11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*******
"Anh về đến nhà chưa?"

"Anh vừa về. Em thì sao?"

"Em cũng về rồi. Thấy áo em có thơm không?"


"Thơm."

"Cho anh đấy."

"Anh lấy làm gì."

"Không cần ngại."




Sau khi kết thúc hợp đồng với công ty giải trí Y, Koo Bonhyuk nhận được rất nhiều lời mời gọi, đề xuất từ các công ty lớn khác. Cậu sẽ nghỉ ngơi một quãng thời gian để sau đó lại tiếp tục kí hợp đồng. Đáng nhẽ ra cậu cũng không định làm nghệ sĩ nữa, nhưng vì có ai đó bảo làm động lực của cậu, khiến cậu một lần nữa lại có niềm tin vào cuộc sống, vào ước mơ trong quá khứ của mình.



"Anh là nhà báo, hay viết bài về các lĩnh vực giải trí với đời sống xã hội thế, liệu anh đã bao giờ thấy bài báo nào viết về công ty giải trí tốt chưa, có thể giới thiệu cho em không?"

"Thường thì mấy bài báo mà ca ngợi công ty hay tổ chức cá nhân nào đó sẽ đa phần là mấy bài quảng cáo trá hình thôi. Nếu em muốn tìm hiểu cái đó thì nên hỏi các vị tiền bối của mình, hoặc không thì có thể vào các trang mạng xã hội để đọc bài viết trên trang cá nhân của những bạn fans có idol lâu năm ý. Nhiều khi những thứ đó sẽ có ích cho em hơn. Hoặc em có thể hỏi Woong, anh ấy biết nhiều hơn anh."

"Sao anh cứ lôi Eui Woong vào câu chuyện của em với anh thế?"






******

"Anh Woong, anh có biết công ty giải trí nào ít lùm xùm, chế độ đãi ngộ tốt, độ nhận diện cũng ổn không?"

"Tự nhiên cậu hỏi tôi chuyện đó làm gì?"

"Em hỏi thôi."

"Công ty giải trí nào cũng có mặt tối hết, chỉ là ít hay nhiều thôi. Mình không phải người trong cuộc, không hiểu được đâu."

"Vậy phải làm sao nhỉ. Haizz"

"Cậu hỏi cho Koo Bonhyuk à?"





"Vâng. Nhưng anh đừng nói gì với cậu ta. Không có thì thôi."

"Thật ra tôi nghĩ mấy chuyện này cậu ấy chắc chắn biết nhiều hơn chúng ta, chỉ là đang lấy cớ để nhắn tin cho cậu thôi."



"Haha. Không phải đâu."






Sáng hôm sau, Hanbin nhận được lệnh từ cấp trên, sẽ đi tới Jeju để lấy tin về địa điểm du lịch ở đó. Đang là mùa lễ hội, chính là thời cơ để có thể có những bài viết mang lại thật nhiều lợi ích cho các toà soạn, Yuehua làm sao có thể bỏ lỡ được.

Mấy hôm trước vừa đi với Koo Bonhyuk xong, hôm nay lại đi tiếp. Chẳng có gì thú vị.

Ít ra hôm trước còn có người đi cùng, hôm nay thì phải đi một mình, xách theo bao nhiêu là dụng cụ tác nghiệp nữa . Nặng ơi là nặng.





Đến nơi, mặt trời cũng đã lên cao, nhiệt độ cũng tăng dần nên không còn cảm giác lạnh lẽo nữa. Đoàn khách du lịch ra vào tấp nập, có cả khách trong nước lẫn quốc tế. Hanbin đưa máy ảnh của mình ghi lại những khung cảnh đó, trong đầu đã sắp xếp câu từ chuẩn bị cho tin bài tối nay. Hôm nay không giống với hôm ở tháp Namsan nữa, không có chàng thanh niên nào đứng chắn trước máy ảnh của Hanbin cả, chỉ có mấy đứa trẻ con thi thoảng nô đùa, chạy qua chạy lại không may va phải máy ảnh và chân camera của Hanbin, khiến cậu phải quay đi quay lại rất nhiều lần. Dù vậy cậu vẫn cảm thấy không giận giữ, bởi đây vốn là công việc yêu thích của cậu mà.




"Alo anh Hanbin phải không? Chúng tôi gọi đến từ Trung tâm cấp cứu.."


"Có chuyện gì vậy ạ?"

" Koo Bonhyuk ,nam 20 tuổi, vừa bị tai nạn giao thông, hiện đang nhập khoa cấp cứu chỗ chúng tôi. Bị mất máu rất nhiều, đang cần truyền máu gấp. Tôi thấy danh bạ của cậu ấy có số cậu, nghĩ là người nhà nên gọi để thông báo. Nếu có thể hiến máu hãy đến ngay nhé!!"

"..."


"Anh Woong, khẩn cấp lắm!!!! Anh đến Jeju lấy tin nốt giúp em nhé!!! Còn ba địa điểm chưa lấy tin. Em sẽ gửi file vừa lấy được cho anh. Tổng hợp lại và gửi cho trưởng phòng trước 12h đêm nay nhé!!!! Thù lao vụ này bao nhiêu sẽ là của anh hết. Giúp em nhé!!! Tút tút..."

"Từ từ đã Hanbin.."







Tại trung tâm cấp cứu.

"Y tá, tôi là người nhà bệnh nhân Koo Bonhyuk đây, cậu ấy ở đâu?"

"Sao anh đến lâu vậy?! Chúng tôi đã gọi anh từ rất lâu rồi mà?"

"Xin lỗi, tôi mới từ Jeju về. Cậu ấy sao rồi?? Koo Bonhyuk sao rồi????"

"Đang nằm hôn mê ở phòng cấp cứu. Cậu có cùng nhóm máu với cậu ấy không? Nhóm máu RH-"

Đây chẳng phải là nhóm máu hiếm sao? Hanbin không phải người nhà, đương nhiên không thể cùng nhóm máu với Koo Bonhyuk được rồi. Hơn nữa còn là RH-, biết kiếm ở đâu ra đây?

"Xin lỗi... tôi nhóm máu AB..."

"Ra anh không phải người nhà ư?? Vậy có vẻ nguy hiểm đấy. Ngân hàng máu của bệnh viện đang thiếu nhóm máu đó. Nếu đợi vận chuyển từ nơi khác về chắc cũng phải đến tối. Chúng tôi sợ cậu ấy sẽ nguy kịch."

Hanbin lúc này nước mắt nước mũi giàn giụa, cậu lo cho Bonhyuk quá thể mà. Đi đứng kiểu gì mà lại để bị tai nạn giao thông rồi mất máu nhiều đến vậy chứ? Làm cho Hanbin lo lắng chết đi được.

Phải rồi. Hồi đầu năm kiểm tra sức khoẻ định kì công ty, mình có thu phiếu kết quả của mọi người trong đó. Hình như trưởng phòng cũng có nhóm máu RH- thì phải.






"Này Hanbin!!! Cậu to gan lắm, chưa hỏi ý tôi mà đã kéo tôi đến đây hả??? Vậy còn nhiệm vụ ở đảo Jeju thì sao???"

"Chuyện đó nói sau đi trưởng phòng, cứu người quan trọng hơn. Tôi cầu xin anh đấy!!!!"

"Hừ! May cho cậu là nhà tôi theo đạo Phật, nếu không cậu đừng có hòng mà bắt tôi làm chuyện này."






Cuối cùng thì Koo Bonhyuk cũng kịp thời được truyền máu, chậm thêm chút nữa thôi có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng, tuy nhiên vẫn đang ở trong trạng thái hôn mê. Hanbin cuối cùng cũng được thở phào một chút.


Gì chứ, trong một thời gian ngắn thôi mà nhập viện cấp cứu tới hai lần, lần nào cũng thập tử nhất sinh, có phải làm người ta hoảng sợ quá rồi không?



"Cảm ơn anh nhiều lắm, trưởng phòng!!"



"Này Hanbin, cậu ta là idol nổi tiếng của công ty giải trí Y kia đó sao ? hahaha"- Trưởng phòng bước tới cạnh Hanbin, giọng nói đầy nguy hiểm cùng với điệu cười vô cùng khó đoán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro