6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*********
"Koo Bonhyuk! Cậu đi đâu mà giờ này mới về? Cậu không nhớ ngày mai có lịch trình diễn ở Incheon sao?"

"Nhưng tôi vừa mới xuất viện mà quản lí?"

"Đó là việc của cậu. Lịch trình này đã được bố trí từ 2 tháng trước, format và cát xê giữa bên A và bên B cũng đã được lên kế hoạch hết rồi. Không thể huỷ được. Giám đốc chưa bắt cậu giải trình vì hành động thiếu suy nghĩ là may mắn lắm rồi đấy."

"..."

"Cũng may cậu là nghệ sĩ solo, nếu cậu hoạt động theo nhóm thì chắc các thành viên khác cũng sẽ bị cậu liên luỵ mất. Bây giờ hãy ở lại phòng tập và chuẩn bị cho buổi biểu diễn ngày mai đi."

Nói rồi, gã quản lí đóng sập cửa lại, quay đầu ra về. Lúc này trong phòng tập chỉ còn lại Koo Bonhyuk và chiếc radio phát nhạc.


Năm ấy có một cậu bé 15 tuổi dám đánh đổi hết ước mơ của cuộc đời mình, gửi gắm thanh xuân vào con đường ca hát. Cậu xuất sắc vượt qua hàng trăm ngàn đối thủ ở vòng thử giọng lẫn ngoại hình, được debut với vai trò là một nghệ sĩ solo. Tưởng chừng cuộc đời cậu lúc ấy sẽ toàn là hạnh phúc khi đã đạt được ước mơ của mình, trở thành nghệ sĩ trẻ tuổi được nhiều người biết đến với lượng fan đông đảo và sự support nhiệt tình của công ty giải trí Y, nào ngờ đâu một biến cố lớn ập tới cuộc đời cậu.

Người ta thường nói, nổi tiếng hay đi cùng với tai tiếng. Chính vì đạt được quá nhiều thành tựu từ khi còn rất trẻ như vậy nên chuyện bị cạnh tranh và ganh ghét là điều không thể tránh khỏi.

Vào ngày 17 tháng 4 năm 2022, một tài khoản twitter tên thereal_sb đã đăng một bức ảnh kèm dòng cap gây tranh cãi:

"Ngành giải trí bây giờ thật sự quá dễ dãi, có thể dung túng cho một idol từng bạo lực học đường đối với những người bạn cùng chang lứa. Thật khó có thể đoán được, tâm trạng của những người từng bị cậu ta blhđ khi xem cậu ta xuất hiện trên TV, tạp chí với nụ cười hạnh phúc đến man rợ như vậy, họ đã nghĩ thế nào?
Hastag: #19tuoi #KBH
*Đính kèm một ảnh."

Bức ảnh đó có nội dung là một cậu thanh niên đang dội một gáo nước lên đầu bạn học sinh khác, góc chụp từ sau lưng. Bạn học sinh kia quỳ bên dưới chân cậu này, nước mắt lưng tròng, chắp tay cầu xin khẩn khoản, gương mặt trông vô cùng tội nghiệp.

Ngay lập tức, bài viết đó nhận được vô vàn lượt tweet lại. Họ còn đưa bài viết đó lên cả FB, insta và tất cả các trang mạng xã hội khác. Dựa vào hastag ai cũng đoán ra được rằng bài viết đó đang ám chỉ Koo Bonhyuk, nghệ sĩ solo thuộc công ty giải trí Y.

Vụ việc đó đã gây ra một làn sóng dư luận lớn cho cả nền giải trí Kbiz. Hôm đó cũng là sinh nhật của Koo Bonhyuk.

"Alo mẹ à, hôm nay con vui lắm, vì fanmeeting hôm nay trùng với sinh nhật con nên mọi người đều tặng cho con những món quà rất xinh đẹp, và còn cả những lời chúc thật ấm áp nữa. Con thật may mắn đúng không mẹ?"

Cậu idol vừa trở về từ buổi fanmeeting, quay lại kí túc xá của công ty. Lúc này thấy trước cửa công ty, nhà báo phóng viên vây quanh kín mít. Cậu không hiểu chuyện gì xảy ra, định bước lại gần thì nhận được tin nhắn của staff.

"Cậu bây giờ đừng về công ty vội, ở đó không an toàn. Hãy đi tìm một nơi nào đó gần đây và ở tạm. Nhớ kĩ, đừng cho mọi người biết danh tính của mình."

Nhận được tin nhắn đó, Koo Bonhyuk cũng không nghĩ ngợi nhiều. Công ty có nhiều nhà báo và phóng viên ập đến, chắc là lại có tin đồn hẹn hò nào đó của tiền bối trong công ty. Mình trước giờ luôn sống trong sạch, độ tuổi cũng còn rất trẻ nữa, làm sao có thể liên quan đến mình. Nghĩ vậy, Koo đi tìm một khách sạn nhỏ ở gần đó. Cậu không vào khách sạn lớn vì nếu vào những chỗ như vậy sẽ phải xuất trình căn cước công dân. Mà lời chị staff dặn, cậu không thể không nghe theo được.


Nằm uỵch lên chiếc giường êm ả của khách sạn, lúc này cậu mới có thời gian để lên mạng xã hội cập nhật tin tức. Vừa bấm refresh lại newfeed thì cậu bàng hoàng trước những gì thấy trên điện thoại của mình. Hàng loạt bài báo, bài viết có kèm theo hình ảnh khuôn mặt cậu cùng dòng cap: nghi vấn bạo lực học đường. Koo Bonhyuk lướt đọc từng bài viết, từng comment của cộng đồng mạng. Đọc tới đâu, cậu bật khóc đến đấy, ngay trong chính ngày sinh nhật của mình.

"Ôi sốc quá đi mất, tôi từng hâm mộ cậu ta vì thấy cách cậu ta đối xử với fan rất ân cần, hoá ra chỉ đang diễn thôi à?"

"Tội nghiệp bạn học sinh kia quá đi, chắc giờ bạn ấy vẫn còn ám ảnh lắm!"

"Lũ bạo lực học đường nên bị đày xuống 18 tầng địa ngục!"

"Bình tĩnh nào mọi người... tôi chỉ là nonfan thôi, nhưng bức ảnh kia có phải cậu ta không, chính chủ và công ty còn chưa lên tiếng mà. Nếu là thật thì thất vọng thật đấy..."

Koo Bonhyuk run rẩy không dám nhận điện thoại của người thân lúc này nữa. Chắc bây giờ, cả Hàn Quốc đều đã rộ lên vụ việc này rồi. Bài báo có lượng tương tác lớn nhất thuộc về toà soạn Yuehua, được đăng vào 40ph trước. Đây là toà soạn mà không chỉ có giới trẻ theo dõi, tất cả những công dân là người Hàn Quốc, không ai là không xem báo của toà soạn này.

"Chị staff ơi, thực sự không phải em đâu mà... chị hãy tin em, có được không?"

"Tôi tin cậu, nhưng bây giờ không ai tin cậu cả. Có lẽ chúng ta sẽ không gặp nhau trong một thời gian dài. Hãy thật mạnh mẽ lên nhé. Vốn dĩ ngay từ đầu đặt chân vào con đường này, cậu phải chấp nhận hết tất cả những rủi ro có thể xảy ra. Nửa đêm nay hãy đến công ty, thu dọn hành lí trong âm thầm thôi nhé. Nhớ kĩ, đừng để ai nhận ra mình.
Đêm nay tôi sẽ không ở công ty vì bây giờ mọi người phải tập trung giải quyết khủng hoảng này. Tôi có để ở phòng cậu một thanh socola, cầm nó coi như lời chia tay của tôi nhé. Tôi rất quý cậu, Koo Bonhyuk!"



Nghĩ lại thì đó quả là một quãng thời gian đáng sợ. Nhưng bây giờ mọi việc đã lắng xuống, không còn gây ra nhiều ồn ào như trước đây. Thế nhưng, niềm đam mê với nghệ thuật của Koo Bonhyuk đã không còn rực cháy như cậu thiếu niên 19 tuổi năm ấy. Bây giờ cậu đang ở bên công việc này giống như một nghĩa vụ, một lời nguyền không thể chạy thoát.






Hanbin cũng vừa mới về nhà, bây giờ đã là 0h30ph. Cậu vừa nộp tin ở tháp Namsan cho trưởng phòng qua email, người ngợm mệt rã rời. Tuy nhiên, thủ tục không thể bỏ sót của các nhà báo phóng viên hay thậm chí chỉ là một người trê tuổi trong thời đại bây giờ, chính là nằm lướt điện thoại, cập nhật tin tức. Hanbin nhớ lại câu chuyện của Koo Bonhyuk, định tìm lại các bài báo trước đây liên quan đến vụ việc này. Hồi đó vụ việc này xảy ra, Hanbin là sinh viên năm hai, vừa đi học vừa làm thêm, sống cũng lowkey, lowtech nên chẳng cập nhật tin tức gì, trong khi ai cũng biết điều đó. Giờ cậu muốn lật lại câu chuyện năm xưa ấy.

Tư bản chi tiền cũng mạnh tay thật. Chỉ 1 năm thôi mà đến bây giờ đã không còn vết tích nào của vụ việc năm đó nữa. Có chăng nó chỉ còn tồn tại trong tiềm thức và trí nhớ của mọi người thôi.

Tìm lại những bài báo kia không được, nhưng Hanbin lại phát hiện ra những thứ khá hay ho khác. Hình ảnh của một cậu thực tập sinh lúc predebut- Koo Bonhyuk. Tò mò bấm vào xem, 1 video rồi lại 2,3,4 cái... chẳng đếm được. Cậu bé ấy trông thật rạng rỡ, tươi sáng, nụ cười lúc nào cũng nở trên môi. Hanbin vừa xem vừa cười tủm tỉm vì sự đáng yêu này. Giọng hát của cậu ta cũng thực sự rất hay, Hanbin nghĩ thầm, nếu không phải gặp biến cố lớn như thế, giờ cậu ta đã nổi tiếng cỡ nào rồi chứ?


"Này Koo Bonhyuk, tôi vừa lướt xem mấy video predebut của cậu. Dễ thương lắm đó!! Cậu ngủ chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro