3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

******
Không nằm ngoài dự đoán của Hanbin, sáng hôm sau, các trang báo mạng, trang thông tin điện tử đua nhau lên bài về Koo Bonhyuk, đa số là những bài viết vô cùng tiêu cực. Bên dưới là phần comment, ai nấy cũng chỉ trích cậu ta một cách vô cùng nặng nề.

"Nghệ sĩ gì cái thể loại này chứ? Cậu ta coi fans là rác rưởi à?"

"Trông cái thái độ đáng ghét thật đấy!"

"Sao lại come back để rồi bày ra bộ mặt này trước khán giả vậy?"

"Koo Bonhyuk à... em là fan 5 năm của anh đây, nhưng giờ em thực sự thất vọng rồi, em phải thoát fan thôi..."

"Mẹ kiếp, tôi mà ở đó tôi đã cầm dao xiê* chế* cậu ta rồi! Thứ trẻ con ngông cuồng đáng ghét."

...........

Hanbin không tin nổi vào mắt mình. Cộng đồng mạng quả thực quá đáng sợ rồi. Các nhà báo kia cũng không ngại ngần gì, lên bài cay nghiệt quá đi mất. Cậu ta mới chỉ là một thanh niên chừng 20 tuổi, đứng trước áp lực dư luận thế này, chịu làm sao nổi chứ?

Hanbin gõ một dòng comment phía dưới bài báo có nhiều lượt tương tác nhất:
"Cố lên Bonhyuk, em sẽ luôn ở bên anh! Hãy mỉm cười thật hạnh phúc nhé!"

Ngay lập tức, comment đó nhảy lượt dislike liên tục, kèm theo đó là những phản hồi tiêu cực:

"Đồ mù quáng! Mê trai quá nên mất não hả?"

"Mày hãy lo cho bố mẹ ở nhà trước đi!"

.... Thật sự đến mức này luôn sao?



Đang ngồi bất động trước những comment tiêu cực ấy, trưởng phòng đi vào, tay cầm một sập báo ném ra trước mặt Oh Hanbin, vẻ mặt đầy tức giận.

"Cậu đi lấy tin kiểu gì vậy? Tại sao những thông tin này báo chí rần rần từ sáng đến giờ, còn toà soạn chúng ta thậm chí còn chẳng có nổi một hình ảnh nào hết? Cậu đến chỉ để xem ca nhạc thôi à? Một toà soạn lớn như Yuehua mà thông tin cập nhật còn thua cả những toà soạn nhỏ hay thậm chí là những trang mạng không được cấp phép. Cậu làm tôi thất vọng vô cùng đấy Oh Hanbin!!"

"Anh à... tôi cũng không biết sao nữa... nhưng tôi cảm thấy thương cậu ta quá.. cậu ta còn trẻ mà.."

"Công việc của chúng ta là gì? Chắc cậu chưa quên đâu đúng không? Chúng ta không phải là bác sĩ tâm lí, không làm nhiệm vụ đứng ra chữa lành tổn thương cho người khác. Việc cậu cần làm là thu hút độc giả vào thông tin mà cậu mang lại. Cậu hiểu chứ?"

"Kể cả khi những thông tin đó là tiêu cực hay sao?"



"Cậu mới vào nghề, còn non nớt lắm. Rồi sau này cậu sẽ hiểu rõ. Cậu không thể nào mãi mãi chỉ ôm lấy mộng mơ về cuộc sống đầy màu hồng và những con người có tấm lòng nhân hậu đâu Hanbin. Xã hội này vốn dĩ là như vậy!"

Nói rồi, trưởng phòng bất lực quay đầu đi ra khỏi phòng.

Làm nhà báo... là như thế này sao?


Những thành phẩm mà Hanbin chụp hôm đó, chỉ lấy được những tấm ảnh của nhóm nhạc nữ. Còn về ảnh Koo Bonhyuk, tấm ảnh đó không được chấp nhận với lí do: tấm ảnh này phù hợp với một bài viết quảng cáo cho idol vì trông nó đẹp, ổn, không có gì bất thường . Nếu toà soạn mà đưa bài báo đó lên, chắc chắn sẽ bị bash cho tơi tả!

Hanbin chính vì thế mà cũng không nhận được thù lao cho tấm ảnh đó.



Thân thiết với Hanbin ở toà soạn này chính là Lee Eui Woong. Cậu ta lớn hơn Hanbin hai tuổi, cũng thuộc dạng xuất sắc, vừa mới ra trường đã được nhận vào đây làm. Vì đều là người trẻ với nhau nên nói chuyện cũng cởi mở hơn hẳn. Lee Eui Woong đã làm được một năm, kinh nghiệm ít nhiều cũng hơn Hanbin, là một người có thể đứng ra và chỉ bảo cho Hanbin những kinh nghiệm trong ngành. Chính vì thế, có thể nói có hai thứ giữ chân Hanbin ở lại với toà soạn này: 1 là đam mê với nghề báo, và 2 chính là Lee Eui Woong.

"Cậu đang buồn vì không nhận được thù lao sao?"- Lee Eui Woong khẽ cười nói với Hanbin.

"Haizz anh đừng trêu em nữa.... em đang không có tâm trạng để đùa đâu..."

Lee Eui Woong chỉ cười rồi tiếp tục gõ bàn phím.

"Anh này.... hồi mới vào đây anh có giống như em không? Như trưởng phòng nói ấy..."

"Như nào?"

"Thì là non nớt, chưa trải sự đời ấy.."

"Sao tự nhiên hỏi thế?"

"Thì em thấy anh khá giống em mà. Trông anh cũng có vẻ không phải là người sắt đá. Mà trưởng phòng nói, làm nghề này nếu không sắt đá thì không được.."

"Chẳng phải giờ tôi vẫn ngồi đây sao?"

".... thế là anh cũng đồng tình với em đúng không?? Em biết mà!"

"Nhưng trưởng phòng nói cũng có ý đúng đó Hanbin. Cậu đôi lúc cũng quá cảm tính và mềm lòng, như vậy cũng không ổn đâu. Chắc chưa yêu ai bao giờ đâu nhỉ?"

"Hả? Chuyện này có liên quan gì đâu?"

"Thì cậu cứ thử bị đá vài lần xem, kiểu gì cũng sắt đá được ngay ấy mà."

Nói đến đó, cả hai anh em quay ra cười với nhau. Thật sự Hanbin cảm thấy nói chuyện với Woong khiến bản thân trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Mọi áp lực công việc cũng chỉ cần nhiêu đây là có thể giải toả hết.

"Anh có muốn cùng em, trở thành một nhà báo chỉ luôn viết về những điều tốt đẹp không?"

"Xin lỗi cậu, tôi còn phải kiếm cơm!"- Lee Eui Woong nửa đùa nửa thật đáp.

"Xì...."

"Nhưng này, sao cậu có thể vì một người xa lạ như cậu idol nam kia mà đến cả trưởng phòng cũng không sợ thế?"

"Không phải chỉ vì cậu ấy đâu, mà vốn dĩ em cũng không muốn viết những bài báo để hạ bệ người ta xuống, bất kể là ai cũng thế. Thế giới này đã đủ khắc nghiệt rồi mà..."

"..."



*Tại công ty giải trí Y nào đó.

"Cậu nhìn xem, những bài báo này là gì?"

Ở đây cũng có một sấp báo được ném ra trước mặt một người thanh niên.

Chỉ có điều, cậu ấy chính là nhân vật được nhắc đến trong bài báo.

"Em xin lỗi..."

"Xin lỗi xin lỗi xin lỗi!! Lại là câu xin lỗi này. Cậu có biết để giải quyết vụ lùm xùm bạo lực học đường của cậu và cho cậu một cơ hội come back, chúng tôi đã đổ bao nhiêu tiền vào không hả? Chúng tôi nhận thấy cậu có ngoại hình, có tài năng nên không nỡ để cậu rời khỏi làng giải trí , và rồi cậu trả ơn thế này đây?"

"Quản lí!!!! Em đã nói rất nhiều lần, thông tin đó là bịa đặt, em không hề gây ra vụ bạo lực học đường. Tại sao mọi người không tin em?? Tại sao mọi người lại chỉ tin một tài khoản ảo với một bức ảnh thậm chí còn out net và không rõ mặt như vậy?! Hơn nữa em cũng đâu có yêu cầu mọi người cho em phải trở lại con đường nghệ thuật, nó thực sự quá nhiều áp lực, tại sao không ai nghĩ cho cảm giác của em hết?!?"

Chát!!!!

Một cú tát thật mạnh tác động lên má Koo Bonhyuk.

"Cậu có biết để vào được đây, bao nhiêu thực tập sinh đã phải đánh đổi cả thanh xuân của mình không hả? Trong khi cậu lại ở đây và giữ cái thái độ như thế này với người đứng ra giúp đỡ cậu ? Lau nước mắt và tiếp tục đi luyện tập ngay cho tôi!!!"

Koo Bonhyuk tức giận bỏ đi.

Sông Hàn cách đây 1km.

Nếu như cậu gieo mình xuống đây thì sao nhỉ?

Ngày mai, các trang báo sẽ xuất hiện những bài thương tiếc, nhìn lại một hành trình dài nỗ lực của idol tài năng Koo Bonhyuk và chỉ trích những người đã từng lên án cậu.

Họ sẽ ghép ảnh cậu vào những video chỉnh hiệu ứng đen trắng, thêm một bài nhạc buồn và lời cap hay ho rồi đăng lên những trang mạng xã hội.

Như thế liệu có hạnh phúc hơn bây giờ không ...?

Chẳng biết nữa.




Hanbin hôm nay trong người cảm thấy vô cùng bí bách nên quyết định ra đường hóng gió cho thoải mái. Cậu hẹn Lee Eui Woong đến bờ sông Hàn để uống bia và nói chuyện. Vì muốn đi dạo nên Hanbin tới đó trước một lúc.

Từ đằng xa kia, Hanbin thấy trên mặt sông Hàn có sự dao động nhẹ.

"Trời lặng gió mà nhỉ, sao nước sông lại dịch chuyển?"

Hanbin tiến lại gần thêm chút nữa...

Hình như có bàn tay người đang chới với ngoi lên!!

Không ổn rồi, mình cần phải cứu người!!!

Hanbin vội vã lao nhanh xuống dòng nước lạnh. Nhiệt độ ngoài trời lúc này đang là 5•C. Thế nhưng cậu không hề cảm thấy lạnh, chỉ thấy hoảng sợ trước tình cảnh ở trước mặt mình.

"Alo, 119 ( sdt cứu thương ở Hàn) phải không?? Tôi đang ở bên bờ sông Hàn, ở đây có người muốn tự tử!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro