8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*******
"Anh đã nhận được món quà của em chưa?"

"Anh Eui Woong đưa cho anh rồi. Nhìn chiếc máy ảnh có vẻ rất đắt tiền. Sao em lại mua nó cho anh vậy?

"Mạng sống của em đắt hơn thứ này nhiều. Chính anh đã cứu mạng em mà . Hì hì."

"À, Woong có kể với anh về buổi trình diễn ngày hôm nay của em rồi . Em làm tốt lắm. Nghe xong anh vui lắm đó!"

"Thế thì anh phải thưởng cho em chứ!"


"Nhưng mà anh thì biết cho em cái gì nhỉ, hình như em cũng không thiếu thứ gì. Khó nghĩ thật đấy."


"Em muốn một ngày nghỉ của anh, có được không?"







Thế là Hanbin quyết định dành cả ngày chủ nhật cuối tuần này, đáp ứng nguyện vọng của Koo Bonhyuk. Cậu ấy hẹn Hanbin đến một nơi rất xa, xa khỏi thành phố này. Đảo Jeju.

Hanbin trước giờ chưa từng đi du lịch ở bất cứ nơi nào. Phần vì cậu không khá giả, phần vì thực ra Hanbin cũng chẳng thích những sự khám phá hay những chuyến đi, cậu chỉ thích làm bạn với những con chữ. Vì thế cho nên Hanbin không biết mình cần phải chuẩn bị gì và làm những gì trong chuyến đi lần này.

"Nhưng mà Koo Bonhyuk, nếu người ta nhận ra em thì sao? Và còn thấy em đi với anh nữa, nhỡ đâu anh cũng bị lên báo thì sao?"

"Haha. Anh là nhà báo mà lại sợ bị lên báo ấy hả? Yên tâm đi, nếu em đã rủ anh đi, chắc chắn sẽ không để cho anh phải chịu thiệt thòi gì cả."


Sau một chặng đường dài, cuối cùng hai anh em cũng tới nơi. Koo Bonhyuk đi bằng xe riêng của mình nên sự riêng tư có thể được đảm bảo tuyệt đối. Cậu cũng không quên giấu đi khuôn mặt đẹp trai của mình sau những thứ phụ kiện trên người. Hai người lúc này trông giống như là hai người vô cùng bình thường đang đi du lịch cùng nhau, chứ không phải là một nhà báo và một nghệ sĩ nữa.


"Thật ra hôm nay rủ anh tới đây, không chỉ để cảm ơn anh đâu, mà thật ra trong lòng em còn có điều quan trọng rất muốn nói..."

"Quan trọng đến mức vậy sao? Không thể nói qua điện thoại à?"

"Không. Vì em đã chuẩn bị tinh thần.. cũng được một thời gian rồi.
Nhưng trước đó, em muốn hỏi anh vài câu hỏi, được không?"

"Em nói đi."

"Anh nghĩ sao về tình yêu đồng giới?"

....

"Thật ra anh thấy nó bình thường mà. Họ cũng là con người, họ cũng biết yêu và rung động trước tình yêu. Họ chẳng có gì là sai cả."


"Vậy... anh nghĩ sao về một người nổi tiếng... nói rằng anh ta yêu người đồng giới."


Hanbin vô cùng bối rối trước câu hỏi này.

"Tại sao em lại hỏi anh câu đó? Không phải chứ Koo Bonhyuk... hay là em đã trót yêu một người đàn ông nào hả? Con người thường sẽ không hỏi nếu không có lí do..."



"Phải. Người đó đang ở rất gần em."

"...là Eui Woong sao? Em cảm nắng cậu ấy vì lần gặp hôm trước à? Cậu ấy quả thực là một người rất tốt..."

"Không phải, đồ ngốc này."

Nói đến đây, đột nhiên Koo Bonhyuk tiến sát lại gần phía Hanbin, đặt lên môi cậu một nụ hôn thật sâu, hai bàn tay đầy những đường gân xanh đang nâng niu lấy khuôn mặt hoảng hốt ngay trước mặt.

"Koo Bonhyuk.... em đang làm gì thế?"

"Em yêu anh, Hanbin. Ngoài anh ra thì người đó còn có thể là ai chứ? Người duy nhất bao dung em, người đã tái sinh em một lần nữa. Người đầu tiên cầm tay em và nói rằng em hãy cố lên, mọi thứ sẽ ổn mà. Người đã không bỏ mặc em khi em cảm thấy tuyệt vọng nhất. Em không biết cảm xúc ấy là gì, cũng không dám chắc chắn cho tới gần đây, em mới biết, hoá ra nó chính là yêu."

"Không Koo Bonhyuk. Đó là sự biết ơn."

"Mọi tình yêu không phải đều bắt đầu từ sự biết ơn sao? Biết ơn vì người đã đến bên cuộc đời mình và khiến mình yêu người nhiều đến như vậy."

"Anh hiểu một người nếu cảm thấy bế tắc, chỉ cần một tia sáng chiếu đến trong cuộc đời họ, họ sẽ mãi mãi đuổi theo thứ ánh sáng ấy, dù biết nó thật mỏng manh, cũng thật vô vọng. Nhưng Koo Bonhyuk à, chúng ta không phải là mối quan hệ như vậy. Anh đã coi em là một người em trai vô cùng đáng quý. Nhưng mọi việc chỉ dừng lại ở đó thôi. Anh và em sẽ đi hai con đường khác nhau. Chúng ta cũng có những quan điểm sống khác nhau. Chúng ta không thể là một đôi, Koo Bonhyuk à."




"Em còn chưa kịp tỏ tình và nói chúng ta hãy hẹn hò đi mà... anh thực sự không cần đến thế sao?"

"Không phải không cần. Là không thể."

"Tại sao nếu là Eui Woong thì được, còn nhà báo Oh thì lại không được?"



"Vì anh chưa yêu em... nên bất kể có là một người nào khác, cũng sẽ tốt hơn anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro