em và hắn, vì gắn bó lâu sớm đã coi bác là người nhà.

Vừa vào trong xe, hắn đã bật ngay thành Koo cực kì u mê Hanbin. Bonhyuk nhích đến ôm chặt em, tay miết nhẹ môi Hanbin, cả mặt dụi đầu vào cổ em, chỉ thấy Hanbin mơ hồ muốn đẩy hắn nhưng Bonhyuk như cá dính chặt lấy. Làm trò gấu với cổ em xong còn đè em ra hôn môi, quả trứng ban nãy là ăn nhẹ, bây giờ là ăn chính chỉ tiếc là bữa chính chỉ có một nửa nhưng không sao.

Đợi thêm khoảng năm nữa là mèo con nhà nuôi vừa kịp chín.

- Bé ơi, hay bé gọi anh là anh xưng em đi. Cặp đôi yêu nhau nào cũng thế hết.

- Không, yêu đương gì mà anh em.
Hanbin đẩy hắn ra, khuôn miệng nửa đùa nửa thật của em lại bị hắn đè ra hôn tiếp. Sau nụ hôn kia thì em say sẩm mặt mày, ngay cả nói cũng không nổi, Koo Bonhyuk điên hay gì mà hôn mãi. Người nghiện môi em lắm đấy Hanbin ạ!!

- Chừa cái thói đi nha Hanbin. Cho nói lại, có yêu không?

Lần này em lựa chọn im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Bonhyuk cũng chỉ cười một cái, gối đầu lên chân em. Hắn quên mất chỉ có hắn yêu em mà thôi. Hai đứa chẳng nói chẳng rằng, cứ như vậy cũng đến nơi, mọi người đã đứng ở đó hết. Hanbin ngáp một cái cùng Bonhyuk sóng vai vào trong.

Họ sẽ tập cảnh đầu tiên là cảnh hai người chia tay nhau để ra chiến trận. Thời gian có hạn nên họ chỉ có thể cắt bớt nửa đầu để kịp với phần trình diễn của mình. Hanbin và Bonhyuk ngồi trên ghế đá tạm vì chưa kịp thuê đồ nghề. Em nắm tay hắn, đôi mắt long lanh ngân ngấn nước.

- Chuyến này anh đi phải cố lên, đợi ngày chiến tranh kết thúc chúng ta cưới nhau.

Koo Bonhyuk hơi thích trong lòng nhiều chút, thế mà vẫn phải kìm lại, hắn ôm chặt lấy em, khoé mắt cũng chảy ra giọt nước.

- Nhất định anh sẽ sống sót quay trở về mà.

- Được, em đợi anh...

- Khoan!
Cô bạn chủ nhân của kịch bản đột nhiên hét toáng lên cắt ngang mạch cảm xúc của hai người. Cô cầm kịch bản ra chỉ vào lời thoại của Hanbin nhắc nhở.

- Chỗ này là em yêu anh mà lớp trưởng.

- Tớ thấy sửa...

- Không có chống đối đạo diễn. Làm lại cảnh nãy đi.
Cô bạn kiên quyết sau đó lại lui vào hậu trường xem Hanbin và Bonhyuk diễn tiếp. Hai người ôm nhau, Hanbin cuối cùng thoả hiệp đành phun ra ba chữ mà hắn vẫn luôn đợi mong.

- Em yêu anh...

- Hay không diễn nữa tao với mày về cưới nhau luôn nhỉ?
Koo Bonhyuk sướng rơn người, tự nhiên thì thầm với em mấy từ làm Hanbin ngại chín cả mặt. Trong tình huống cần khóc thì mặt đỏ cũng củng cố cho cảm xúc. Hắn nén niềm vui tiếp tục diễn.

- Anh cũng yêu em. Sắp đến giờ ra trận rồi anh phải đi đây.
Koo Bonhyuk hôn vội lên đôi mắt người hắn thương rồi xách cái balo đặt bên cạnh lên, dứt khoát chạy đi dưới ánh mắt đau thương của em.

Cảnh đầu kết thúc, Hanbin hai mắt đỏ ửng làm hắn xót muốn chết nhưng trước hết vẫn là tìm đến Eui Woong, gã đã quay được cảnh Hanbin nói yêu hắn. Koo Bonhyuk sau có được vật mình cần liền ném luôn gã đi chỗ khác vội chạy đến chỗ em.

Hắn khoe ra cái clip chỉ vỏn vẹn ba chữ em yêu anh của Hanbin, trên mặt không giấu nổi sự hào hứng.

- Nhìn này Hanbin, mày nói yêu tao rồi này.

- Chỉ là diễn thôi mà.
Em nhìn hắn, nụ cười của hắn xuất hiện chỉ vì ba chữ em yêu anh. Câu nói mà em cho là chẳng có trọng lượng gì lại khiến hắn vui vẻ như vậy.

- Kệ chứ, ngay cả khi tình mày là giả thì tao vẫn vui vì mày chịu ở bên cạnh tao.

- Tao yêu mày.
Hanbin nhảy lên ôm chầm lấy hắn, Bonhyuk có hơi bất ngờ, đón lấy em như một món quà quý giá đặc biệt của mình. Hai người trước bàn dân thiên hạ công khai tỏ tình. Hắn đứng hình mất mấy giây lại cười đùa nhưng khoé mắt lại tự nhiên đỏ ửng. Hắn đã đợi ba chữ này mười năm...

- Yêu thật không?

- Thật.

- Thế có cho hôn không?

- Nữa hả, sáng giờ đã mấy lần rồi!
Hanbin bĩu môi ai dè lại tự dâng cho hắn quả dâu ngon. Koo Bonhyuk bế em về phía vắng vẻ hai người ở đó mất một lúc lâu rồi mới cùng nhau xuất hiện. Hanbin ngoài cái môi đỏ ửng thì trên cổ còn xuất hiện thêm mấy vết tím tím.

Hyeongseop để ý vội chạy ra hỏi thăm.
- Cổ mày sao thế kia, muỗi cắn à?

- Không, cún cắn.
Em lườm hắn một cái, tay còn đập hắn hận không thể đè hắn ra ăn thịt.

Koo Bonhyuk lè lưỡi tinh nghịch, vờ huýt sáo như thể bản thân chẳng có lỗi gì. Eui Woong đứng đối diện lại ngứa mắt, tiện tay đang cầm tờ giấy kịch bản ném thẳng vào mặt hắn. Chỉ là hắn thế mà đè Hanbin ra hôn. Đợi khi lượng oxi cạn rồi mới buông ra. Hắn phán ngay câu xanh rờn.

- Eui Woong làm tao tổn thương nên phải ăn dâu để bù đắp.

Hyeongseop nhìn mà sốc, Hanbin đanh đá thế mà yếu thế trước Bonhyuk. Hoá ra yêu vào mới biết ai ở kèo trên. À, cậu biết con muỗi nào cắn em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro