xi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sang ngày hôm sau, Hanbin nghỉ học. Bonhyuk một thân đến lớp với mong ước được gặp em nhưng khi đến nơi chỉ nhận cái tin lạnh lùng rằng em nghỉ học vì lý do cá nhân. Lần đầu tiên hắn phải cứng họng trước câu hỏi Hyeongseop rằng sao em không đi học.

Hắn biết rõ, biết rõ lắm chứ. Hanbin tránh mặt hắn, em ghét hắn rồi. Hắn không còn xứng ngay cả chữ bạn. Bonhyuk chán nản nằm bẹt xuống bàn, kho ảnh nhỏ đều là của em. Hanbin đang ăn này, hai má phình lên đáng yêu, bé cưng ngồi này, cả người còn tròn một cục. Cả ảnh ngày con bé được mẹ Oh đưa cho nữa. Tất cả những cột mốc hắn cùng em trải qua hay không đều được hắn cất giữ trong kho ảnh của bản thân.

Koo Bonhyuk không biết em đã huỷ theo dõi trang page nhỏ hắn lập ra để theo đuổi em chưa nhưng hắn vẫn muốn đăng. Đăng để tạm biệt tình đầu của hắn. Một mối tình đau đến thấu tâm can.

"Chào em người tôi yêu. Tôi đã tỏ tình em và đúng như tôi đã chuẩn bị tinh thần từ trước. Em không là bạn tôi và tôi cũng không còn được ở bên em nữa. Ngay cả là hàng xóm cũng khó em nhỉ. Em ơi, tôi không còn dám gọi em của tôi nữa vì tôi biết sự thật ấy đều không xảy ra. Mặc dù tôi đã mơ về tương lai, về tình yêu em đáp lại cho tôi nhưng cũng chỉ là mơ không thật. Nốt ngày hôm nay tôi muốn nói tôi yêu em, và chỉ yêu mình em suốt kiếp.

Theo đuổi thất bại. Tôi xin phép khoá blog vĩnh viễn."

Viết xong dòng trạng thái Bonhyuk hoàn toàn chìm vào giấc mơ của riêng mình. Ít nhất thì bên cạnh hắn vẫn còn lưu hương của em. Chỉ là ngửi một chút để bản thân tự lừa dối ngủ sâu hơn.

Hanbin ở nhà cũng chẳng khá hơn. Em dường như đã mất ngủ cả đêm. Đôi mắt đỏ ửng sưng tấy nhìn về phía xa xăm. Trong phòng chỗ nào đều là Bonhyuk. Cái ghế kia hắn từng ngồi học, trên giường hắn cùng em ôm nhau ngủ, máy tính cho hắn chơi điện tử, ngoài ra còn rất nhiều gấu bông hắn mua cho em.

Mẹ Oh không biết con có chuyện gì nhưng chắc chắn là Bonhyuk và Hanbin đã có vấn đề cực kì lớn. Mẹ không ngại xen vào nhưng tính thằng con mẹ thì mẹ hiểu. Càng nói nó càng áp lực, càng suy nghĩ nhiều, rồi lại tự làm đau bản thân. Mẹ từng chứng kiến cảnh Hanbin vò đầu bứt tai tuyệt thực bao nhiêu ngày vì mất đi vị trí đứng đầu trong trường. Mẹ cũng từng thấy một Oh Hanbin hạnh phúc thế nào khi được leeh oan.

Mẹ biết con mẹ mỏng manh nên mẹ chỉ muốn được bao bọc con trong tay như ngày con còn bé.

- Hanbinie à, ăn sáng nào. Mở cửa cho mẹ đi con.

- Con không ăn đâu. Con đang học rồi.
Em bên trong nằm co rúm trên sàn nhà, nước mắt đã cạn từ bao giờ. Là em từ chối nhưng em cũng đau lắm. Hanbin ngây ngô chỉ nghĩ bản thân tiếc nuối cho tình bạn đẹp như mơ giữa em và hắn.

- Học thì bật điện lên con nhé. Mẹ xuống dưới, đói thì gọi mẹ.

Hanbin không trả lời nữa. Nằm đến nửa ngày mới chịu ngồi dậy. Cả người đã vã đầy mồ hôi, hai vết thương trên chân không được thay băng nên rỉ máu nhiều. Đó chẳng phải là thứ em quan tâm. Hanbin bật nước nóng tự tắm cho bản thân đồng thời tẩy rửa đi những thứ em cứ lưu luyến trong đại não.

Nước xả ngày một nhiều, Hanbin cứ như vậy thẫn thờ. Bước ra ngoài với bộ đồ ngủ, em ngáp vài cái rồi mở sách vở làm bài. Tay cứ thoăn thoắt viết rồi chép, hết môn này lại đến môn khác, không lúc nào em ngơi tay cả. Điện thoại đằng sau hiện thông báo từ những người bạn xung quanh hỏi thăm cũng không được em trả lời.

Chắc có lẽ em không biết Bonhyuk cũng đang nhắn tin cho em bằng tài khoản đã bị chặn của mình. Hắn nhớ em lắm, một giây xa cũng đủ làm hắn sợ hãi cảnh mất em. Tình vẫn còn nhưng người không nhận.

Em tiếp tục học, mãi cho đến khi điện thoại rung lên liên hồi. Người gọi đến cứ gọi lại tắt xong lại gọi như thể có việc gì rất gấp vậy. Hanbin thở dài buông bút với điện thoại đang sạc đằng sau. Là giáo viên chủ nhiệm. Nếu là cô thì trên lớp chắc là lại có vụ gì đó rồi.

"Em đang ở đâu vậy? Trong lớp có đánh nhau em giúp cô giải quyết được không?"

- Hôm nay em nghỉ ạ.

"Cô cũng biết nhưng mà cô đang đi họp hội thảo mà nghe tin hiệu trưởng báo đánh nhau nhập viện, đòi đình chỉ học nên cô mới phải nhờ đến em thế này."

- Cô có biết sao đánh nhau không ạ?
Hanbin thở dài, mở loa ngoài lên sau đó chạy đi thay bộ đồng phục mới. Chỉnh lại gương mặt sao cho bình thường nhất. Đẹp như thường ngày nhưng em vẫn cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

"Cô nghe loáng thoáng là vì quá khích nên quay ra đánh nhau. Em giúp cô nhé, cô phải vào họp rồi."

Tiếng điện thoại ngắt giữa chừng, Hanbin thở dài, đeo cặp rồi xuống dưới chào bố mẹ Oh đi trước. Ngồi trên xe trong lòng em cứ khó chịu bứt rứt, không biết phải đối mặt với hắn thế nào.

Chuyện gì đến cũng phải đến, em chỉ tiện ngó qua lớp một chút rồi chạy thẳng lên phòng hiệu trưởng. Cả người sau một đêm kiệt sức lại thêm chân bị thương đã nhanh chóng làm em cảm thấy chóng mặt.

- Em xin phép vào ạ.
Gõ cửa hai cái xong được sự cho phép em mới chậm rãi mở cửa vào trong. Hanbin chỉ ngó qua một cái, vậy mà người tham gia đánh nhau lại là hắn cùng với một thằng bạn trong lớp em.

Nhưng nhìn thì chỉ có vẻ là xây xát thông thường, hắn còn từng bị thương nặng hơn nhiều rồi mà. Thế ai nhập viện?

- Hanbin à, em xem các bạn lớp em đánh nhau trong giờ tự học, gây mất trật tự, còn xô một bạn nữ ngã cầu thang nằm trong viện rồi kia kìa.
Thầy hiệu trường cư nhiên mắng thẳng vào mặt em. Hanbin chỉ thấy người chẳng còn sức, không muốn đôi co chỉ cúi đầu nghe mắng. Mãi đến khi thầy không nói nữa em mới thở dài một hơi.

- Em xin lỗi thầy, sáng nay có việc nên em nghỉ ở nhà. Không nghĩ là có chuyện lớn như vậy. Em sẽ báo bố mẹ họ rồi đưa ra hình phạt sau. Về bạn nữ ngã cầu thang em cũng sẽ đến thăm và bồi thường đủ ạ. Thầy tha cho lớp em lần này.

Nghe cách giải quyết phù hợp, Hanbin lại là học bá nên thầy đặc biệt mềm lòng hơn. Ý định đuổi học cũng biến mất. Thầy ngồi xuống ghế hất tay một cái đồng ý cho ra ngoài.

Về đến lớp, Hanbin chẳng còn tý sức nào mà ngồi thụp xuống chỗ của mình. Trực tiếp ngủ trên mặt bàn, có lẽ không hẳn là ngủ, là ngất.

Bonhyuk ôm cái mặt bị đấm một nhát bên má lên lớp. Thấy em nằm đó ngủ giống như ngày bình thường trong lòng lại cảm thấy có yên bình. Nhưng hắn chỉ dám ngồi cách xa em, đôi mắt ngắm nhìn em đầy yêu thương. Muốn chạm đến nhưng sao quá khó với hắn.

Bất chợt em đổ rất nhiều mồ hôi, gương mặt chứ khó chịu nhăn nhó, môi hồng lắp bắp một cái gì đấy mà hắn khó lòng nghe được. Mãi lúc sau khi Bonhyuk lấy hết can đảm bấy lâu nắm chặt tay em, Hanbin mới trở lại bình thường, hình như còn cười thoả mãn một cái.

Em vẫn cứ như trẻ con lúc ngủ, chỉ cần cảm thấy an toàn liền có thể im ỉm ngủ ngon. Hắn chưa bao giờ là người mà em phải cảnh giác ngay cả khi trong cơn mê tiềm thức vẫn sẽ thả lỏng với mùi hương đặc trưng của hắn.

Biểu hiện rõ ràng của kẻ yêu đến chết đi sống lại rồi nhưng ngoài miệng vẫn nói những lời đau lòng. Rốt cuộc thì cũng chỉ được ở mức bạn cùng lớp thông thường.

Hanbin ngủ liền một mạch những hai tiết, ai gọi cũng không thưa chỉ im lìm ngủ như chết. Nếu không phải vì tay vẫn nắm chặt tay hắn thì Bonhyuk đã đem em đến bệnh viện khám vì ngủ quá say. Hắn chẳng nghĩ em sẽ mất ngủ cả đêm đâu.

Đồng hồ sinh hoạt đúng giờ gọi em dậy. Tiết thứ cuối cùng em lại lật đật mở mắt. Ngủ đến nỗi quên cả thực tại nhìn xung quanh lớp lại cứ thấy sai lắm. Vẫn như mọi ngày thôi, vẫn có các bạn, vẫn có hắn. Rồi một tia ý chí vụt qua, em giật bắn mình vội rút khỏi tay hắn lúng túng ngồi xa ra.

- Dậy rồi à, có cần tao bế nữa không?

- Thôi, tao ổn.
Hanbin vội vã từ chối, tay gãi tóc thể hiện rõ sự ái ngại, lời nói cũng thập phân khách sáo. Hoá ra khoảng cách giữa hai trái tim lại xa đến vậy.

Ngồi một lúc em mới chợt nhớ ra.
- Sao mày lại đánh nhau trong giờ còn đẩy học sinh ngã nữa.

- Tại vì thằng kia nói xấu mày. Nó nói mày lực học của mày đều lại giả, đều là đút lót mới được. Làm sao có chuyện ấy, Hanbin học giỏi đều là sự chăm chỉ...

- Đủ rồi, chỉ có như vậy mà mày đánh người à? Sao không tự kìm nén bản thân, sao không dùng não nói chuyện? Mày chỉ biết đến đánh đấm thôi à?

- Tao... nó sỉ nhục mày, phủ nhận sự cố gắng của mày, làm sao tao lơ đi được?
Hắn nắm chặt tay giọng run rẩy từng chút giải thích phân trần cho bản thân.

- Cứ nghĩ nó chỉ nói đến một người mày không quen đi.

- Làm sao tao có thể coi mày là người lạ được hả Hanbin?

- Nếu không coi được thì để thành sự thật đi.

Hanbin đập bàn một cái rồi đeo cặp bỏ đi mất. Bonhyuk nhìn theo hắn không có quyền tức giận vì ban đầu cũng là hắn sai. Hắn làm gì cũng sai hết chỉ cần người đúng là Hanbin thôi.

Hyeongseop ngồi một bên không hiểu chuyện gì cứ a ơ rồi đến tận khi em đùng đùng bỏ đi vẫn chẳng hiểu cái gì hết. Hanbin và Bonhyuk cãi nhau, chuyện lạ đấy, hai đứa nó lúc nào cũng dính lấy nhau nên chẳng bao giờ đánh mắng nhau cả. Nếu không phải vì cả hai đều là nam nhân thì Hyeongseop đã sớm ủng hộ yêu nhau.

Eui Woong không muốn quan tâm gì cả, gã cũng đang lo lắng. Nếu như chuyện Bonhyuk không thành thì chắc gì chuyện của gã đã nên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro