4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

******
*Trung tâm cấp cứu.

"Anh là người nhà bệnh nhân Koo Bonhyuk đúng không ạ?"

"....Tạm thời cứ cho là vậy đi. Cậu ấy sao rồi??"

"May là anh đã kịp thời cứu cậu ấy và gọi cho chúng tôi. Chậm một chút nữa thôi có thể nội tạng cậu ấy sẽ phình nước mà vỡ hết... Hiện tại cậu ấy đang truyền dịch. Anh có thể vào thăm rồi."

"Cảm ơn y tá. À... tôi có thể nhờ cô một việc không?"

"Anh nói đi?"

"Cảm phiền cô đừng thông báo tin tức này cho báo chí. Tôi là nhà báo đây, vụ việc hôm nay xin cô và bệnh viện hãy giúp tôi giữ bí mật. Nếu không, vài ngày sau có thể mọi người sẽ gặp lại cậu ấy ở đây đấy... giúp tôi nhé?"

"Anh yên tâm, chúng tôi biết cậu ấy là người của showbiz rồi. Chúng tôi có nghĩa vụ bảo đảm thông tin bệnh nhân mà. Vậy nhé, tôi không tiếp chuyện được với anh nữa, còn rất nhiều ca cấp cứu khác đang chờ."

"Cảm ơn cô!"

"Alo, chắc anh không cần ra nữa đâu Eui Woong. Em có chuyện đột xuất cần xử lí. Hẹn anh hôm khác uống bia nhé!!!"


Hanbin bước vào giường bệnh phía cuối dãy phòng cấp cứu. Một thanh niên đang nằm trên giường, tay đầy những vết cắm vein và bình truyền dịch treo lủng lẳng. Bình thường cậu ta đã trắng đến mức phát sáng rồi, giờ đây mới từ cửa tử trở về, trông thực sự như là một bức thạch cao vô hồn, nằm bất động.

"Cậu tỉnh chưa?"

"..."

"Đừng sợ, tôi không có ý hại cậu đâu. Mà cậu cũng dại dột thật đấy. Nếu như tôi không đến kịp thì có phải quá nguy hiểm rồi không..."

"Tại sao lại cứu tôi? Anh vốn là người bao đồng như thế à? Tôi có mở lời ra nhờ anh cứu không?"

"Bình tĩnh đã nào... tôi không biết lí do gì mà cậu lại làm như thế. Nhưng mà trước tiên cậu cứ nghỉ ngơi cho khoẻ đi đã. Ở đây không ai có thể làm hại đến cậu đâu. Tôi biết cậu có tâm sự khó nói, tôi cũng không tiện hỏi sâu. Nhưng mà hãy cố gắng nhé, dù chỉ 10% thôi cũng được. Tôi tin cậu làm được mà!"


"Tôi không muốn sống nữa."

Koo Bonhyuk nói câu ấy xong, hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má. Người con trai phải đau khổ đến thế nào mới có thể yếu đuối như vậy chứ? Nhất lại còn là trước mặt một người xa lạ. Hanbin cũng không biết nói gì hơn nữa, chỉ nắm lấy tay cậu ấy, xoa xoa nhẹ, gương mặt cũng xịu hết xuống vì cảm giác khó xử khi không thể giúp đỡ gì.

".... tạm thời cứ ở lại đây nghỉ ngơi nhé. Hàng ngày tôi sẽ đến thăm cậu. Còn nữa, công ty chủ quản của cậu là gì? Tôi giúp cậu báo với họ một tiếng. Yên tâm, tôi sẽ không khiến mọi việc rối tung lên đâu."

"Tại sao anh lại tốt với tôi như vậy?"

Quả thực, Hanbin cũng không biết tại sao nữa. Có thể vì từ trước đến nay, cậu ấy vốn luôn là một con người lương thiện như vậy rồi.

"Việc nên làm thôi. Cậu nghỉ ngơi đi nhé. Cho tôi số điện thoại. Cần gì hay có chuyện gì thì gọi cho tôi. Tôi cũng khá bận với công việc ở toà soạn nên không đảm bảo có thể nghe máy mọi lúc mọi nơi. Những lúc như thế thì hãy nhắn tin nhé!"

Nói xong, Hanbin đi ra quầy làm thủ tục thanh toán rồi đi về.



Sáng hôm sau, tại công ty giải trí Y.

"Anh có thể giúp chúng tôi giữ bí mật không?"

"Yên tâm, nếu tôi đã đến tận đây để thông báo với các anh thì sẽ không có chuyện tôi tự đi tiết lộ thông tin ấy ra ngoài đâu. Nhưng mà sau vụ việc lần này, hãy quan tâm đến người của các anh hơn nhé."

Quản lí nhìn xuống tấm thẻ đang treo trước ngực Hanbin. Là tấm thẻ nhà báo- toà soạn Yuehua.

"Làm sao chúng tôi tin anh được đây? Anh là nhà báo mà. Lại còn là Yuehua nữa. Một năm trước có nghệ sĩ ở công ty tôi đã bị toà soạn các anh lên bài vì lùm xùm bạo lực học đường đấy. Quả thực độ phủ sóng của toà soạn Yuehua rất cao, chúng tôi đã cố gắng giải quyết khủng hoảng truyền thông bằng mọi cách nhưng cho đến giờ sự việc vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống. Bây giờ các thực tập sinh chỗ chúng tôi nhìn thấy người của Yuehua là sợ rồi."

"Tin hay không là việc của các anh. Hơn nữa theo tôi việc các anh đứng ra giải quyết khủng hoảng có thể đã sai cách nên mới không dập tắt được dư luận. Đồng ý rằng báo chí có lỗi sai, nhưng công ty chủ quản cũng không phải kẻ nằm ngoài luồng được. Tôi chỉ nói đến đây thôi. Chào anh."

Nói xong, Hanbin quay trở về nhà. Hôm nay cậu ta xin nghỉ làm. Về nhà nghỉ ngơi một lúc rồi chiều tối sẽ đi thăm Koo Bonhyuk.




"Anh Woong, anh vào công ty được một năm rồi nhỉ?"

"Ừ. Sao thế?"

"Lúc ấy liệu tòa soạn mình đã có bài báo chấn động nào về lùm xùm bạo lực học đường của idol giải trí chưa ?"


Một lúc rất lâu sau đó mới có tin nhắn trả lời lại.

"Sao tự dưng hỏi chuyện đó?"

"Hôm nay em nghe thấy có người bảo thế. Có vẻ là đúng nhỉ..."

"Cậu không cần quan tâm đâu, chuyện cũng qua lâu rồi mà."

"Lúc đấy anh mới vào nghề đúng không Woong? Em đoán nhé. Chắc lúc đấy anh cũng bất bình lắm, cũng đứng ra ngăn cản trưởng phòng đúng không?"


"Nhưng rốt cuộc, tôi vẫn không thể làm gì được hơn cả.."

"Dù sao anh cũng rất dũng cảm, Woong à.."



Tại bệnh viện.

"Hôm nay thấy trong người đỡ hơn chưa?"

"Cũng đỡ rồi. Cảm ơn anh..."

"Không có gì. Tôi đã báo với công ty cậu rồi. Cứ nghỉ ngơi thêm đi nhé. Họ rất lo cho cậu đấy."

"Haha.... lo cho tôi sao? Họ là đang lo nếu vụ việc này bại lộ, họ sẽ bị dư luận chỉ trích vì bạc đãi nghệ sĩ của mình đấy. Tôi còn lạ gì đám người đó."

"Cậu có vẻ có mâu thuẫn gì đó với công ty chủ quản nhỉ... nếu thế tại sao không chấm dứt hợp đồng và đổi sang công ty khác. Hoặc nghỉ việc?"



"Anh có biết đến thứ gọi là gia hạn hợp đồng không? Tôi chính là bị ràng buộc bởi thứ đó. Nó khiến tôi khổ sở bao nhiêu lâu nay rồi. Tôi không thể gánh nổi khoản bồi thường nếu đơn phương phá bỏ hợp đồng, nên chỉ biết ngoan ngoãn làm một con gà công nghiệp cho họ mặc sức chăn thả. Tôi thật bất hạnh nhỉ?"

Thì ra một công việc bên ngoài đầy hào quang lấp lánh như vậy, đằng sau lại là những góc khuất mà không ai biết tới. Để có thể trở thành một nghệ sĩ, một người của công chúng lúc nào cũng xuất hiện trong một trạng thái hoàn hảo quả là điều không dễ dàng gì.

"Anh là người của toà soạn nào vậy?"

"À. Tôi ở Yuehua."

Nghe đến hai chữ Yue-hua, Koo Bonhyuk gần như chết lặng, đôi tay trở nên run rẩy. Nhưng rất nhanh sau đó đã lấy lại bình tĩnh.

"Vậy chắc anh là nhà báo mới nhỉ?"

"Ừ. Tôi là thực tập sinh. Thật ra chắc tôi cũng không hơn cậu bao nhiêu tuổi đâu, đang còn là sinh viên năm ba."

"Thật may. Vì anh không phải là họ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro