2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*******
Tại Dream concert.

Không khí lúc này đang nóng hơn bao giờ hết. Được biết đây là concert diễn ra khá lâu sau khi idol nam này vướng vào nhiều lùm xùm trong giới giải trí. Tuy nhiên không biết vì lí do gì, cậu ta lại một bước come back ngoạn mục trở lại. Điều này thu hút đông đảo cánh nhà báo đến tham dự. Và đương nhiên, toà soạn Yuehua không thể bỏ qua miếng mồi béo bở này được.

"Kítttt... tránh ra, đây là xe của idol Koo Bonhyuk, mọi người nên giữ khoảng cách để tránh gây ảnh hưởng đến nghệ sĩ!!"

Chiếc xe 4 chỗ hạng sang lăn bánh vào khu vực trung tâm của hội trường, xung quanh có fans và hàng loạt nhà báo đến từ những toà soạn khác nhau, chen lấn xô đẩy, tạo nên một khung cảnh cực kì hỗn loạn. Ai nấy đều giơ điện thoại, máy ảnh, micro lên chĩa vào nhân vật chính đang xuất hiện. Hanbin cũng không ngoại lệ. Cậu ta cầm trong tay chiếc máy cơ Fuji, nháy những shoot ảnh liên tục.

"Yêu cầu mọi người giữ khoảng cách!!!"

"Anh có thể cho chúng tôi biết lí do tại sao anh vắng bóng trên thị trường giải trí trong một thời gian dài không ạ?"

"Có tin đồn anh vướng vào lùm xùm bạo lực học đường, anh nói sao về vấn đề này?"

"Lần come back này có ý nghĩa như thế nào trong sự nghiệp của anh? Có điều gì tác động đến nó không?"

"MỘT LẦN NỮA, YÊU CẦU MỌI NGƯỜI GIỮ KHOẢNG CÁCH!"

Khung cảnh xung quanh hỗn loạn tới mức, staff phải nhờ sự can thiệp của bảo vệ mới có thể giải tán bớt.

Oh Hanbin nãy giờ không hề hỏi gì, chỉ im lặng quan sát và chụp lại những bức ảnh. Trong những bức ảnh đó là một cậu idol nằm nhắm mắt tựa vào cửa kính, khuôn mặt thờ ơ, không quan tâm đến những gì xảy ra xung quanh mình. Hanbin rất lấy làm lạ vì những phản ứng đó. Cậu ta không sợ ngày mai mình sẽ lên trang nhất của tờ báo với title "idol nam không quan tâm đến khán giả" hay đại loại là những title chỉ trích sao?

Tiếp theo sau đó, nhóm nhạc nữ cũng xuất hiện, tạm gọi đây là nhóm nhạc X. Trái ngược với người lúc nãy, các cô này giao lưu với khán giả vô cùng nhiệt tình và thân thiện, phản ứng của các nhà báo cũng rất tốt. Xem ra đây là một nhóm nhạc rất được lòng netizen.


Buổi concert bắt đầu. Mọi người đều đã ổn định vị trí. Phóng viên và nhà báo được sắp xếp ngồi ở những hàng ghế đầu. Riêng Yuehua là một toà soạn lớn, được ưu tiên ngồi ở hàng đầu tiên, nơi có thể quan sát buổi biểu diễn một cách thuận lợi nhất.

Hanbin đặt máy ảnh lên dụng cụ tác nghiệp, bấm chọn chế độ quay và giữ máy ở đó. Tiếp đến cậu lấy bút giấy ra ghi chép, soạn những nội dung cần thiết cho bài báo của mình.

Tiết mục của nhóm nữ đã xong, mọi việc diễn ra vô cùng suôn sẻ. Hanbin cũng đã viết xong bài về nhóm nhạc này. Cậu thu máy về và bấm lưu.

"Tiếp theo là phần trình diễn mà các bạn vô cùng mong chờ, nghệ sĩ Koo Bonhyuk !!"

Vừa nghe thấy cái tên thôi, hàng loạt tiếng kêu tanh tách của máy ảnh đã vang lên , đèn flash chớp liên tục không ngừng nghỉ trên sân khấu. Người idol này cũng bước ra, trên môi không nở lấy một nụ cười.

Hanbin lúc này cũng giơ máy lên, định chụp lại những khoảnh khắc ấy, nhưng đột nhiên sao trong thâm tâm lại cảm thấy không nỡ. Cậu idol này còn trẻ quá. Và hình như cậu ta cũng đang có tâm sự gì đấy thì phải, Hanbin linh cảm như thế.

"Này cậu kia, cậu không tác nghiệp thì tránh qua một bên!!! Chúng tôi cũng cần thu thập hình ảnh!!!"- Mấy nhà báo những hàng ghế dưới quát thẳng vào mặt Hanbin, giọng điệu hung dữ.

Trông mấy người này cứ như kiểu đói tin tức lâu năm ấy, tác phong chả chuyên nghiệp gì cả. Cứ như thế bảo sao mà người ta không nghĩ xấu về nghề phóng viên , nhà báo!

Hanbin lại ngước lên nhìn chàng trai trên sân khấu.
Anh ta cũng nhìn lại Hanbin.

Bắt đầu buổi trình diễn. Nhạc nổi lên và nhân vật chính cũng bắt đầu hát. Ngay lúc này thì một biến cố bất ngờ đã xảy ra.

"Ôi nhầm nhạc rồi!!! Ekip mau chỉnh lại ngay!!"- giọng nói của staff cất lên, vô cùng hoảng hốt.

"Ôi gì vậy? Vậy là cậu ta hát nhép à?"- bên dưới khán đài, tiếng xì xào bàn tán vang lên, các nhà báo cũng làm việc một cách năng suất hơn bao giờ hết. Có người còn nhảy lên gần sát sân khấu để chụp được những biểu cảm của idol lúc này một cách chân thực nhất.

Thế nhưng, cậu idol này chẳng tỏ ra hề hấn gì. Sau khi chỉnh sửa lại nhạc xong, cậu ta lại bắt đầu phần trình diễn của mình, một cách tự nhiên và bình thản.

Chuyện idol hát đè xưa nay không ai còn lạ gì nữa, dù sao vừa hát vừa nhảy, đây cũng là một giải pháp tối ưu nhất để mang đến màn trình diễn mãn nhãn mà không xảy ra sơ suất gì. Thế nhưng có vẻ cậu idol này hôm nay không được may mắn cho lắm.

Nhận thấy sắp hết buổi trình diễn của idol này mà vẫn chưa thu hoạch được gì, Hanbin giơ máy lên, căn đúng đoạn cậu ta trông có vẻ "ổn" nhất mà chụp lấy một tấm.

Kết thúc phần trình diễn xong, idol này cúi chào fan một cái rồi đi thẳng vào cánh gà, cũng không thèm ở lại giao lưu. Chà, cậu ta bị sao vậy nhỉ?

Ngồi tham gia concert này, Hanbin cũng biết trước được ngày mai, trên những trang báo sẽ xuất hiện những bài báo thế nào rồi. Tự nhiên cảm thấy khá buồn cho cậu idol kia.

Sau khi buổi concert kết thúc, lúc này nhà báo gần như đã tản về hết.

"Anh là saseangfan của tôi à?

Hanbin giật mình quay lại.

"Hả ? Cậu nói gì?"

"Anh là fan cuồng gắn mác nhà báo vào đây để chụp ảnh tôi đúng không?"

Hanbin lấy tay che miệng cười, cậu trai này có vẻ tự tin quá nhỉ.

"Sao cậu nghĩ vậy?"

"Anh chỉ chụp những lúc tôi đẹp nhất, còn những lúc tôi thái độ, bị sự cố, tôi không thấy anh chụp. Nhà báo không ai làm như vậy cả."

"Cậu có vẻ có cái nhìn đầy thành kiến với nhà báo nhỉ?"

"Là họ có thành kiến với tôi."

Không hiểu sao, nghe câu nói này xong Hanbin thấy cậu ta có vẻ là một người rất nhạy cảm, dường như đã phải chịu rất nhiều tổn thương.

"Này, tôi là nhà báo thật. Cậu xem thẻ nhà báo không haha. Mà cậu cũng gan thật đấy, cậu không sợ mình bị ném đá trên mạng hay sao mà không chịu tương tác với khán giả vậy?"

"Anh muốn bới móc thông tin gì từ tôi à?"

"Không có, tôi chỉ muốn khuyên cậu thôi. Cậu còn trẻ lắm, hãy sống thật vui vẻ và khiến mọi người yêu thương mình nhé! Giờ tôi phải về nộp bài cho toà soạn rồi, không nói chuyện với cậu nữa."

Quả thật dạo gần đây có nhiều vụ idol tự tử, thấy cũng hoang mang cho nền giải trí này quá.

"Cảm ơn anh. Vì đã không khắt khe với tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro