24. H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

******
"Sao em lại đến đây?"

"Anh Eui Woong bảo hôm nay anh có bài thi kết thúc học phần. Anh làm bài tốt chứ?"

"Eui Woong Eui Woong, suốt ngày Eui Woong. Hai người yêu nhau luôn đi cũng được đấy!"


"Anh Hanbin à, anh ghen với con gái thì em còn hiểu được, chứ anh ghen với nhà báo Lee thì em thấy anh đúng là bình giấm chua rồi đấy." - Koo Bonhyuk xoa đầu Hanbin, cố nhịn cười.


"Koo Bonhyuk. Chắc anh phải làm rõ với em một chuyện. Anh không thích em. Cho nên không bao giờ có chuyện anh ghen hay gì ở đây cả. Em đừng tự mình đa tình nữa."


"Anh nói sao thì là vậy. Nhưng hôm đó em chỉ tiện tay xem giúp bạn kia cái máy quay thôi. Em muốn thử xem công việc của nhà báo Oh thường ngày là như thế nào nên mới tò mò xem thôi mà..."

"Nín. Anh có hỏi đâu mà em giải thích."


"Nhưng anh không mời khách vào nhà mà cứ để khách đứng thế này sao?"

"Anh không tiếp em. Lên nhà đây!"


Hanbin quay vào trong nhà, từng bước chậm rãi đi lên. Lạ thật, lần này Koo Bonhyuk không níu kéo hay chạy thẳng lên phòng Hanbin như lần trước nữa. Hanbin cố đi chậm hết mức có thể để chờ một bàn tay nào đó kéo cậu quay lại, nhưng không.

Koo Bonhyuk vẫn đang đứng ở cổng, vẫy tay chào Hanbin.



Vậy là đúng rồi, cậu ta đã có người khác rồi.





Hanbin đi lên phòng, đóng chặt cửa lại. Cậu ngó qua cửa sổ, lúc này Koo Bonhyuk đã không còn đứng ở cổng nữa. Lòng người cũng nhanh thay đổi thật, còn tưởng Koo Bonhyuk thích Hanbin đến chừng nào nữa, hoá ra cũng chỉ có thế.

.....

Một tin nhắn từ Trường đại học của Hanbin. Cậu pass bài thi ngày hôm nay với kết quả xuất sắc, có thể hoàn thành chương trình học sớm theo đúng nguyện vọng. Một chuyện vui như thế mà trông Hanbin vẫn cứ ủ dột, chẳng nở lấy một nụ cười. Trước đây chuyện mà Hanbin quan tâm ngoài gia đình, công việc và học tập ra thì chẳng còn thứ gì khác. Nhưng hình như bây giờ tâm trí cậu đã dành ra một khoảng dành riêng cho Koo Bonhyuk thì phải.


Bỗng nhiên ngoài trời cơn mưa từ đâu kéo đến, sấm chớp đùng đùng. Chết rồi, Hanbin sợ nhất là sấm.





Bây giờ đang là 11h hơn, tầm này chắc Eui Woong chưa ngủ đâu, cậu gọi điện một lát cho đỡ sợ vậy.

Bình thường lúc nào cũng bắt máy mình nhanh lắm mà hôm nay sao vậy chứ? Cầu xin Woong đấy, bắt máy giùm em đi!



Hết cách, Hanbin đành vứt bỏ chút liêm sỉ cuối cùng của mình, nhấn gọi điện cho Koo Bonhyuk. Biết sao được, nếu bây giờ không có thứ gì phân tán sự tập trung của cậu, cậu sẽ khóc ngất ra đây vì sợ mất.


"Bonhyuk à... anh sợ quá. Nói chuyện với anh chút nhé.. anh sợ sấm lắm hic hic."


"Anh mở cửa ra đi."


Hanbin ngơ ngác, vội chạy ra mở cửa phòng mình. Đập vào trước mắt Hanbin là Koo Bonhyuk trong bộ quần áo ướt sũng, mái tóc cũng ướt, hình như là bị dính mưa rồi. Nhiệt độ ngoài trời lúc này còn rất lạnh nữa chứ.

"Ôi trời Koo Bonhyuk, vậy là nãy giờ em chưa về à??! Em không thấy trời mưa sao?"


"Em đã định về rồi.. nhưng mà em có nghe anh Eui Woong kể là anh rất sợ sấm. Có lần đang ở toà soạn trời tự nhiên có cơn dông kéo đến, anh đã rất sợ hãi. Lần đó chỗ anh đông người như vậy anh còn sợ, vậy bây giờ ở một mình thì sao chứ..."

"Thôi đi vào đây đã Bonhyuk!! Người em ướt hết rồi kìa. Mau thay đồ đi nếu không sẽ cảm lạnh đấy. Em còn phải đi diễn nữa mà."



Hanbin vội đưa Koo Bonhyuk vào trong nhà, bật đèn sưởi lên cho cậu. Mấy bộ quần áo của Hanbin tuy hơi nhỏ so với Koo Bonhyuk, nhưng dù sao trong trường hợp này nó vẫn tốt hơn là những thứ quần áo ướt trên người cậu ta.

"Mặc tạm đồ của anh đi. Hơi nhỏ, dù bộ này là lớn nhất của anh rồi."


"Đồ ngủ của anh cute thật đấy..."

Koo Bonhyuk cầm chiếc quần "ngô xào bơ tỏi" của Hanbin lên, không nhịn nổi cười.


"Không mặc thì thôi, đưa đây!"

"Từ từ đã nào nhà báo Oh... em khen thật mà. Nhưng anh định nhìn em thay đồ luôn hả?"

"Phòng tắm bên kia!!!"- Hanbin đỏ mặt, tức giận nói vào mặt Koo Bonhyuk.






Sau khi Koo Bonhyuk thay đồ xong, mặc trên người là bộ quần áo của Hanbin, bước ra khỏi phòng tắm. Bộ quần áo mini size khiến Koo Bonhyuk lúc này trông vô cùng mắc cười. Hanbin cũng không nhịn nổi nữa, lấy điện thoại ra chụp vài tấm.


"Chà... nếu anh lấy những tấm ảnh này bán cho fans của em thì sẽ được bao nhiêu tiền chứ? Đúng là hàng hiếm mà."


"Anh chụp em có mục đích gì vậy nhà báo Oh? Để lúc nhớ lôi ra ngắm đúng không?"


"Không. Đồ ảo tưởng."




"Nhưng mà Hanbin, bộ này hơi chật, em mặc không được thoải mái lắm."

"Anh chỉ có bộ đó là lớn nhất rồi. Không mặc được thì chỉ còn nước cởi truồng chứ anh cũng hết cách."


Hanbin nói xong câu đó, tự mình cũng phát hiện ra là nó không ổn tí nào, cậu quay sang nhìn Koo Bonhyuk, lúc này cậu ta cũng đang đỏ hết mặt.


"Haha.. đùa thôi Bonhyuk. Em cứ coi như chưa nghe thấy gì nha. Đợi một lát trời tạnh rồi hãy về."




"Anh Hanbin, thực ra em thấy... đó cũng là một ý kiến hay."




Đoàng đoàng!!!&@&

Tiếng sấm ngoài trời lúc này vẫn vô cùng dữ dội. Hanbin bị giật mình, vô thức ôm chầm lấy Koo Bonhyuk.

"Đừng sợ, có em ở đây rồi."

Nói xong câu đó, Koo Bonhyuk dùng tay nâng cằm Hanbin lên, khẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn. Nụ hôn vô cùng thành thạo, như thể cậu đã thuộc lòng bí kíp khi hôn môi của Hanbin vậy. Dần dà, môi cậu khẽ hé ra, cậu bắt đầu dùng lưỡi. Chiếc từ từ tiến sâu vào thăm dò khoang miệng của Hanbin. Từng cử động, từng cú nhấp môi khiến hai cơ thể bắt đầu nóng lên, khuôn mặt ửng hồng.


"Koo Bonhyuk... đừng làm như thế..."

"Em thật sự rất thích anh, Hanbin à. Liệu đối với anh, em có một chút vị trí nào trong tim không?"


"Anh... anh cũng không biết nữa.."

"Vậy anh muốn chúng ta tiếp tục hay dừng lại?"

"Anh... anh..."


Koo Bonhyuk không để cho Hanbin nói hết câu, dùng lực ép sát Hanbin vào tường. Một tay cậu ôm lấy eo Hanbin, tay còn lại vẫn ghì chặt Hanbin vào nụ hôn của mình. Hai tay Hanbin lúc này bấu chặt lấy vai Koo Bonhyuk, mắt nhắm nghiền lại.

Lạ thật, nhiệt độ ngoài trời lúc này đang rất lạnh, vậy mà Hanbin cảm thấy vô cùng nóng nực khó chịu. Lớp quần áo trên người cậu lúc này có phải là đang thừa thãi quá rồi không?



"Koo Bonhyuk, anh thấy nóng quá..."

"Em cũng thế."

Dứt câu, Koo Bonhyuk dùng hai tay của mình, đặt lên mép áo của Hanbin.

"Hanbin, em cởi nó ra, được không? Anh sẽ không còn thấy nóng nữa.."

"..."

Chiếc áo cứ thế mà tuột khỏi tấm lưng Hanbin, theo tay Koo Bonhyuk bay thẳng xuống sàn nhà. Koo Bonhyuk ngắm nhìn thân thể phơi trần đang ở trước mặt mình, mặt cậu lại càng đỏ hơn nữa. Chết tiệt, đây cũng là lần đầu của Koo Bonhyuk, cậu không ngại sao được.


"Koo Bonhyuk... anh vẫn nóng."

Chỉ chờ Hanbin nói câu đó, Koo Bonhyuk lập tức đè Hanbin xuống giường. Lúc này động tác của cậu đã quyết liệt hơn. Bàn tay chẳng e dè nữa mà tuột luôn thứ còn sót lại trên người Hanbin xuống.

"Hanbin, cởi đồ cho em. Nhanh lên."

Lúc này tâm trí Hanbin cũng không còn tỉnh táo nữa, cứ như thể bị một thứ mị lực nào đó vây chặt, mất hết lí trí. Đôi tay cậu run rẩy mò mẫm lên chiếc áo của Koo Bonhyuk, nhẹ nhàng tuột nó xuống. Tuy nhiên, đôi mắt vẫn quay sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng.



Khi cả hai đã không còn gì vướng víu nữa, lúc này, Koo Bonhyuk mới áp sát miệng mình vào cánh tai mỏng của Hanbin, cắn nhẹ vào đó. Đôi tay cậu cũng không yên phận, vuốt ve thân thể Hanbin như một món đồ chơi mà mình yêu thích. Nụ hôn của Koo Bonhyuk rải đều khắp tai, cổ, rồi lan xuống ngực Hanbin. Hanbin lúc này đang rất gồng mình, dường như cậu sắp không chịu nổi nữa rồi.



"Anh khó chịu ở đâu à, sao cứ ngọ nguậy như con sâu đo thế..."

"Cả người anh... bây giờ đều rất khó chịu. Em làm gì thì làm nhanh lên đi Koo Bonhyuk!!"

"Anh hư hỏng rồi đấy nhà báo Oh, anh muốn em làm gì chứ?"


"Em còn giả vờ ngây thơ nữa hả?? Rõ ràng là em bắt đầu trước mà!"

Koo Bonhyuk chỉ cười một cái, sau đó lại vồ lấy khuôn mặt của Hanbin, hôn như một kẻ khát tình lâu ngày vậy. Cánh tay cậu lúc này di chuyển từ eo của Hanbin, từ từ đi xuống hạ bộ. Sức nóng trong căn phòng này càng lúc càng tăng cao, mặc cho ngoài kia trời vẫn đang ầm ĩ.




"Em tiến sâu vào nhé, có được không?"

"Đừng hỏi anh nữa!! Anh không biết đâu."

"Thật ra em hỏi cho lịch sự thôi. Anh bảo không thì chưa chắc em đã dừng lại."


Koo Bonhyuk ngoài đời với Koo Bonhyuk trên giường quả thật là như hai người hoàn toàn khác nhau. Trông cậu ta ranh ma đến nỗi Hanbin còn ngờ vực liệu cậu ta có phải một tay chơi chuyên nghiệp không nữa. Khía cạnh này của Koo Bonhyuk đúng thật là không phải ai cũng nhìn thấy được.

Đang suy nghĩ vẩn vơ, đột nhiên Hanbin cảm thấy ở phần thân dưới của mình, có thứ gì đó rất cứng, đang từ từ tiếp xúc với cơ thể, rồi cứ thế tiến thẳng vào trong Hanbin. Cậu giật mình hét lên:

"A.. đau quá Koo Bonhyuk!!"

"Mới chỉ tới đó anh đã thấy đau rồi sao? Em còn chưa vào nữa mà..."

"Anh không biết. Nhưng đau lắm. Em nhẹ một chút có được không?"

"Anh ngốc quá. Nhẹ thì làm sao vào được chứ. Rất nhanh thôi, anh sẽ cảm thấy dễ chịu."

Nói rồi, Koo Bonhyuk dùng lực, thúc những cú liên tiếp vào nơi đang khai mở của Hanbin, nông sâu linh hoạt khiến cho Hanbin chỉ biết phát ra những âm thanh rên rỉ nhẹ nhàng.


Koo Bonhyuk cảm nhận thấy thứ ấm nóng đang ở trong Hanbin bao bọc lấy cậu nhỏ của mình, cảm giác khoái lạc càng trào dâng, khiến cho cơn khát tình của cậu lại bừng lên mãnh liệt. Cậu ôm thốc Hanbin ngồi dậy, đổi sang thành một tư thế khác, đậm tính dục và mang sự chiếm hữu hơn.

"Anh Hanbin, em yêu anh đến điên mất. Hình như em đang phát điên rồi. Em không dừng lại được nữa."



"Ư.. anh cũng đang phát điên lên rồi... Sao em có thể thành thạo thế này chứ?? Em làm anh nghi ngờ đấy Koo Bonhyuk."


Hanbin nói xong câu đó, lập tức bắn ra. Thứ chất lỏng vương vãi khắp trên giường, càng làm tăng thêm độ dâm dục của hiện trường lúc này. Hanbin ngại ngùng, mặt đỏ lựng như quả cà chua.

"Chết tiệt, anh xấu hổ quá."

"Hâm. Đây là hiện tượng sinh lí bình thường thôi, có gì đâu mà xấu hổ. Điều này chứng tỏ rằng anh rất hài lòng với em đó."


Koo Bonhyuk vẫn chưa chịu dừng lại. Một con người có cường độ tập luyện và đi show dày đặc như thế, tại sao cho đến tận lúc này vẫn còn dư sức thế nhỉ? Hanbin cũng cảm thấy bái phục cậu ta luôn rồi.



Ngoài trời dù đang ẩm ướt bao nhiêu, cũng không bằng sự "ướt át" trong căn phòng của nhà báo Oh lúc này. May là ngoài trời đang mưa, nếu không những âm thanh đen tối trong căn phòng này phát ra sẽ bị người ngoài nghe thấy mất.

"Em sắp ra rồi, chúng ta làm nốt lần nữa nhé?"

Koo Bonhyuk ôm chặt lấy Hanbin, dùng chút sức lực còn lại sau một buổi "tập luyện đặc biệt" của mình, ấn mạnh vào bên trong Hanbin lần nữa, sau đó cả hai cùng nằm xuống.

Kết thúc một đêm tình "thơ mộng" giữa thời tiết ẩm ương.


////////////

Au: Tôi không tin nổi có 1 ngày tôi lại viết H khi đang trong kí túc xá khu học quân sự ạ =))))) các reader iu quý của tôi hãy bật đèn lên khi đọc chương này nha. Lò vé

Còn giờ thì tôi giấu cái tang vật này đây =))) trước khi bị thu kekeke

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro