x

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin trở về bàn của mình chỉ thấy hắn cứ điên điên dở dở, đập bàn ném bút, khó chịu cọc cằn. Mà em hỏi thì cũng chẳng chịu nói, cứ một câu kệ tao hai câu không thương tao như bị đập đầu vào đá. Em thực sự muốn túm cổ hắn ném ra ngoài cho nhẹ người.

- Mày cứ làm sao ấy. Hôm nay chỉ có tao mới được bực mình thôi.

- Không, tao cũng bực rồi. Mày tự chơi đi, để yên cho tao ngồi.
Bonhyuk lại còn gắt gỏng chủ động nhích xa khỏi em nữa.

- Kệ mày, tao muốn bế, muốn ăn bim bim.

- Vào học rồi, tự chơi mình mày đi. Thầy giáo đẹp trai nói không nghe thầy giận bây giờ.

- Có đẹp bằng mày đâu.
Hanbin xoa cằm, ra vẻ học thức đánh giá. Em không phải gay nhưng em thấy Bonhyuk rất rất đẹp trai, kiểu nó đặc biệt toả sáng, ngay cả khi hắn mọc mụn. Bất cứ cục mụn nào trên mặt hắn đều rất may mắn đấy. Em thường hay trêu đấy là mụn đẹp trai. Nhưng Hanbin vẫn cảm thấy mình thật thẳng.

- Thế còn được, học đi rồi cho bim bim sau.

Hắn được khen lại không nhịn được muốn cười. Hống hách muốn nở to lỗ mũi cho bàn dân thiên hạ biết hắn được crush nhận định là đẹp trai hơn tình địch của hắn. Thế này thì hắn ăn chắc rồi.

Hanbin bĩu môi, ngáp một cái tiếp tục nhìn bài trên bảng để ghi chép. Thỉnh thoảng cũng xung phong trả lời nhưng mà thầy cứ lạ lạ. Nhìn thấy em rồi mà cứ đỏ mặt quay đi gọi bạn khác. Bao nhiêu cơ hội lấy điểm đều vào tay những bạn chậm hơn em. Người ta bị thương đã cố gắng học rồi mà thầy dạy kì quá đi!!

Hết tiết học, vốn dĩ em chuẩn bị leo lên lưng để về nhà tự nhiên lại bị thầy gọi ở lại. Hanbin thở dài chỉ có thể ngồi nói chuyện với hắn cả năm phút để hắn chịu ra xe đợi em và em cũng phải đảm bảo rằng không được xảy ra chuyện gì. Bonhyuk thấy em ngồi lướt điện thoại một mình trong lớp lại đến thầy giáo trên bục giảng càng chẳng muốn rời đi.

Nhưng lỡ hứa rồi, hắn không được làm em buồn, hắn sợ em buồn. Koo Bonhyuk dù có nổ đầu cũng phải nín nhịn trở về xe. Hắn thề là hắn chỉ để lại mỗi vài tên đàn em canh sẵn ở đấy thôi.

DaHyun chủ động ngồi đối diện với em. Thầy lấy trong cặp ra một tờ giấy với toàn những kí hiệu đặc trưng của sinh học. Hanbin khó hiểu nhìn thầy chỉ thấy DaHyun khẽ cười.

- Lúc nãy thầy thấy em giơ tay rất nhiều lần nên muốn cho em một bài kiểm tra riêng để thầy chọn em vào đội tuyển của trường.

- Em không có hứng thú thi đội tuyển đâu thầy ạ.

- Sao vậy? Nếu em đạt giải chắc chắn sẽ tăng tỉ lệ đỗ đại học của em mà.

- Em không định sẽ học tiếp đại học mà sẽ sang nước ngoài để trải nghiệm môi trường mới. Sau đó về kế thừa gia sản.

- Vậy à. Thế thì tiếc thật.
Anh cười ngại, thu lại bài kiểm tra cất vào cặp. Không khí im lặng cứ làm DaHyun cảm thấy ngột ngạt. Cuối cùng vẫn là em phải phá đi cái lặng im để còn về với hắn.

- Nếu không còn gì nữa thì em xin phép ạ.

- Khoan, khoan đã, thầy muốn hỏi, em với bạn cùng bàn ấy, yêu nhau à?

- Dạ không, chúng em là bạn thân nhất.

- Vậy là thầy còn cơ hội...
DaHyun lẩm bẩm, trong đầu đã sớm có kế hoạch tán tỉnh Hanbin mà anh tự cho là đáng yêu dễ gần. Trên thực tế thì em hướng nội và ít nói, muốn một Hanbin hoà đồng đáng yêu thì phải có Koo Bonhyuk xuất hiện bên cạnh.

Và chỉ có hắn mới làm em thay đổi được, chỉ một mình Koo Bonhyuk, không có bất cứ kẻ nào có thể thay thế.

- Bé yêu ơi, anh đợi bé nãy giờ sợ bé không đi được nên là anh lên với bé nè.
Bonhyuk chạy vội đến bế thốc em lên. Tiếng hắn to như cái loa phát thanh, chỉ sợ loa còn không to bằng tiếng hắn. Chủ yếu là người nào cần nghe thì nên nghe cho thông lỗ tai đi.

- Sao không gọi cục cưng? Nghe mày gọi bé yêu lạ ghê.

- Đều là để chỉ tình yêu của anh mà. Thế giờ về hay đi chơi.

- Đau chân lắm mày cõng tao đi dọc sông Hàn đi.

- Dở hơi à, ăn mặc phong phanh, ra đấy gió nó cuồn cho bay xuống sông thì ai vớt.
Hắn đeo cặp em trên lưng, cả người bế đều che phân nửa người nằm trong lòng. Chỉ thấy nụ cười hạnh phúc của em khi cùng hắn nói chuyện. Thầy giáo nhìn theo phía sau cũng đã tự có cho mình một câu trả lời.

"Hoá ra không phải là không yêu mà là chưa yêu."

•••
- Cục cưng muốn đi đâu?
Ngồi trong xe Bonhyuk vân vê mái tóc màu bạc của bé con nhà hắn. Học sinh Hanbin chính là kiểu đặc biệt ưa thích được xoa đầu và ôm ôm nên không hề bài xích.

- Đi chơi được không?

- Không, chân cục cưng còn đau. Cho đi ăn lại người thôi.

- Mày cõng tao. Chơi mấy trò cảm giác mạnh chỉ ngồi thôi mà.

- Tao sợ. Không chơi mấy trò đấy của mày đâu.
Bonhyuk cảm thấy đời mình sắp tàn khi nghe đến mấy trò cảm giác mạnh của em. Mỗi lần đi chơi về hắn đều một mặt buồn nôn, đau đầu.

- Thì tao cho mày nắm tay nè, không nhìn xuống, nhìn tao thôi.

- Nhìn lâu lỡ tao yêu mày rồi sao?

- Nếu thế mày yêu tao từ lâu rồi.
Hanbin cười tươi như hoa, thành công được một vé đến khu vui chơi.

Vừa vào cổng em đã chỉ ngay đến trò được gọi là Cá Chép Nhào Lộn. Cái tên nói lên tất cả, nó chứa người trong một cái khoang sau đó máy sẽ khởi động vào quay từ 180 lên 360. Chính thế nên Bonhyuk chỉ muốn đầu tự lắc để khỏi làm em buồn.

Em chẳng hiểu ý, ngồi trên lưng hắn cứ chỉ cái trò tử thần. Bonhyuk nuốt ngụm nước bọt, mặc dù được bảo vệ đầu, bảo vệ chân, dây an toàn nhưng hắn vẫn sợ. Quay 360 độ xong có phải hắn đã lên thiên đàng rồi không?

- Tay này, nắm không?

- Không việc gì phải nắm, có gì đáng sợ đâu.

Nổ to thế nhưng hắn run hết cả chân rồi. Hanbin vậy mà chủ động nắm áo của hắn lại lặp lại những gì mình đã nói trên xe.
- Nhìn tao nhé. Nhìn mỗi tao thôi. Không sợ nhé.

- Tao không sợ mà. Thằng này lạ thật.
Hắn cười cười, hai bàn tay đan vào nhau. Lồng cá chép di chuyển những tiếng hét vang lên nhưng chỉ có hai bạn trẻ là vọng lại tiếng cười lớn đầy thích thú. Có nhau bên cạnh ngay cả nhảy xuống hố lửa cũng không đáng sợ đến thế.

Xuống đến nơi, hắn thấy đầu hơi lâng lâng, cổ họng bắt đầu thấy chua lắm. Chắc là lại sắp nôn rồi.
- Hyukie sao thế?

- Tao cần cái thơm má của mày để bớt sợ.

Em tưởng hắn ngất hoá ra chỉ muốn thơm má. Cái đấy cũng đơn giản mà nhỉ. Được bobo Bonhyuk cảm thấy mình hoá siêu nhân bay lủng bầu khí quyển cũng được. Hai người lại vui vẻ cõng nhau đến trò chơi khác. Oanh tác gần hết khu vui chơi thì trời cũng tối.

Hanbin tay cầm một chùm bóng bay với nhiều màu sắc khác nhau hình thù đa dạng đáng yêu ngồi trên lưng hắn. Tay vừa giữ bóng vừa buộc vài quả lên đầu hắn. Chẳng mấy chốc tầm năm sáu quả đã lơ lửng trên đầu Bonhyuk làm đầu hắn dựng đứng cả lên. Nhìn vô cùng lạ mà cũng buồn cười. Hắn thế mà cũng đồng ý để mặc kiểu tóc mới được chính em thiết kế mình. Từ góc độ nào đấy thì Hanbin buộc rất đẹp và đúng gu hắn.

- Ở kia có hàng kẹo bông này, tao muốn ăn.

- Ăn kẹo bông rất không phù hợp với mày lúc này.

- Tao muốn ăn, muốn ăn cơ!!!
Hanbin ngồi trên người hắn cứ nhún nhún quậy quá như đứa trẻ chưa kịp lớn. Bonhyuk cũng chịu hẳn, chiều em thêm chút nữa là tròn mười nên hắn cũnh chịu khó bỏ tiền ra mua.

Hai người tiến đến trò chơi cuối cùng của ngày hôm nay là vòng quay kcúnng lồ. Nó quay rất cao và khi trên đỉnh có thể thấy được toàn thành phố vào ban đêm. Hanbin định sẽ lên đấy để chụp vài kiểu ảnh về khoe mẹ Koo.

Sau khi đã yên vị em vô cùng hồi hộp đợi đến lúc được lên trên đỉnh cao nhất. Mắt cứ lao liên khắp nơi, chỉ hận không thể đứng lên bám vào cửa kính xem. Bonhyuk không nhưu vậy, đối với hắn thì cảnh sắc có đẹp đến nao lòng thì cũng không bằng em, người hắn yêu.

Lên mức cao nhất, vòng quay dừng hẳn lại một lúc. Là hắn đã nhờ người khi khoang của hắn lên cao hãy dừng một lát để em được ngắm nhìn thành phố lâu hơn. Hanbin thích thú chạm vào khung cửa kính, vuốt ve khung cảnh đêm tối tràn ngập sắc vàng của đèn điện. Thành phố không có sao nhưng có đèn của người dân. Đẹp thật đấy.

Koo Bonhyuk thấy cảnh đẹp em lại càng đẹp hơn, bản thân không tự chủ gọi một tiếng đầy thân thương.
- Hanbin của tao à...

- Gì đấy?
Em tròn mắt quay lại nhìn hắn.

- Tao thích mày, à không, yêu mày. Yêu mày nhiều rồi.

- Chậc, Cún à, trò đùa này của mày cũ rồi. Đổi cái mới đi thôi.

- Tao không đùa, tại sao cứ là tình cảm của tao thì mày đều cho đấy là trò đùa vậy? Nó không rõ sao? Làm gì có bạn thân nào lại ôm nhau ngủ, làm gì anh em tốt nào lại thơm má nhau như thế. Làm gì tồn tại một người bạn thân luôn chiều mày hết nấc hả Oh Hanbin?

- Mày hơi lố...
Em không dám tin vào tai mình nhưng khi hắn hôn em thì Hanbin đã thực sự đơ người. Koo Bonhyuk thế mà hôn em, thậm chí hắn còn khóc. Giọt nước hắn lăn dài chạm xuống má em. Cho đến khi bộ não kịp cảm nhận gì đó thì hắn đã buông ra.

- Tao thật sự yêu mày. Rất rất lâu trước đây. Và chưa bao giờ vơi bớt.

- Tao... tao.
Em chưa bao giờ nghĩ bản thân phải đáp trả lại tình cảm của một ai đó. Những người thích em trước nay đều ngán Bonhyuk nên không dám tỏ tình. Hắn tỏ tình em rồi, phải làm sao đây? Hắn là bạn em, Hanbin không chuẩn bị tinh thần để yêu bạn thân của mình đâu.

- Trước nay tao không nói vì tao sợ mất tình bạn. Nhưng hôm nay, tao không thể nhịn được nữa. Xung quanh mày có quá nhiều người vây quanh, tao sợ đánh mất mày. Thực sự tao đã không còn lựa chọn nào nữa.

- Nhưng tao... chưa chuẩn bị tinh thần để yêu đương, đặc biệt là với mày. Tao không nghĩ mình sẽ yêu bạn thân...

- Không sao, chúng ta vẫn là bạn, được không?

- Tao... ừ được.
Hanbin không dám nhìn vào mắt hắn nữa. Em chủ động ra khỏi vòng quay kcúnng lồ trước. Chân đau nhưng nhất quyết không dám yêu cầu hắn cõng em nữa. Phải rồi, bạn thân thực sự không cần đến những điều ấy mà.

Giá như hắn đừng tỏ tình, giá như hắn đừng yêu em thì tốt biết mấy. Bởi vì em không có tình cảm với hắn, bởi vì em không dám yêu một người đã biết quá nhiều thứ về em.

Ngay cả khi ngồi trên xe hắn và em cũng xa cách nhau một đoạn. Koo Bonhyuk nắm chặt bàn tay, nếu hắn không nói ra thì có phải bây giờ đang được ôm em trong lòng tha hồ vuốt ve không. Làm bạn cũng được, làm bạn mà còn được ôm ấp em còn hơn là ngồi cạnh nhau nhưng không thể chạm lấy.

- Hanbin à... mày có muốn nghỉ một chút không?

- Không, tao không mệt. Với cả tối nay tao về nhà tao. Chúng ta... tốt nhất giữ khoảng cách của người bạn thôi.

- Không phải mày nói sẽ như...

- Không thể nữa rồi, quá khứ là do tao buông thả bản thân mới làm mày tổn thương. Xin lỗi.

- Tao không tổn thương Hanbin à, tao thích mày là do tao sai trước. Tao ôm tình yêu là do tao sai. Xin mày cứ như trước đây được không?

- Tao... đến nơi rồi. Cảm ơn vì đã đưa tao về.

Em thực sự quay lưng về phía hắn, thực sự nhẫn tâm đến nỗi hắn khóc rồi em vẫn không quay lại. Chỉ trao nhau một cái ôm, một ánh nhìn cũng khó khăn với em. Hanbin ơi, hắn yêu em nhiều nhưng em làm hắn đau lắm.

Hanbin trở về nhà với tâm trạng hỗn loạn. Em chỉ vừa vào cửa bố Oh đã hào hứng hỏi con trai, đơn giản vì tướng đi của em không phù hợp.

- Về rồi đấy à? Bonhyuk đâu? Hai đứa làm gì nhau chưa?

- Làm gì là sao ạ? Con với nó chỉ là bạn! Mãi mãi là bạn.

Hanbin cáu gắt lên, chẳng màng đến đôi chân vẫn còn đau nhức chạy thẳng lên phòng đóng rầm cửa một cái. Bố Oh ở đằng sau ngay lập tức biết có chuyện nhưng thấy con như vậy ông cũng không tiệm tham gia. Chỉ mong con trai sớm hạnh phúc nhưng có lẽ là quá ích kỉ.

Em ngồi trong phòng không hiểu sao nước mắt lại tự động rơi. Rõ ràng làm bạn đang vui đến như vậy đột nhiên lại tỏ tình, đột nhiên lại xa cách đến thế. Dù là không nỡ nhưng em không thể ngừng làm hắn tổn thương. Hanbin tự thấy bản thân không còn đủ xứng đáng để chơi với hắn nữa.

Một tin nhắn gửi cho cô giáo xin đổi chỗ. Một cuộc gọi đến cho hắn. Tiếng chuông cứ ngân dài mãi chẳng có người nghe. Một lúc sau khi nó sắp tắt ngóm mới có tiếng nghẹn ngào của hắn. Giọng Bonhyuk hiện tại khàn hẳn đi, chắc là vì khóc quá nhiều.

- Bonhyuk này.

" Tại sao không gọi tao là Cún nữa? Tao không phải Cún của mày nữa sao?"

- Mày không phải của tao đâu Bonhyuk à. Tao xin lỗi vì đã từ chối tình cảm của mày, xin lỗi vì đã làm mày buồn. Nhưng tao nghĩ chúng ta nên suy nghĩ kĩ hơn về mối quan hệ hiện tại có tiếp tục được nữa không.

"Mày hứa là có thể tiếp diễn mà, mày đã hứa có thể tiếp tục chơi với nhau mà Hanbinie. Mày thất hứa sao?"

- Tao xin lỗi, nếu còn tiếp tục người khó xử sẽ là chúng ta. Ngủ đi sáng mai sẽ là một ngày mới, mày không cần quan tâm đến tao nữa đâu Bonhyuk à. Chúng ta... như vậy... đến hôm nay là xong rồi.

"Hanbin! Hanbin à...!"

Em đơn phương tắt máy chỉ để lại hắn với mớ hỗn độn. Hắn biết ngày này nhất định sẽ diễn ra chỉ là không thể ngờ em lại có thể tuyệt tình đến mức ấy. Nhưng em bảo ngày mai sẽ là ngày mới, đúng vậy, hắn phải đi ngủ, phải thật đẹp để ngày mai có thể xuất hiện trước mặt em. Ôm em vào lòng và cầu xin em đừng lạnh lùng với hắn như vậy. Bởi vì... hắn yêu em rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro