27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

******
Lee Eui Woong đã đi về mất, lúc này căn nhà chỉ còn lại Koo Bonhyuk và Hanbin đang ngồi thất thần.

"Koo Bonhyuk ơi... chúng ta phải làm thế nào bây giờ?"

"Anh sợ gì chứ, cũng có phải thấy cảnh chúng ta đang ở trên giường với nhau đâu?"

"Koo Bonhyuk!!! Bây giờ mà em còn nói chuyện kiểu đó được nữa hả? Nhỡ Woong nghĩ chúng ta không trong sáng thì sao?"

Koo Bonhyuk bật cười. Ừ thì trong sáng.

"Không sao đâu, anh nên cảm thấy may mắn vì người đó là nhà báo Lee. Nếu đổi lại là một người khác thì to chuyện rồi."

"Cái đồ nhiều lời này, ai bảo em tự nhiên mò đến đây làm gì chứ!! Bây giờ mọi thứ cứ rồi tung lên."



....

"Phải. Đáng lẽ ra em không nên đến đây. Em xin lỗi anh. Nhà báo Oh."


"... Thì anh nói thế thôi. Cũng không phải trách móc gì đâu.
Em giận đấy à?"

"Em không."

Cái giọng điệu này, không giận thì còn là gì nữa chứ? Tự nhiên lại biến Hanbin thành kẻ có lỗi, Koo Bonhyuk hôm nay cũng lớn mật thật đấy, còn giận dỗi cả Hanbin.

"Thôi... anh chỉ nói thế thôi mà, giận là sao chứ?"

"Em về đây. Anh có mũ hay khẩu trang hoặc thứ gì có thể che mặt được không?"

"Ơ kìa... em giận thật à??"

"Thôi để em tự lấy."

Nói xong, Koo Bonhyuk đứng lên, sửa soạn và đi về, không thèm liếc nhìn Hanbin dù chỉ một cái.


Nếu là trước đây thì Hanbin không quan tâm đâu, thậm chí còn thấy đỡ đi được một mối phiền phức cơ. Nhưng hôm nay khiến Koo Bonhyuk giận thật rồi, bản thân thấy cứ ăn năn thế nào ấy. Rõ ràng đêm ấy Hanbin cũng tự nguyện cơ mà, giờ lại đổ tội cho một mình Koo Bonhyuk.




Cùng lúc đó.

Soạn tin nhắn: " Nhà báo Lee, cảm ơn anh. Làm tốt lắm."






Sau khi Koo Bonhyuk về rồi, Hanbin nằm ườn trên giường hồi lâu, suy nghĩ mãi về chuyện vừa nãy. Liệu mình có nặng lời quá không nhỉ? Liệu Koo Bonhyuk có vì thế mà đi kiếm người khác, bỏ mặc mình không? Càng nghĩ càng đau đầu.

Bỗng một tin nhắn gửi đến. Là của Eui Woong.

"Tin tình báo này Hanbin. Ngày mai thực tập sinh ở phòng biên tập 2 đi phỏng vấn Koo Bonhyuk đó. Là cô bé hôm trước."

"Anh báo cho em làm gì?"

"Tôi thấy hai người họ có vẻ rất hợp nhau đấy. Cậu coi chừng."

"Em mới là không thèm quan tâm."

"Dù sao Koo Bonhyuk rất đẹp trai, còn dịu dàng với mọi cô gái nữa. Nếu tôi mà là con gái, tôi cũng đổ."



Tình huống lúc này đã đủ đau đầu rồi, vậy mà Lee Eui Woong còn cố thêm dầu vào lửa, khiến lòng Hanbin nóng như lửa đốt.

"Ngày mai mấy giờ thế anh Eui Woong?

"8h tối."

"Phỏng vấn buổi tối sao??? Em chưa nghe bao giờ."

"Tôi cũng không rõ. Tin tình báo là như thế."



Buổi tối thường không phải rất dễ xảy ra những sự cố sao? Đêm hôm trước của Hanbin và Koo Bonhyuk chính là một ví dụ chân thực nhất đó còn gì. Càng nói càng thấy không ổn tí nào. Nếu lúc này Hanbin mà còn không làm gì nữa, e là câu chuyện này Hanbin sẽ là người trắng tay mất.



Buổi tối hôm ấy, có người không ngủ được tí nào, chỉ mong nhanh đến ngày hôm sau.





Sáng hôm sau, toà soạn Yuehua.

"Hanbin, hôm nay đi làm sớm thế?"

"Anh Eui Woong, anh thấy cô bé kia thế nào, theo góc nhìn của đàn ông?"

"Ừm. Cũng dễ thương. Nhìn rất muốn che chở."

"Vậy còn em?"

"Gì chứ? Sao tự nhiên hỏi thế? Cậu làm tôi buồn cười đấy." - Lee Eui Woong nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Hanbin, lấy tay che miệng cười.

"Dù sao thì anh cũng biết rồi nên em chắc không cần giả vờ nữa. Thực ra em đã thích Koo Bonhyuk, có lẽ là từ lần cùng cậu ấy trải qua lùm xùm lúc tai nạn giao thông kia ấy. Nhưng mà em cũng không chắc lắm. Chỉ biết là gần đây, em hay ghen với những người được ở bên cạnh cậu ấy lắm. Cảm giác sợ mất đi một người có phải chính là tình yêu không Woong?"


"Đúng rồi đó Hanbin. Bây giờ cậu nhận ra cũng chưa muộn đâu. Phải nói điều ấy với Koo Bonhyuk, không phải với tôi."

"Nhưng cậu ấy giận em rồi."

"Đừng lo, tôi tin là Koo Bonhyuk không phải kiểu người dễ thay lòng thế đâu. Đến gặp cậu ấy và nói rằng cậu cũng có tình cảm với Koo Bonhyuk đi. Trước khi có ai đó nói trước cậu."


"Vậy hôm nay em xin phép về sớm nhé, trưởng phòng Woong!"


Khi Hanbin đã đi khỏi.


Soạn tin nhắn: "Kế hoạch thành công rồi, Koo Bonhyuk."





7h30p tối, H entertainment.

"Alo Koo Bonhyuk, anh muốn gặp em một lát, có được không? Anh đang ở trước cửa công ty em."

"Anh tới làm gì thế, sao không báo trước cho em? Lát nữa em còn có cuộc phỏng vấn nữa.."

"Chỉ một lát thôi."



"Vậy cũng không thể gặp ở đây được. Chờ em một lát."

Koo Bonhyuk lái xe của mình đi đến gần chỗ Hanbin. Vô lí, giờ này Koo Bonhyuk không ở trong công ty, ở dưới này làm gì chứ? Cứ như thể là chỉ đợi Hanbin đến rồi xuất hiện ấy.


"Lên xe mau lên, nhà báo Oh."



Chiếc xe lăn bánh rồi cứ bon bon chạy trên đường cao tốc. Lúc này bên trong xe, không khí đang vô cùng căng thẳng.

"Koo Bonhyuk... em định lái xe đến đâu vậy?"

"Tháp Namsan."

"Tại sao lại chọn nơi xa thế?"- Hanbin ngạc nhiên hỏi.


"...Thì ở gần dễ bị phát hiện."



Cuối cùng hai người cũng đến nơi. Bây giờ là 7h50p. Chết tiệt. Mình chỉ có 10 phút nữa để nói với Koo Bonhyuk.


"Rồi đó, anh muốn nói gì?"

Koo Bonhyuk khoanh tay, giả vờ bày ra gương mặt nguy hiểm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ửng hồng của Hanbin đang ở trước mặt.


"Cho anh xin lỗi chuyện hôm qua nhé."


"Anh hẹn em ra đây chỉ để nói chuyện đó thôi ư?"

"Anh..."

"Vậy nói xong rồi, chúng ta đi về."

Koo Bonhyuk quay lưng bước đi trước, đột nhiên một bàn tay khẽ níu lấy tay áo cậu lại.

"Koo Bonhyuk!!! Thật ra anh cũng thích em...anh không muốn em đi với người con gái khác."


Koo Bonhyuk lén cười, một nụ cười trông vô cùng mãn nguyện. Lừa được người anh ngây thơ này vào tròng rồi, việc của cậu bây giờ chính là tận dụng cơ hội thôi.


"Trông không giống lắm."

"Anh nói thật đấy!!"

"Nhà báo Oh trước nay luôn phớt lờ em mà, bây giờ nói thế này, em khó tin quá đi."

Hanbin bị Koo Bonhyuk cứ hết lần này đến lần khác khiêu khích, cậu cuối cùng cũng không giữ được bình tĩnh nữa, tiến lại gần Koo Bonhyuk.

Hanbin 1 tay nắm lấy cổ áo của Koo Bonhyuk đang ở ngay trước mặt, tay còn lại thật nhanh kéo lớp khẩu trang của Koo Bonhyuk xuống. Chân cậu kiễng lên, đôi môi rất nhanh chóng áp sát vào phía người đối diện để không ai có thể kịp nhìn thấy khuôn mặt của Koo Bonhyuk. Hai môi đã chạm nhau, dù chỉ rất nhanh thôi nhưng có thể cảm nhận được khát khao cháy bỏng đến mức nào. Xong xuôi, Hanbin vội buông ra.

Koo Bonhyuk cảm thấy vừa bất ngờ, vừa vô cùng hạnh phúc khi thấy người mà mình crush bấy lâu nay, hôm nay lại chủ động hôn mình thế này. Cậu kéo Hanbin lại, ôm vào lòng mình rồi nói:

"Em cũng thích anh nhiều lắm. Mà không đúng, phải nói là em yêu anh."

Cơn tuyết khẽ rơi lất phất trên ngọn tháp Namsan, rơi xuống vai đôi tình nhân đang đứng đó. Họ đang ôm nhau. Khung cảnh thật lãng mạn.


"Anh Hanbin, em có cái này."

Nói rồi, Koo Bonhyuk lấy từ trong túi áo chiếc ống khoá hình cặp thiên sứ ra. Hanbin hình như đã thấy thứ này ở đâu rồi thì phải."

"Bonhyuk, chẳng phải cái này là...."

"Phải. Em đã thích anh kể từ lúc đó rồi. Em đã đợi đến ngày này lâu lắm đấy, anh có biết không? Treo nó lên cùng em nhé?"

Chiếc ống khoá đằng sau có khắc chữ Koo Bonhyuk <3 Oh Hanbin, trông vô cùng tinh xảo. Hanbin thật sự bị Koo Bonhyuk làm cho cảm động mất rồi...


Treo chiếc ống khoá lên xong, Hanbin khẽ nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay mình.

8h25p!!!!

"Ôi không Koo Bonhyuk, chúng ta phải về nhanh thôi!!! Quá giờ phỏng vấn của em rồi!"

Koo Bonhyuk bật cười, khẽ lấy tay xoa đầu Hanbin.

"Làm gì có cuộc phỏng vấn nào chứ? Chỉ có màn tỏ tình của anh thôi, nhà báo Oh. Đồng hồ trên tay anh đẹp đấy, rất vừa ý em."

Vậy là hoá ra Hanbin đã bị Koo Bonhyuk và Lee Eui Woong tính kế ư?? Thật sự là không thể tin nổi mà.

"Koo Bonhyuk!! Em chính là đồ lưu manh!!








/////////

Au: vậy là chiếc fic dài lê thê của tôi đã khép lại, hai bạn nhỏ cũng đã iu nhau, còn kỳ quân sự của tôi cũng vừa kết thúc 😝. Những ngày qua trong khu quân sự tôi đã viết chiếc fic này để giải khuây, bởi tôi khum hợp để chơi với ai trong phòng cả :(( nếu không có Bonbin thì thực sự tôi rất cô đơn đó.

Cũng trong thời gian vừa rồi, ngoài "Nhà báo Oh có sao không?" ra, tôi còn viết một chiếc fic ngắn khác đã full gòi, đang để chế độ riêng tư. Hong biết là giờ đăng thì mọi người có đọc nữa k nhỉiiii?

Keke dù sao cũng cảm ơn tất cả mọi người đã kiên nhẫn đọc đến đây, chúc mọi người nghỉ hè zui zẻee.
🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro