ix

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cục cưng ở nhà, tao đi chơi với đám WooHan một lúc nhá.
Bonhyuk mặc cái áo khoác bomber, cẩn thận chỉnh chu mái tóc còn không quên xin phép em một tiếng. Hanbin nhìn hắn từ trên xuống dưới xong chẳng lưu luyến gì mà gật đầu.

- Bé dỗi tao à? Sao không níu tao, lần này tao đi lâu lắm đấy.
Hắn xoa xoa cái đầu nhỏ đang nằm sấp xem phim Người Nhện.

- Ai thèm dỗi, đi thì cứ đi.
Hanbin gạt tay hắn ra, còn đẩy Bonhyuk sang một bên để không tránh tầm nhìn của em.

- Cục cưngg à, níu tao ở nhà điii, tao muốn bị quản lý mà.

- Không mày điên à, tao bạn thân mày chứ có phải người yêu mày đâu.

- Nó như nhau mà, mau bảo tao ở nhà đi hoặc là mắng tao suốt ngày đi chơi đi.

- Mày ở với tao nhiều rồi, đi chơi đi, bai.
Hanbin miễn cưỡng cho hắn nụ cười xinh để đuổi. Em thực sự đang kiên nhẫn vì hắn cứ nhõng nhẽo làm ngắt hết mạch phim của em.

- Này! Mày không yêu tao à?

- Có, yêu rồi, biến đi.

- Nhớ mồm đấy, tao không đi nữa. Ở nhà với cục cưng của tao.

- Thôi, mày đi đi, phiền thế.

- Mày đuổi tao? Mày chê tao phiền...
Bonhyuk với đôi mắt cún con nhìn em. Giọng nói đầy sự bất lực xen lẫn kcún sở buồn tủi. Hắn bất lực em còn lực bất tòng tâm đây. Phim đang đến hồi kết lại phải quay ra dỗ dành hắn. Vốn chỉ có mỗi việc đồng ý cho hắn đi chơi thôi mà tự nhiên lại dỗi em.

- Thế mày không đi chơi thì nằm ở nhà chơi với tao. Lúc nãy tao lỡ miệng...

- Tao không biết, mày nghĩ thế nên mày nói thế. Tao phiền thì thôi, tối cho mày ngủ đây tao sang phòng của khách.

- Ừ, đi đi.

- Không được, mày phải dỗ tao chứ, phải thơm thơm.
Bonhyuk đi được nửa đường lại quay về, nhảy lên giường ôm chặt em lăn qua lại mè nhèo.

- Không, chỉ tao được dỗi thôi. Và giờ tao dỗi mày rồi.

- Thế để tao bobo cũng được.
Hắn cười vui vẻ, tuỳ tiện để môi chu du khắp gương mặt xinh xắn của em bé. Hanbin bị hắn thơm đến say sẩm mặt mày, đẩy vội Bonhyuk ra rồi ngồi một góc bình tĩnh. Cái tên điên kia đúng là không biết thương Hanbin gì hết.

Trong khi ấy, con cún gian manh nào đó thầm vui mừng vì ban nãy hắn đã hôn cả lên môi của em. Lần đầu tiên hắn được hôn em khi em vẫn còn thức chỉ là em không nhận ra điều ấy. Tiểu bảo bối của hắn, sau này nhất định sẽ ôm và hôn em thật nhiều, để em biết tình hắn nhiều đến thế nào.

Nói là không đi nhưng Bonhyuk vẫn tạm biệt Hanbin để ra ngoài. Hôm nay hắn có trận đấu giao lưu với các trường khác. Em thấy hắn đi khỏi phòng lại giận dỗi ném mạnh gối vào cửa. Thật muốn chửi một câu đi thì đi luôn đi nhưng em có là gì của hắn đâu. Mà Hanbin thấy dạo này em lạ lắm. Làm gì thiếu hắn đều cảm thấy buồn, được hắn ôm lại đặc biệt yêu thích. Nghĩ cũng lạ, nhưng chắc chỉ là suy nghĩ của bạn thân thông thường.

Bonhyuk sau khi rời khỏi nhà mang theo tâm thế của một kẻ chiến thắng. Đứng trước cổng quán net quen thuộc, hắn thấy WooHan đứng chờ sẵn. Hai người nhìn nhau một lúc cho đến khi Bonhyuk tát một cái mạnh vào đầu cậu nhóc kia.

- Đại ca! Sao đại ca đánh em?

- Mày còn dám hỏi, ai cho mày đăng tao đi chơi lên. Hại tao một buổi tối ngủ ngoài đường.

- Em thấy góc đấy đại ca đặc biệt soái nên đăng giúp đại ca tìm người yêu.

- Yêu cái đít Hanbin thì yêu! Đi vào trong.

Hắn lôi đầu WooHan cùng nhau tiến vào. Bên trong người trường bên kia đã đợi sẵn. Họ tay bắt mặt mừng tự nhiên giới thiệu tên tuổi cho lần gặp đầu tiên. Sau khi đã xong màn chào hỏi liền ngồi vào bàn đầu. Mỗi người một máy, sau khi khởi động rất nhanh đã có thể vào trận.

Hai bên gồm hai trụ đài, nhiệm vụ của họ chính là khai thác tài nguyên và xây tàu chiến. Tàu chiến càng mạnh thì càng dễ thắng. Koo Bonhyuk là chỉ huy, theo lệnh hắn rất nhanh bên tím đã chiếm được thế thượng phong. Và không nằm ngoài dự đoán thì hắn cùng đồng đội đã đánh cho đối thủ không ngẩng mặt lên được.

Bên kia thua có vẻ tức tối yêu cầu đánh lần nữa. Cuối cùng thua vẫn hoàn thua, họ không thể thắng nổi dù chỉ một ván. Bonhyuk nhấp ngụm coca cảm thấy cuộc sống không còn gì đáng trách với hắn nữa.

- Bonhyuk chơi giỏi như vậy có muốn gia nhập đội chúng tôi?
Đội trưởng trường bên rút một điếu thuốc phì phèo. Chỉ thấy hắn cau mày gạt phắt cái điếu thuốc mới cháy đi. Giọng nói trầm không kém phần đe doạ.
- Không có hứng thú và tiệm net cấm thuốc lá.

- Cậu bạn đây thật nóng tính, thế nào nếu tôi nói cậu về đây sẽ được rất nhiều người cô gái xinh đẹp đi theo hầu hạ?
Cậu nam kia vẫn không từ bỏ. Phủi nhẹ đi lớp bụi mờ trên áo Bonhyuk, cậu ta cười khẩy một cái. Còn gì có thể ngăn một thằng đàn ông tìm đến nơi có nhiều gái xinh, đã vậy còn nguyện dâng hiến.

Chỉ thấy hắn lùi về phía sau, chỉnh lại tóc tai quần áo. Cẩn thận nhắc về người hắn yêu nhất.
- Nhiều người cũng không bằng một người. Thay vì chiêu mộ tôi về thì cậu thử tập chơi đoàng hoàng đi. Tay non còn không đánh ngu như cậu.

- Mày! Mẹ kiếp, nếu không về phe tao thì tao sẽ cho mày tàn phế. Chúng mày tiến lên cho tao.
Đám học sinh phía sau nhận lệnh liền xông lên. Bên Bonhyuk cũng không hiền lành, ngay lập tức đã vớ được vũ khí.

- Khoan đã!
Bonhyuk vốn định sắn tay áo cùng anh em xông vào chiến nhau nhưng tự nhiên hắn hét ầm lên. Hai bên đang căng như dây đàn, người túm cổ, túm áo nhau đứng hình nhìn về phía hắn. Bonhyuk không nói gì, chỉ đưa tay lên miệng ý chỉ im lặng rồi móc điện thoại bắt máy.

Hắn bỏ qua cái điệu dạng đáng ghét ban nãy mà bày ra cái dáng vẻ si tình u mê còn đáng ghét hơn.
- Cục cưng à? Gọi gì tao đấy.

- Về chưa? Sắp tối rồi. Tao chán quá.

- Nhớ tao không? Nhớ thì tao về.

- Hơi hơi.

- Thế đợi tý về ngay.

Bonhyuk vui vẻ tắt máy. Vội vã dọn đồ đạc chuẩn bị ra về trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. Nếu như họ không lầm thì hai bên đang đánh nhau mà? Đúng không? Mắt thấy hắn sắp lặn mất dạng mọi người liền í ới gọi lại để giải quyết ân oán. Hắn cũng có quay lại nhưng là để lấy chìa khoá xe. Hất tay một cái vô cùng phong trần rời đi với câu nói không ai có thể chấp nhận.

- Cục cưng ở nhà nhớ rồi. Về đây. Muốn đánh nhau thì hẹn tao đánh hôm khác, sớm một chút vì tao còn phải cho cục cưng ăn. Thế nhá.

WooHan đang bị người ta nắm đầu nhìn theo bóng đại ca thở dài. Anh em hoạn nạn cũng không bằng câu nhớ của tình yêu. Đúng là anh em trí cốt. Chỉ đợi đến thăm bệnh viện là nhanh.

Hắn trở về nhà với tâm trạng cực kì tốt nhưng ngay lập tức đã đen mặt khi thấy bố mẹ Koo ngồi một bên lo lắng cho em còn Hanbin thì co ro một góc trên sô pha với hai đầu gối được băng lại.

Koo Bonhyuk vô cùng lo lắng chạy vội lại, chạm lên cái vết băng thương xót.
- Sao thế này? Sao lại bị thương? Vừa gọi cho tao vẫn còn bình thường mà.

- Tao...

- Đau không? Ai băng cho mày đây?

- Mẹ Koo ạ.

- Băng xấu thế. Tao băng lại cho nhá.

- Ơ cái thằng, ông buông ra để tôi tiễn nó một đoạn!
Mẹ Koo đá chân một cái dép đã nằm trên tay. Chỉ thiếu bước đứng lên và đánh cho hắn một cái thật đau, nhưng vốn dĩ ông Koo lại không muốn khoảnh khắc này bị phá vỡ nên vội níu bà lại.

Bonhyuk nhìn mẹ rồi nhìn bố nhưng cả hai đều lắc đầu tỏ vẻ không biết lý do tại sao. Hanbin ban nãy ra ngoài ngóng hắn rồi đi vào với hai đầu gối bị trầy, quần áo bẩn cả. Em chẳng chịu thay, mẹ đổ cồn vào vết thương cũng chẳng kêu la. Chỉ là có hỏi thế nào cũng không chịu nói lý do ngã cho bố mẹ.

- Tao bế lên thay quần áo. Khổ lắm, đã dặn ở trong phòng chơi ngoan cơ mà.

- Tao dặn mày phải về sớm cơ mà.

- Cục cưng ơi, tao đi mới có hai tiếng thôi đấy.

- Thế là lâu rồi.
Em bĩu môi, từ nãy đến giờ mới chịu nói chuyện vài ba câu. Chắc là vì đau với hoảng quá nên em im lặng.

Người lớn cõng người bé hơn chút xíu lên trên phòng. Ngồi trong phòng rồi hắn mới thổi vào vết thương của em, nhẹ nhàng hỏi han.
- Làm sao mà ngã? Ngã ở đâu?

- Thì lúc nãy... mày bảo mày về ngay nên tao ra ngoài đợi. Có cái bác nào đi qua định giật điện thoại của tao nhưng mà tao giữ lại được. Kết quả là bị xe máy kéo ngã một đoạn xước chân.

- Kéo một đoạn á? Xước mỗi chân thôi? Thật không?
Bonhyuk không tin. Xe máy kéo làm sao mà chỉ xước đầu gối. Hiện tại em mặc áo phông đen nên có chảy máu thì cũng rất khó để nhìn ra. Hắn tự nhiên lột một đường. Trên bắp tay em có vết thương nhỏ, trước ngực cũng có vết xước của cát chà vào. Vì chúng rất nhỏ nên dường như em không cảm thấy đau.

Cơ mà Bonhyuk thì xót chết. Hắn tạm thời đã tưởng tượng ra cảnh lúc đấy. Chắc có lẽ em bị kéo thì chỉ phần chân còn lúc lấy được điện thoại liền ngã thẳng xuống đường gây ra vài vết đập bầm tím và xước người.

Hộp thuốc lại được mở ra, hắn cẩn thận bóc lớp băng của mẹ. Kiểm tra lại thuốc xem mẹ có bôi cẩn thận không rồi mới dám dán lại. Trên ngực và tay thì sát khuẩn và sử dụng băng cá nhân của hắn.

- Xong rồi, đợi tao chuẩn bị nước rồi tắm cho.

- Gì! Thanh niên trai tráng bị thương có mỗi tý mà cần mày tắm cho à.

- Thế có muốn vết thương bị nhiễm trùng rồi cắt cụt chân không? Người ta có kinh nghiệm thì tắm cho lại còn chảnh.

- Tao nhờ bố Oh. Về đây, tý sang.

- Thằng điên, ngồi im đấy còn không tao ra tao vặt chân mày đi luôn.

Thế là tối hôm ấy, đôi bạn trẻ tắm cho nhau rất lâu. Hắn phải ra trước để Hanbin có thể rửa nơi nhạy cảm và mặc boxer trước. Bonhyuk chỉ hận không được thử chạm vào một lần cho biết mùi.

Lát sau em khổ sở bước ra với bộ đồ của hắn. Bonhyuk cũng đợi sẵn chỉ cần thấy Hanbin mở cửa là đã bế thốc em lên. Cẩn thận đặt vào bàn học, còn không quên pha một cốc sữa nóng, đắp chăn mỏng lên chân bị thương để em không bị lạnh.

- Vở đây, sách đây, bút nè, cặp bên cạnh, sữa bánh bên phải, anh ngồi đằng sau. Cục cưng còn cần gì nữa không?

- Nhưng tao không muốn học.

- À không học.
Bonhyuk lại bế em, đằng sau cũng đã dọn sẵn chỗ. Hắn đặt em xuống giường lại tiếp tục thể hiện như một quản gia giỏi.
- Đây là Ipad, điện thoại của cục cưng, điện thoại của anh nếu bé con muốn kiểm tra gì đó, máy tính đây, và sữa cho em.

Hắn ngưng lại một chút rồi như nhớ ra gì đó. Chui xuống gần giường bê lên hẳn một cái bàn gấp loại nhỏ. Bên trên lại được xếp thêm đồ.
- Hộp cứu thương để thay băng cho cục cưng này, thuốc giảm đau, bánh này, còn nữa, sạc dự phòng an toàn nếu điện thoại hết pin, sách cho cục cưng...

- Thế mày đâu?

- Hả...?

- Tao muốn mày cơ, muốn được mày ôm ngủ.

- Tất nhiên là tao ở bên cạnh cục cưng rồi. Uống miếng sữa rồi bế ngủ.
Hanbin đón lấy cốc sữa, nín một hơi hết sạch, còn không quên xoa bụng ợ lên một cái. Bonhyuk sau khi đã lau miệng cho em liền chui tót lên giường. Đắp chăn kín cho cả hai rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Chẳng cần màng đến thế sự.

Sáng hôm sau, Hanbin vẫn đi học nhưng với tâm trạng tệ. Em hay cáu bẩn, làm gì cũng thấy bực bội chỉ muốn về nhà ngủ. Cũng may là người bên cạnh em rất cưng chiều, cho em làm gì mình cũng được. Hắn là đại ca còn phải nhún nhường thì mấy học sinh trong lớp tất nhiên cũng không dám hó hé.

Hiện tại là tiết anh, cô viết một đoạn tiếng anh lên bảng và yêu cầu người dịch. Bên dưới em đang cầm bút dạ vẽ đầy lên tay hắn tạo thành những hình xăm được hắn cho là vô cùng nghệ thuật.

- Hanbin, em dịch được không?

- Dạ!? Em...
Em lơ ngơ định đứng lên nhưng bị được hắn giữ lại xoa xoa lưng trấn an.

- Hanbin bị thương, hạn chế di chuyển và suy nghĩ quá nhiều. Nếu vết thương chuyển nặng chắc là bố Oh sẽ rất tức giận.

- À, à, vậy em nghỉ đi. Bonhyuk chăm sóc bạn.
Giáo viên thở dài lau nhẹ lớp mồ hôi vô hình gọi một người khác. Hanbin lè lưỡi tinh nghịch, lại kéo tay hắn ra vẽ vẽ tô tô. Lát sau chán rồi liền đáp bút đi, tự tiện chui vào lòng hắn ngủ ngon lành. Hiếm khi bị thương em muốn được làm nũng thôi.

- Thế lại ngủ à? Ngủ nhiều thế.

- Mày thích ý kiến không? Ôm cho chặt vào, ngã là tao đánh mày đấy.

- Dạ vâng, khổ lắm cơ. Đợi lúc mày lành xem...

- Tao lành thì mày vẫn phải cưng tao chớ.

- Thì có tao có bảo gì đâu. Ngủ đi.
Bonhyuk hôn cái chóc lên trán em. Kéo tập vở của em về trước mặt mình. Làm cái điều mà hắn ghét nhất đó là chép bài. Nhưng vì em ngay cả việc ghét nhất cũng nguyện ý. Chỉ cần người hưởng lợi là em thì hắn cái gì cũng làm.

Hanbin cứ như vậy mà ngủ hết hai tiết học. Đến tiết cuối cùng lơ mơ tỉnh dậy vì phải thay mặt lớp chào thầy giáo dạy Sinh Học mới đến.
- Chào cả lớp, cho thầy hỏi lớp trưởng đâu nhỉ?

- Dạ là em ạ.
Hanbin giơ tay cao, chậm rãi đứng dậy. Vết trầy vì phải ép lại nên có chút rát. Hắn thở dài cúi xuống thổi nhẹ lên vết thương của em, tay còn xoa xoa mông để an ủi. Một cái an ủi mới chỉ có hắn nghĩ ra.

- Ừ, cho thầy xin sĩ số lớp mình nhỉ.

- Thưa thầy lớp mình hôm nay đủ, 40 trên 40 ạ.

- Được rồi, thầy xin tự giới thiệu thầy tên Koo DaHyun, thầy sẽ thực tập ở lớp mình trong năm nay nên mong các em hỗ trợ.
Anh đẩy cái kính cười thật tươi một cái. Học sinh nữ đều cảm thấy trái tim của mình đều đã tan theo mật ngọt của nụ cười. Học sinh lớp 11A chỉ cảm thấy bản thân thật may mắn khi được học ở lớp chỉ toàn là trai đẹp hiếm có.

- Lớp trưởng tên gì nhỉ?

- Em là Oh Hanbin thưa thầy.

- Ừ, cho thầy tài khoản mạng xã hội mà em dùng để tiện trao đổi với lớp về bài học.

- Dạ thầy đợi chút.
Em lóng ngóng muốn tìm điện thoại mình nhưng chỉ thấy Bonhyuk nhét nó vào túi quần rồi đưa em cái điện thoại của hắn. Theo khẩu hình thì chính là "Kết bạn của tao, có gì tao nhắn cho". Hanbin đánh vào đầu hắn một cái, cuối cùng vẫn chịu khuất phục, chậm rãi đi lên bục giảng.

Đáng lẽ ra chỉ là kết bạn một cái thôi mà khiến Bonhyuk bên dưới nóng cả người. Biết là đã dùng của hắn nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy không hài lòng khi em lại sánh đôi với người khác.

- Thầy với Hanbin thật đẹp đôi ạaa!!

Bất chợt một cô học sinh ở tổ bên cạnh hô lên rõ to. Cô bạn này chính là kẻ thù không đội trời chung của đội trưởng đội BonBin- HwanYu. Cô ta không chấp nhận việc một người đẹp trai tài năng như Hanbin lại bị gán với nam thần học dốt lông bông như Bonhyuk. Vì thế nên lúc nào cô bạn cũng đi tìm một kẻ xứng đáng với em, và hiện tại cô bạn ấy đã tìm được rồi.

- Haha, em thật biết đùa.
Thầy giáo cười ngại gãi gãi đầu, lúc này thầy mới chú ý đến cậu học sinh đang chăm chú lướt tìm danh sách lớp. Chà, nhan sắc này, đúng là khó có thể tìm thấy ở một người con gái nào đó. Má hồng mịn màng, đôi môi nhỏ xinh đỏ mọng như trái dâu, hàng lông mi dài cong vút, đặc biệt nước da trắng như em bé. Con trai nhưng có thể dùng từ xinh.

Thầy cư nhiên đỏ mặt ngại ngùng, lúng túng quay đi che cái suy nghĩ của mình. Cô bạn bên dưới càng được dịp kích ngòi.
- Em không đùa đâu thầy, thầy phù hợp với Hanbin lắm đó.

- Choi RimJun! Cậu đừng có nói leo trong lớp. Hơn nữa, cậu mà còn nói Bonhyuk sẽ bẻ cổ cậu đấy.
HwanYu vốn định nhìn nhưng tính cô nóng nên tự tiện quát ầm lên. Nếu không phải vì có thầy giáo thì cô cũng chẳng ngại tháo giày đáp vào mặt cô bạn kia đâu.

- Hanbin nhanh lên, về chỗ.
Hắn chính là không vui, trong lớp này nếu không ship Hanbin với hắn thì chính là độc thân.

Em còn đang chăm chú nghe được tiếng hắn liền giật mình. Chưa kịp làm gì đã thấy mặt Bonhyuk đang dần đỏ lên. Dấu hiệu của việc hắn vô cùng tức giận mà có thể đánh người bất cứ lúc nào.
- Để tối em gửi thầy sau ạ. Em về chỗ không lỡ giờ thầy dạy.

- Không sao, cứ tìm đi, không có danh sách thầy cũng không làm quen với lớp được.

- Dạ... vâng.
Hanbin thở dài, tay lướt tìm danh sách trong kho ảnh run đến nỗi điện thoại cũng muốn rơi ra. Em gấp lắm rồi đấy, chỉ cần tưởng tượng hắn đứng lên gầm một tiếng xong đánh thầy là lại sợ.

Đương nhiên, hắn không như vậy, Bonhyuk đứng hẳn dậy, tiến đến đằng sau em. Hắn công khai ôm em, thơm một cái lên má. Xoè cái điện thoại của em ra còn không quên liếc thầy giáo một cái.

- Điện thoại của cục cưng đây. Tìm trong điện thoại của bé sẽ dễ thấy hơn.

- Ai bảo mày lên đây. Về chỗ đi.

- Nhanh nhá, tao có bài muốn hỏi.
Bonhyuk lại thơm thêm một cái nữa. Trước khi về còn không quên nhếch mép một cái. Chỉ có hắn mới được phép đứng cạnh Oh, chỉ có hắn mới được phép si mê em. Chỉ mình hắn có quyền thôi.

Cầm điện thoại trên tay, thật may mắn là em có lưu danh sách ở một mục khác nếu không sẽ khóc thành dòng mất. Gửi được cho thầy danh sách, Hanbin chúi đầu đi về chỗ chỉ để DaHyun bên trên nhìn theo. Hai học sinh nam cùng bàn ấy, thực sự có đang yêu nhau.

Chỉ thấy Hyeongseop bên cạnh thầm giơ ngón cái với Bonhyuk về độ chịu chơi. Chắc cậu không biết là Eui Woong cũng đang lườm thầy đến cháy cả mắt. Gã không thể nhầm cái ánh mắt thầy vừa nhìn em và có lẽ tương lai sẽ nhìn đến cậu. Mà nhìn đi, đến đây, gã sẽ tiễn một đoạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro