5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

********

Hôm nay là ngày Koo Bonhyuk xuất viện.

"Cảm ơn anh nhé, vì thời gian qua đã chăm sóc cho tôi."

"Không có gì. Chú ý giữ gìn sức khoẻ và phải luôn nghỉ đến những điều tích cực đấy nhé!"

"Vậy tôi nghĩ đến anh được không?

"Được. Haha. Nếu cậu cảm thấy nó là điều tích cực"



Làm thủ tục xuất viện cho Koo Bonhyuk xong, Hanbin cũng phải quay trở lại trường học. Hôm nay là ngày thi phân loại học lực môn Tác phẩm báo chí cho nên cậu không đi làm ở toà soạn.

"Đề bài: Hãy viết một tác phẩm báo chí với chủ đề: Freedom ( sự tự do )."

Chà. Đúng là đề thi phân loại có khác. Đề bài không rõ ràng gì cả, nói rất trừu tượng và chung chung. Đang ngồi cắn bút nghĩ ý tưởng thì chợt Hanbin nhớ lại câu nói của Koo Bonhyuk lần trước.

"Tôi không thể gánh nổi khoản bồi thường nếu đơn phương phá bỏ hợp đồng, nên chỉ biết ngoan ngoãn làm một con gà công nghiệp cho họ mặc sức chăn thả"

Điều ấy không phải nói về sự tự do của con người sao? Một sự tự do vốn có nhưng lại bị tước đoạt.

Đã có ý tưởng cho bài thi rồi, việc của Hanbin bây giờ chính là triển khai nó ra. Câu chuyện này chính Hanbin là người đã một phần được nghe thấy và chứng kiến, cho nên để có thể viết ra một bài làm hoàn chỉnh là điều không khó khăn gì. Tuy nhiên, cái khó ở đây là cậu không được đặt quá nhiều cảm xúc cá nhân vào bài viết, phải tìm cách nói giảm nói tránh đi để không cue vào các tổ chức cá nhân nào khác. Điều ấy làm Hanbin cảm thấy khó chịu.


Hết giờ làm bài, mọi người lần lượt nộp bài rồi ra về. Giám thị có để ý trong phòng thi, có một cậu trai ngồi bàn đầu viết rất hăng say từ đầu đến cuối buổi, không nghỉ tay một chút nào. Cậu ta cũng là người ra khỏi phòng thi muộn nhất.

"Cậu trúng tủ à?"

"Dạ? À... cô cứ xem như vậy cũng được ạ. Hì"




"Làm bài có tốt không, ân nhân cứu mạng của tôi?"

"Cũng ổn. Tôi còn phải cảm ơn cậu đấy. Mà giờ này cậu không phải tập luyện hay ghi hình gì à?"

"Tôi đang trong giờ giải lao. Mới xuất viện nên cường độ tập luyện cũng không khắt khe lắm. Mấy hôm vừa rồi nằm viện, ngày nào cũng gọi điện nhắn tin cho anh, bây giờ không làm lại thấy không quen nữa."

"Thế chắc cậu cảm nắng tôi rồi cũng nên haha."


"Hay là vậy thật nhỉ?"

"Không đùa nữa. Giờ tôi còn phải về nhà tắm rửa nấu cơm. Tối nay tôi cần có mặt ở tháp Namsan lấy tin."

"Ở đó có vụ gì hot à?"

"Thì là cái trào lưu treo ống khoá tình yêu của giới trẻ đó. Càng ngày càng nhiều người đu theo cái trào lưu đó. Tôi thấy mấy thanh sắt ở đó chắc cũng sắp không chịu nổi nữa rồi. Tối nay còn là ngày tuyết đầu mùa nữa, kiểu gì họ cũng đổ xô về đó. Không biết là những người viết tên nhau lên trên ống khoá đó giờ có còn yêu nhau không nữa. Tôi chỉ thấy đó là việc làm vô nghĩa thôi."

"Chắc anh chưa yêu ai bao giờ nhỉ? Nên mới khô khan như thế"

Hanbin không trả lời nữa, tắt điện thoại và bắt xe về nhà. Tối nay có thể sẽ về rất muộn vì ở đó đông đúc náo nhiệt, mình cần phải nghỉ ngơi lấy sức chiến đấu.


8h20 phút, tháp Namsan.

Những cơn tuyết đầu mùa đã rơi xuống, lạnh nhưng không hề ảm đạm vì dòng người kéo đến lũ lượt ở đây. Họ đi thành đôi với nhau, tay nắm tay, trao cho nhau những cái ôm và nụ hôn thật ấm áp.


Hanbin lấy dụng cụ tác nghiệp của mình ra, nhanh chóng lưu giữ lại những khoảnh khắc tại thời điểm này. Những chiếc ống khoá được treo thành những bức tường thành nhiều màu sắc, mỗi cái đều có hình thù độc đáo, không cái nào lẫn với cái nào. Mặc dù có đẹp thật, nhưng đối với Hanbin, đó vẫn là một việc làm vô nghĩa, hơn nữa còn có thể gây nguy hiểm cho người vô tội nếu chẳng may những thanh sắt đó gãy ra vì không trụ được sức nặng của những chiếc ống khoá đó nữa, rơi xuống dưới và trở thành tai hoạ.


Ống kính máy ảnh thu phóng linh hoạt, góc chụp cũng được đổi liên tục, rồi dừng lại ở một bóng dáng trước mặt.

Một chàng thanh niên mặc áo phao dày, dáng người cao, tuy nhiên không thể nhìn rõ mặt vì cậu ta bịt kín mít, chỉ để lộ ra hai con mắt. Cậu ta đứng chắn trước ống kính của Hanbin, tay làm động tác ✌🏻.

"Phiền cậu tránh sang một bên giúp được không ạ, tôi đang tác nghiệp.."

"Chào anh nhé, ân nhân cứu mạng của tôi!"- cậu thanh niên đó ghé sát vào tai Hanbin nói.

Ồ thì ra là Koo Bonhyuk.

"Cậu làm gì ở đây thế, tại sao bịt kín vậy? Tôi còn tưởng là tên trộm nào trà trộn vào đây để móc túi khách tham quan đấy."

"Nghệ sĩ khi đi đến những địa điểm không có trong lịch trình công ty thì cần không được để lộ mặt. Anh đừng cho mọi người ở đây biết tôi là ai nhé, không tí nữa mọi người vây đến chụp ảnh, anh cũng sẽ gặp bất lợi đấy."

"Cậu có vẻ tự tin nhỉ?"

"Tôi nhiều fangirl lắm đó, haha."

"Ơ, cậu cũng tính treo ống khoá à?"- Hanbin vừa nói vừa chỉ vào cái ống khoá Koo Bonhyuk đang cầm trên tay, có hình một cặp thiên sứ rất dễ thương.

"Phải."

"Chà, cậu có người yêu rồi à? Tôi tưởng nghệ sĩ thường sẽ bị cấm yêu đương cho đến khi nào lớn tuổi một chút. Như vậy mới không ảnh hưởng đến sự nghiệp...."


"Tôi chỉ thích người đó thôi, chưa thành người yêu."

"Thế mà đã cất công ra đây treo ống khoá rồi hả? Cậu cũng rảnh thật đấy. Nếu là cậu, tôi sẽ tỏ tình người đó trước, sau đó cùng cô ấy đến đây và treo nó lên. Như thế mới đúng chứ."

"Tôi tưởng anh bảo đó là việc làm vô nghĩa?"

"Thì tôi bảo nếu tôi là cậu mà."

"Hay là thế nhỉ?"

"Haha đó là chuyện của cậu, sao hỏi tôi làm gì."

"Được rồi, tôi quyết định không treo nó nữa- vừa nói Koo Bonhyuk vừa nhét chiếc ống khoá vào túi áo- tôi sẽ để dành sau này cùng người đó treo lên!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro