25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*****
Một buổi sáng đẹp trời hôm sau, Hanbin thức dậy, nằm bên cạnh là Koo Bonhyuk.

Đêm qua năng suất quá, bây giờ người ngợm cả hai đều mệt rã rời. Koo Bonhyuk vẫn còn ngủ rất say, chưa có dấu hiệu thức dậy. Không biết hôm nay cậu ta có lịch trình gì không nữa. Bây giờ mình gọi cậu ta dậy có ổn không nhỉ? Hơn nữa gọi dậy rồi, mình biết nhìn mặt cậu ta thế nào đây? Chết tiệt, hôm qua đầu óc mình bị cái gì vậy? Oh Hanbin tại sao lại dễ dãi thế này chứ.

Hanbin cúi sát xuống gần Koo Bonhyuk, băn khoăn xem có nên gọi dậy không thì đột nhiên có bàn tay ôm lấy mặt cậu, khẽ hôn chụt một cái.

"Koo Bonhyuk!!!"

"Em dậy rồi, ngắm em kĩ thế, em ngủ mà còn bị ánh mắt của ai đó làm cho giật mình tỉnh dậy đấy."

"Anh không thèm ngắm em đâu nhé Hyuk! Hôm nay em không có lịch trình gì à?"

"Có chứ, lịch trình rất quan trọng."

Hanbin nghe xong câu đó, cuống quýt dựng người Koo Bonhyuk dậy, đẩy cậu ta vào phòng tắm.

"Này này, thế mà em còn bình thản vậy hả? Em muốn doạ chết anh à? Đi thay đồ nhanh lên!!"

Koo Bonhyuk ló đầu từ trong cửa phòng tắm ra, ánh mắt đầy vẻ chọc ghẹo.

"Lịch trình của em hôm nay là hẹn hò với nhà báo Oh mà. Haha."

....

Hết nói nổi với cái thằng này luôn. Từ lúc gặp Koo Bonhyuk đến nay, không biết Hanbin đã bị cậu ta pressing bao nhiêu lần nữa. Con người chứ có phải quả bóng đâu mà bị cậu ta đá sang bên này bên kia hết lần này đến lần khác chứ.

"Anh không rảnh để hẹn hò với em đâu. Hôm nay anh đi làm ở toà soạn. Sửa soạn nhanh lên rồi quay về công ty đi."

Koo Bonhyuk đang ngậm bàn chải đánh răng, vừa súc miệng vừa nói: "thì anh cứ đi làm đi. Em ở nhà trông nhà. Chả mấy khi em mới được trống lịch mà."

"Không bao giờ!! Anh chưa điên mà để cho em ở nhà anh một mình như thế."

"Anh Hanbin, anh quên rồi sao? Hôm qua đồ của em ướt hết rồi còn gì? Bây giờ em đi từ nhà anh ra mà không có thứ gì bịt mặt mũi lại, không chỉ có em lên báo đâu mà anh cũng bị lên báo đấy nhà báo Oh à."

Ừ nhỉ, Hanbin quên mất chuyện này. Koo Bonhyuk mà để nguyên cái khuôn mặt này ra đường, lại còn từ nhà của mình đi ra thì Dispatch quanh khu này sẽ chụp lại mất. Thế nhưng để cho tên này ở nhà mình cũng không yên tâm tí nào cả. Cậu ta sẽ táy máy lục lọi đồ của mình cho mà xem.

Đành phải xin nghỉ làm chứ biết sao giờ.





"Trưởng phòng Woong, hôm nay em cảm thấy không khoẻ lắm. Xin phép anh cho em nghỉ một hôm nha. Deadline đảm bảo vẫn sẽ nộp đúng hạn. Cảm ơn nhiềuuuu."

"Cậu có mệt lắm không? Nhớ uống thuốc đầy đủ đấy. Tôi sẽ báo nghỉ lên hệ thống giúp cậu."

"Cảm ơn Woongieeee."

Thật may mắn vì trưởng phòng của Hanbin bây giờ chính là Lee Eui Woong, nếu không cậu cũng không biết phải làm sao nữa. Cái tên Koo Bonhyuk này báo quá trời báo mà.


"Nhà báo Oh, anh không chuẩn bị đi làm sao?"

"Hôm nay anh xin nghỉ."

"Vậy là anh muốn hẹn hò với em chứ gì. Nếu thế sao nãy anh cứ khăng khăng phủ nhận vậy?"

"Đủ rồi Koo Bonhyuk, anh không muốn đôi co với em nữa đâu. Trưa nay muốn ăn gì, chúng ta gọi đồ ăn về."

"Vào ngày hẹn hò thì hai người sẽ thường ăn gì nhỉ?"

"EM CÓ THÔI NGAY KHÔNG HẢ?!"

"Cũng đã ngủ với nhau rồi, anh ngại gì chứ?"





Mặc cho Koo Bonhyuk ngồi nói luyên thuyên, Hanbin quyết định không quan tâm đến cậu ta nữa. Bây giờ vẫn còn sớm, tranh thủ ngồi viết bài cho toà soạn đã.

Từ ngày đổi chuyên mục viểt tin sang mảng chính trị, Hanbin dường như cảm thấy công cuộc làm nhà báo của cậu trở nên gian nan gấp bội phần. Một sinh viên năm 3, viết bài đụng chạm đến những khía cạnh nhạy cảm này thực sự là làm khó cậu rồi còn gì nữa. Cho những nhà báo lâu năm viết có khi họ còn cảm thấy khó nữa là. Nhưng biết sao được, đây là chỉ đạo của cấp trên, cậu không thể không nghe theo. Hơn nữa để có thể trở thành một nhà báo thực thụ, cậu dù sao cũng phải trải nghiệm hết tất cả những chuyên mục viết tin khác nhau, điều này không thể tránh khỏi.

"Koo Bonhyuk, bây giờ anh cần làm việc. Phiền em ngồi im một chỗ để anh có thể tập trung. Mấy bài báo này không đùa được đâu."

"Em rất ngoan, anh không cần lo lắng đâu."

"Đồ ăn vặt trong tủ lạnh, em cứ thoải mái tự lấy. Ngoại trừ chỗ đó ra, không được đi loanh quanh những chỗ khác."

"Tuân lệnh ạ."- Koo Bonhyuk nói với Hanbin bằng một chất giọng không thể ngọt hơn, làm cho Hanbin đứng hình mất mấy phút liền.



Ngồi ngắm Hanbin viết bài cho toà soạn, Koo Bonhyuk không giấu nổi vẻ thích thú của mình. Trước đây toàn là Hanbin thấy khoảnh khắc cậu làm việc, giờ đây mới tới lượt cậu được thấy nét đẹp lao động của Hanbin. Cậu cũng phải chụp ảnh lại thì mới công bằng chứ. Nghĩ vậy, Koo Bonhyuk lấy điện thoại ra, chụp liên tục mấy tấm liền.

"Này! Em làm gì thế?"

"Nhà báo Oh chuyên nghiệp quá đi. Trông anh thực sự rất ngầu đấy!"

"Sao những lúc anh ăn mặc chỉnh tề đi lấy tin chỗ em thì không khen như vậy đi. Bây giờ đang mặc đồ ngủ, chuyên nghiệp cái nỗi gì chứ? Lại còn chụp lại nữa."

"Trong mắt em anh lúc nào cũng tuyệt nhất đó nhà báo Oh!"

Hanbin lại bị phân tâm nữa rồi. Đúng là không thể nào làm việc khi mà có Koo Bonhyuk ở đây được. Không biết vì cậu ta chú ý mình quá hay mình mới thực sự là người chú ý đến cậu ta nữa.




"Nhưng này Hanbin, tại sao anh lại chọn nghề nhà báo vậy?"

"Vì anh thích thôi. Cũng giống như em, tại sao lại chọn làm idol chứ?"

"Vì em quá tài năng, nếu không debut thì chẳng phải nền giải trí nước nhà sẽ mất đi một nhân tài sao?"

"Xì..."

"Nhưng nghề báo thực sự rất nguy hiểm, còn vất vả nữa. Trông anh bé bỏng thế này, có ai nghĩ anh làm nhà báo chứ?"

"Từ bao giờ nhà báo lại cần phải đạt tiêu chuẩn về bề ngoài như idol các em vậy. Chỉ cần có năng khiếu và quyết tâm là sẽ làm được thôi."


"Vậy tình yêu có giống như thế không? Chỉ cần quyết tâm là được..."

"Xem nào... gõ đến đâu rồi nhỉ... em yên lặng đi Koo Bonhyuk."

".... Anh lại đánh trống lảng nữa rồi."




Hanbin vốn cũng đã rung động với Koo Bonhyuk, không biết là từ bao giờ. Nhưng lí trí cậu vẫn luôn phủ nhận điều đó. Nói một câu với Koo Bonhyuk rằng "thực sự thì anh cũng đã có tình cảm với em" đối với Hanbin mà nói còn khó hơn cả nói câu xin nghỉ việc làm nhà báo. Quả thực Hanbin không đủ dũng cảm để làm như vậy.




Cuối cùng giờ ăn trưa cũng đã đến. Hai người quyết định hôm nay sẽ đặt pizza về ăn, vừa nhanh chóng lại còn tiện nữa. May mà chút lí trí cuối cùng của Hanbin vẫn còn trụ được cho cậu viết nốt bài để nộp cho toà soạn, chứ không bây giờ cũng không yên tâm mà nuốt trôi nổi.


"Kính coonggg..."

"Người giao pizza đến đấy. Em mở ti vi lên chọn phim trước đi, anh đi xuống lấy đồ."

Nói xong, Hanbin cầm vội ví tiền, chạy xuống thật nhanh. Bây giờ cũng quá trưa rồi, bụng cậu đã biểu tình nãy giờ, không thể chờ được nữa.



"Tới liền đâyyyyyy.... anh giao pizza đúng kh.... Ơ? ANH WOONG SAO??? ANH ĐẾN ĐÂY LÀM GÌ?!"

"Cậu bị ốm sao rồi? Tôi sợ cậu ở một mình không mua thuốc được nên mang đến. Tôi còn mang cả đồ nấu cháo nữa. Trời lạnh lắm, lên phòng nhanh lên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro