10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*****
"Nhà báo Oh, cậu có bưu phẩm cần kí nhận. Xuống lầu 1 nhé."

"Em xuống ngay đây."



Mang thứ hàng đó lên bàn làm việc văn phòng, Hanbin cũng chẳng ngần ngại khui ra trước mặt những đồng nghiệp có mặt ở đó. Hanbin trước giờ hay đặt mấy thứ đồ linh tinh như vật dụng trang trí để bàn, khăn tắm, cốc uống nước, vân vân và mây mây. Lần này là cái gì chắc cậu ta cũng không nhớ nữa.


"Uầyyyyy !!! Là socola sao? Phải rồi. Hôm nay là Valentine mà! Hanbin có bạn gái rồi sao? Chúc mừng nhé!!! "

"Haha không đâu . chắc ai gửi nhầm cho tôi thôi."

"Chúng tôi không nghĩ là nhầm đâu. Trên hộp có cả thiệp ghi tên cậu kìa."

Hanbin mở hộp socola ra, bên trong có một tấm thiệp viết tay, nét chứ nắn nót ngay ngắn.

"Have a good time.
KBH"


Koo Bonhyuk gửi socola cho Hanbin trong ngày lễ tình nhân, động cơ quá rõ ràng rồi. Cậu ta đang muốn thả thính Hanbin đây mà.

Soạn tin nhắn cho Koo Bonhyuk.

"Gửi socola cho anh làm gì?"

"Cuối cùng anh cũng chịu nhắn tin cho em.
Anh Eui Woong bảo anh thích ăn đồ ngọt. 14/2 vui vẻ nha!"



"Cảm ơn, em cũng thế. Nhưng lần sau đừng làm vậy nữa, anh ngại lắm. Với cả ngày này chỉ có người yêu mới tặng socola cho nhau thôi."

"Ý em là vậy mà."

"Thôi nào Koo Bonhyuk, lần trước không phải đã nói hết một lượt rồi sao. Em đừng làm anh khó xử..."



"Thôi không nói chuyện này nữa. Em muốn gặp anh được không?"


"Anh đang trong giờ làm, bận lắm."

"Trong giờ làm mà anh làm việc riêng hả?"

Tự ái không nhắn lại cho Koo Bonhyuk nữa. Đúng thật, trong giờ làm việc mà lại sử dụng điện thoại như thế này, quả là không đứng đắn chút nào.

Hộp socola kia, nên ăn hay vứt đi nhỉ? Dù sao nó cũng đâu có tội tình gì. Mình không nên lãng phí đồ ăn.



"Hôm nay em chờ anh 7h tối ở công viên đấy. Anh không đến là em sẽ ngồi đấy không về đâu."



"Em đang đe doạ anh hả? Anh không sợ đâu nhé! Mà em không phải tập luyện hay sao mà có thời gian hẹn anh đi vậy?"

"Em sắp nghỉ việc ở công ty này."

"Hả? Anh tưởng em vẫn còn hợp đồng với công ty chứ?"

"Em nhờ luật sư can thiệp, đã giải quyết xong xuôi rồi. Em sắp tới sẽ chuyển sang công ty khác."


"Chúc mừng em nhé Koo Bonhyuk! Anh thật sự vui thay phần em luôn đó. Cố gắng ở công ty mới nhé!!"

"Hanbin? Cậu đang sử dụng điện thoại trong giờ à?"- Trưởng phòng đi vào, giọng nói đầy sát khí.

"Cậu ấy chắc là đang nhắn tin với người yêu đó sếp, bọn em vừa thấy cậu ta vừa nhắn tin vừa cười. Còn có cả bưu phẩm to đùng trên bàn kia kìa."

Đúng là dân văn phòng, chỉ giỏi thêm mắm dặm muối. Người ta cười hồi nào chứ. Còn nữa, người yêu nào ở đây?


Hanbin quay sang cầu cứu Eui Woong, nhưng chỉ nhận lại được nụ cười vô tri.

"Tôi xin lỗi. Tôi sẽ viết bản kiểm điểm ngay bây giờ."




"Này, anh phải viết bản kiểm điểm vì em đấy."

"Đáng yêu thế."

......
Đáng yêu cái con khỉ.




Tối đó ở công viên.

"Em nói là làm thật đấy à? Có biết mấy giờ rồi không hả?"

"Mới có 9h hơn..."


"Vậy nếu lỡ anh không ra thì sao? Em không thấy trời đang có tuyết hả? Còn không mang theo ô nữa chứ. Em mà làm sao cộng đồng mạng sẽ nhấn chìm anh mất."

Nói rồi Hanbin cầm một chiếc ô mang theo bên người, đưa cho Koo Bonhyuk. Trên tay kia của cậu ta cũng đang bật sẵn một cái.

"Em muốn che ô chung với anh cơ.
Nhưng sao anh mặc mỏng manh thế này?"

Hanbin vừa nộp tin cho toà soạn từ nhà xong, chợt nhớ ra cuộc hẹn với Koo Bonhyuk. Cũng không định ra đâu, nhưng mà nghĩ lại nhỡ đâu có người đầu óc không bình thường mà ngồi giữa trời tuyết chờ Hanbin hai tiếng đồng hồ như vậy, nên đành phải ra xem thử. Lúc đi chỉ kịp khoác vội cái áo khoác mỏng và cầm theo hai chiếc ô.

"Này, mặc thêm áo của em đi. Anh mặc thế này em xót lắm."

"Không được. Cậu là nghệ sĩ mà, không thể để xảy ra vấn đề gì được. Tôi không sao."

"Một tháng nữa em mới tái kí hợp đồng cơ, nên giả sử mai có lỡ ốm cũng không sao. Hơn nữa em tình nguyện mà nhà báo Oh, anh để im đi.

Koo Bonhyuk tiến lại gần Hanbin, khẽ cởi chiếc áo khoác phao dày trên người mình ra, dịu dàng quàng lên người anh trai bé nhỏ trước mặt. Bên trong Koo Bonhyuk chỉ mặc một chiếc áo len không cổ.

"Này, mặc thế lạnh lắm đấy."


"Thế thì ôm em đi."

Không kịp để cho Hanbin kịp phản ứng, Koo Bonhyuk tiến lại gần ôm chặt Hanbin vào lòng. Mùi nước hoa trên người họ Koo toả ra thơm thơm rất dễ chịu, nếu là một người thân quen thì Hanbin đã ôm ghì cậu ta lại mà hít lấy hít để rồi. Hanbin rất thích những thứ như vậy. Đáng tiếc đây là Koo Bonhyuk, Hanbin phải đẩy ra thôi.

"Này! Nghệ sĩ các em không phải chảnh lắm à, sao cứ đi ôm dân thường như bọn anh thế? Mà hôm nay em hẹn anh ra đây có chuyện gì?

"Không phải em dễ dãi đâu, em chỉ ôm mỗi anh thôi. Tại em lạnh mà, anh đừng nghĩ nhiều."

"Anh chả nghĩ gì."

"Anh ăn socola chưa? Em tự tay làm đấy."

"Anh không ăn, cho mọi người trong văn phòng ăn."

Thật ra là một mình Hanbin ăn hết. Lee Eui Woong kể cho Bonhyuk nghe rồi.

"Vậy à... tiếc thật đấy. Thế giờ em phải tặng cái khác thôi."

Nói xong, Koo Bonhyuk lấy trong túi ra một hộp nhỏ có đựng chiếc đồng hồ rất xinh, nhưng hình như size hơi nhỏ, như là của nữ ấy, mặc dù kiểu cách vẫn rất nam tính.

"Tặng anh cái này. 24h trong ngày chỉ được xem giờ trên đây thôi nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro