9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

********
Hôm sau, ở toà soạn Yuehua.

"Oh Hanbin, lần này lại có concert ở Seoul. Là cậu idol mà tôi thấy cậu có vẻ rất muốn viết tin về cậu ta. Bây giờ cậu ta cũng nhận được những phản hồi tích cực hơn từ cộng đồng mạng rồi. Lần này cậu có muốn đi không? Tôi biết rằng viết lời để ca ngợi người khác chính là sở trường của cậu nên muốn đề xuất cậu đi."




"Tôi không muốn đi. Để anh Eui Woong đi cũng được thưa trưởng phòng."

"Vậy được, ngày mai nhà báo Lee đi nhé."

Trưởng phòng nói xong lại rời đi ngay.

"Này Hanbin, cậu có chuyện gì à?"

"Không. Sao anh hỏi thế?"

"Lần trước cậu nằng nặc đòi đi cơ mà, sao hôm nay lại bảo để tôi đi? Tôi thấy lạ lắm nhé."

"Không có gì đâu. Chỉ là tạm thời em muốn giữ khoảng cách một chút. Vì hình như có vẻ em khiến người ta hiểu nhầm rồi."

"Hiểu nhầm gì?"



"Không có gì."

"Haizz. Tôi nhìn là biết cậu có tâm sự rồi. Khi nào nếu muốn thì cứ nói cho tôi, có thể tôi không giúp được gì đâu nhưng như vậy sẽ dễ chịu hơn đấy."

"Cái đấy không cần anh phải nói, em phiền lắm đó haha. Chỉ sợ anh không thèm nghe thôi."



"Anh đang làm gì thế?"

"Anh ăn cơm chưa?"

"Em muốn gặp anh."

"Đừng giận em mà.."

"Cũng đừng xa lánh em"

......

Hàng loạt tin nhắn từ Koo Bonhyuk gửi đến, Hanbin đều không trả lời lại. Tình huống này quả thực đối với Hanbin mà nói , vô cùng khó xử. Cậu ta trước nay chưa biết phũ ai bao giờ, cũng chưa từng làm ai tổn thương hết. Như thế này có phải sẽ khiến Koo Bonhyuk buồn không? Đây là điều mà Hanbin cứ canh cánh mãi trong lòng từ sau chuyến đi đảo Jeju về.

Không bàn đến chuyện có tình cảm hay không, nhưng Koo Bonhyuk là một nghệ sĩ nổi tiếng. Sự nghiệp thăng trầm của cậu ta không chỉ có ca hát, trình diễn mà còn là đời tư nữa. Một người như vậy nếu có mối quan hệ mà xã hội luôn kì thị, căm ghét thì liệu cậu ta còn có thể tồn tại nổi hay không? Chưa kể đến việc nghệ sĩ công khai hẹn hò, hàng loạt fan sẽ tuyên bố thoát fan ngay lập tức. Đối với người nghệ sĩ mà nói, không có fan, không có công chúng thì họ chẳng là gì cả.

Còn Oh Hanbin, một nhà báo của toà soạn lớn, người luôn đưa đến cho công chúng những bài báo, tin tức, người làm công việc đại diện cho tiếng nói của xã hội nếu như cũng công khai yêu một người đồng giới, ít nhiều sẽ gây ra sự bàn tán của dư luận. Chẳng nhẽ lại tự mình lên bài về chính mình, rằng nhà báo cũng đang yêu một người đồng giới? Đây quả là điều khôi hài hết sức.

Hai con người này vốn dĩ là ở hai thế giới hoàn toàn tách biệt, đối lập nhau. Giữa họ sẽ chẳng có hi vọng mong manh nào cho một mối quan hệ tốt đẹp cả, huống hồ...


Huống hồ Hanbin vốn không hề có tình cảm yêu đương với Koo Bonhyuk.




"Anh Woong, đi uống bia không? Em chán quá."




Hanbin và Lee Eui Woong hẹn nhau ra công viên ngồi tâm sự. Hôm nay chỉ được đi một lúc rồi phải về sớm vì ngày mai Eui Woong còn phải đi tác nghiệp ở Seoul concert.

"Cậu nói đi, tôi bắt đầu nghe này."

"Ừm... anh à... anh đã yêu ai bao giờ chưa?"


"Đã từng."

"Vậy tình yêu là cảm giác như thế nào vậy? Em không hiểu nó. Em chưa yêu ai bao giờ.."

"Tình yêu thì làm gì có định nghĩa. Cậu chỉ cần gặp người đó, sẽ tự khắc hiểu tình yêu là gì."

"Xì... em thà nói chuyện với cái đầu gối còn hơn hỏi anh."



"Cậu đang yêu ai à? Hay là được ai đó tỏ tình chăng?"

Hanbin giật mình, suýt làm đổ cốc bia trong tay.

"Đâu có..."

Nhìn thấy dáng vẻ đó, Eui Woong bật cười.
"Này, cậu che giấu tâm sự tệ lắm đấy, biết không hả? Hơn nữa tôi vô cùng hiểu cậu rồi, sao mà giấu nổi tôi."



"Thế em hỏi anh câu này được không?"

"Ừ"

"Em yêu anh, anh thấy thế nào?"

Một màn mưa bia phun vào mặt Hanbin.

"Sặc!!! Cậu nói cái gì cơ?"


"Sốc lắm phải không? Cho nên nghe hoang đường nhỉ.
Em ví dụ thôi, anh đừng hiểu nhầm." Nói xong, Hanbin thở dài.


"Cậu idol kia nói câu đấy với cậu à?"

....

"Anh Woong, sao anh biết????"- Hanbin vô cùng ngạc nhiên khi thấy Lee Eui Woong lại có thể dễ dàng đoán trúng tâm sự của mình như vậy.

"Thực sự không khó để nhìn ra đâu Hanbin à. Cậu biểu hiện cũng quá lộ liễu rồi.
Nhưng quan trọng là, cảm xúc cậu như thế nào?"

"Em không biết nữa. Em đối với cậu ta cũng giống với anh thôi, đều là tình cảm quý mến. Còn yêu đương thì em nghĩ chắc cũng không phải. Hơn nữa..."

"Hơn nữa cậu ta là idol, còn cậu là nhà báo. Phải không?"

"Uầy. Anh đỉnh thật đấy!!"

"Tôi nói cậu nghe này Hanbin. Những điều đó hoàn toàn không quan trọng đâu, nếu cậu thực sự yêu một người. Thời đại bây giờ đó cũng đâu phải chuyện gì động trời lắm."

"Vấn đề là em có yêu Koo Bonhyuk đâu???"

"... thôi tôi không nói với cậu nữa, phải về để chuẩn bị hành trang mai đi tác nghiệp đây. Tôi chỉ khuyên cậu một câu thôi. Trân- trọng- người- trước- mắt."





Seoul concert kết thúc.

Eui Woong đã đi tìm Koo Bonhyuk để nói chuyện.


"Cho nên, anh biết hết rồi sao?"

"Cậu đừng hiểu nhầm. Là do Hanbin quá non nớt nên tôi mới đoán trúng dễ dàng thôi, không phải cậu ta kể lể đâu. Nhưng mà những gì cậu nói là thật à?"

"Đúng. Tôi không nghĩ đó là cảm xúc nhất thời đâu. Tôi thực sự có tình cảm với anh ấy."

"Vậy thì cố lên nhé. Tôi ủng hộ hai người.
Hanbin thực ra là một người rất đơn thuần, cậu ta chỉ không hiểu tình yêu là gì thôi. Vì cậu ta chưa từng yêu ai cả. Đừng trách Hanbin nhé. Hãy làm cho cậu ta thấy rằng cậu và cậu ta không hề có bất cứ ranh giới nào, vì Hanbin rất quan tâm đến người khác, cậu ta không muốn ai đó vì mình mà phải đánh đổi thứ gì cả."

"Anh thực sự rất thân với anh ấy nhỉ? Dù sao cũng cảm ơn anh vì câu nói sẽ ủng hộ. Tôi cũng sẽ cố gắng hết sức."

"Và phải nhớ trong giai đoạn tán tỉnh thì đừng ghen nhiều quá, Hanbin không thích đâu đấy haha"- Lee Eui Woong đập vào vai Koo Bonhyuk, nháy mắt rồi vẫy tay chào tạm biệt ra về.


Vậy là từ đây, công cuộc cưa đổ anh người yêu làm nhà báo chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro