26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*******
"Khoan!!! À thì... anh nghe em nói đã...
Thực ra em cũng không ốm nặng lắm đâu, anh đến đây cũng vất vả quá rồi..."

"Tôi không sao. Dù sao thì toà soạn chúng ta chiều nay cũng off, tôi qua đây chăm sóc cậu cũng được. Tôi đã định báo cho Koo Bonhyuk biết chuyện cậu bị ốm, nhưng sợ cậu ta ghé đến đây khiến cậu không thoải mái nên không nói nữa. Dù sao trước đây lúc tôi bị ốm, cậu cũng đã chăm sóc tôi mà. Nhưng này, ốm mà ăn mặc kiểu gì đấy hả?"

Hanbin chạy vội xuống nhà để lấy pizza, trên người vẫn chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng manh, không mặc thêm áo khoác. Trông chả giống người đang có bệnh tí nào.

"Còn nữa, ốm mà ăn pizza à? Cậu thực sự không còn là con nít nữa đâu Hanbin."

"Anh Woong... thật sự không cần đâu mà..."

Mặc kệ lời Hanbin nói, Lee Eui Woong vẫn quyết định xách mớ đồ đạc cậu vừa mua đến, chậm rãi đi lên phòng Hanbin.

"ANH WOONG À, ĐI CẨN THẬN ĐÓ NHA, CÓ NẶNG KHÔNG ĐỂ EM XÁCH CÙNG ANH. ANH EUI WOONG À..."

Hanbin vừa đi theo Lee Eui Woong vừa cố nói thật to như thể đang đánh tiếng cho ai đó ở trên phòng biết đường mà trốn đi. Nếu bây giờ mà bị phát hiện thì thanh danh của Hanbin dùng nước sông Vong Xuyên cũng không thể rửa trôi hết được. Tự nhiên lại xảy ra chuyện như thế này, quả thực đúng là trải nghiệm nhớ đời của Hanbin.


"Nhà cậu có mùi gì tôi thấy quen lắm."

"Ahaha... mùi nước giặt của em đó mà. Chẳng phải ngày nào cũng đi làm cùng toà soạn, anh ngửi nhiều mà còn không nhớ ra sao?"

"Không. Mùi này khác lắm."

"Thôi mà Woongie, anh để đồ xuống đi. Em đi vào phòng ngủ gấp chăn màn chút. Anh ở ngoài này nha."

Nói xong, Hanbin vội vã chạy vào phòng ngủ đóng sập cửa lại. Đảo mắt một vòng xung quanh phòng ngủ không thấy Koo Bonhyuk đâu, Hanbin khẽ cất tiếng gọi: "này Bonhyuk, em ở đâu thế?"

Cánh cửa tủ quần áo trong phòng Hanbin khẽ hé ra, cái đầu bạch kim trong tủ lồ lộ ra trước mắt khiến Hanbin giật mình tí thì la toáng lên.

"Em ở đây. Thấy em nhanh trí không?"

"Ôi trời...- Hanbin không nhịn nổi cười- khổ thân em quá Bonhyuk. Nhưng trông cũng đáng yêu đấy haha. Em ở yên đây cho đến khi Woong về nhé..."

"Nhỡ anh ta không về thì sao?"

"Yên tâm, anh sẽ nghĩ cách."

"Hai người vẫn thường xuyên qua lại nhà nhau như thế này à?"

"Không có... đây là trường hợp bất đắc dĩ thôi.
Mà không nói với em nữa, anh phải ra ngoài đây."

"Hanbin!!!"

Hanbin vừa định quay bước ra bên ngoài thì Koo Bonhyuk gọi cậu lại.

"Sao thế?"

"Em phải chịu thiệt thòi thế này, anh không có gì an ủi em à? Hôn em một cái đi..."

Sập!!!!

Hanbin chưa nghe hết câu, vội đóng sập cửa tủ quần áo lại, nhanh chóng bước ra ngoài.






Eui Woong ở bên ngoài đã lấy hết đồ ăn để lên trên bếp, định nấu một nồi cháo gà cho Hanbin bồi bổ. Quả thực Hanbin vô cùng thắc mắc, tại sao một người vừa tài giỏi, vừa ân cần chu đáo như Eui Woong rốt cuộc bây giờ lại đang độc thân chứ? Người anh ấy chăm sóc và ở bên cạnh lúc này không nên là Hanbin mà phải là một cô nàng xinh đẹp giỏi giang mới phải.


"Kính coong..."

Lần này mới thực sự là anh shipper giao pizza đến. Hanbin cố gắng phóng nhanh hết sức xuống để lấy xong rồi chạy lên. Cậu sợ nếu mình sơ hở một vài phút thôi, bí mật động trời sẽ bị Eui Woong biết mất.


"Đừng ăn cái đó. Cháo sắp nấu xong rồi."

"Haha... em lỡ đặt rồi nên xuống lấy thôi. Anh cứ để đó đi, em tự lo được."

"Găng tay tránh bỏng cậu để đâu vậy Hanbin?"

"Em mới giặt, đang treo ngoài ban công đó."

Lee Eui Woong bước gần ra đến nơi, Hanbin vội vã chạy ra cản lại. Chết thật, tí thì quên mất bộ quần áo ướt của Koo Bonhyuk cũng đang phơi ngoài đó. Hanbin trước giờ đâu có mặc những thứ quần áo như vậy, đúng là nguy hiểm thực sự.


"Để em!!!"

"Cậu hôm nay bị làm sao vậy? Tôi thấy lạ lắm nhé."

"Không có gì đâu haha."





Ngồi ăn cháo với Eui Woong, mắt Hanbin cứ nhìn về phía phòng ngủ. Cậu thì đang được ăn no, còn Koo Bonhyuk đến giờ vẫn chưa có gì bỏ bụng, lại còn phải trốn trong tủ quần áo nữa chứ. Đúng thật là...
Những lúc như này thà công khai có phải tốt hơn không nhỉ?

Khoan đã? Công khai cái gì chứ? Mình đang nghĩ linh tinh gì vậy?

Hanbin lắc đầu rồi tiếp tục ăn.






"Eui Woong à... ăn uống cũng xong rồi. Em cũng thấy khoẻ hơn rất nhiều rồi. Thật đấy!! Nên là anh không cần bận tâm đâu... cứ về đi."


"Tôi buồn ngủ quá."

"Âhhahaa Woong à.... buồn ngủ thì càng phải nhanh về nhà ngủ chứ? Đúng không nào?"

"Tôi ngủ tạm lại đây không được sao?"

"Không!!!! Chắc chắn là không rồi!!! Hai người con trai mà ở đây với nhau không phải rất kì cục sao!"

"Cũng đúng nhỉ... thôi vậy tôi đi về đây."


Cuối cùng thì Eui Woong cũng chịu đi về. Bây giờ cũng là 2h30p chiều rồi. Koo Bonhyuk không biết là đã ngất đi vì đói chưa nữa. Hanbin vội vã chạy vào mở cửa tủ quần áo ra.

"Bonhyuk à... anh xin lỗi nhé. Ra ngoài đi anh sẽ nấu cái gì cho em ăn."

"Nếu như ai đó biết rằng 1 nghệ sĩ đẹp trai tài giỏi như em cũng có ngày hèn hạ như thế này thì chắc em không thể đi diễn nữa đó nhà báo Oh à..."

"Được rồi mà, ra đây đi."

Koo Bonhyuk kéo Hanbin thật mạnh, cả cơ thể của Hanbin lúc này bị lực mạnh kéo xuống, ngã vào trong tủ quần áo.

"Em không chấp nhận lời xin lỗi suông như thế."

Nói rồi, Koo Bonhyuk một tay đỡ gáy Hanbin, một tay ôm chặt cậu. Ép sát môi mình vào môi của người anh bé nhỏ trước mặt, Koo Bonhyuk cảm thấy vô cùng thoả mãn. Dường như thứ này còn có tác dụng làm cậu no hơn cả một bữa ăn trưa nữa.




Bỗng khung cảnh lãng mạn đó bị một tiếng động làm cho giật mình. Tiếng cửa phòng khẽ kêu "két" một cái.

Lee Eui Woong đang đứng ở cửa :)


"Ơ... hai người cứ tiếp tục đi nhé....tôi để quên điện thoại, lấy xong sẽ đi ngay.
Thật ngại quá!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro