21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*****
Từ sau lần chia tay ở TP concert, tần suất Hanbin và Koo Bonhyuk liên lạc với nhau cũng thưa thớt hơn hẳn. Những thông báo tin nhắn quen thuộc cũng không thường xuyên xuất hiện trên màn hình điện thoại của Hanbin nữa.

Đồng ý là việc comeback ở công ty mới khiến Koo Bonhyuk khá bận rộn, nhưng cũng không phải đến nỗi ngày chỉ được 1-2 tin nhắn hỏi thăm thôi chứ.


Tự nhiên không biết từ bao giờ, Hanbin đã có thói quen trông chờ vào một dòng thông báo xuất hiện trên điện thoại, dù cho trước đây cậu thấy nó khá phiền phức.






"Hanbin, tin bài hôm qua cậu chưa gửi cho tôi đâu."

"Ơ, em gửi rồi mà??"

"Cậu xem lại đi, tôi không nhận được mail nào cả."


Hanbin lật đật mở hòm thư điện tử ra. Chết tiệt, cậu bấm gửi nhầm vào email của trưởng phòng cũ.

"Hì hì, xin lỗi trưởng phòng... em gửi lại ngay đây. Đừng báo cáo với cấp trên, năn nỉ anh..."




"Cậu có tâm sự gì à?"

"Đâu có."

"Dạo này không gặp Koo Bonhyuk sao?"

"Bọn em cũng đâu phải thường xuyên gặp mặt lắm đâu mà anh hỏi thế? Cậu ta là người nổi tiếng mà."

"Thực ra việc người nhà đến thăm idol là một chuyện hết sức bình thường ở các công ty giải trí đó Hanbin, tuy nhiên sẽ có giờ giấc nhất định. Tôi chỉ gợi ý vậy thôi."


"Em có phải người nhà đâu? Hơn nữa, sao em phải thăm cậu ta làm gì?"


"Cái đó tôi không biết. Tuỳ cậu thôi."- Lee Eui Woong vừa nói vừa nhún vai.


"..."




Hanbin dường như cũng có chút dao động khi nghe thấy lời đề xuất của Lee Eui Woong, nhưng rốt cuộc cậu tại sao phải đến chứ? Cậu đâu có tình cảm hay thứ gì đó mờ ám với Koo Bonhyuk đâu? Cũng chỉ là không nhắn tin gọi điện thường xuyên như lúc trước, thấy hơi trống trải thôi mà.



"Này Bonhyuk, ừm thì... công ty em có cho người nhà vào thăm nghệ sĩ không?"



Vài tiếng sau mới có tin nhắn trả lời lại.

"Có. Ngày mai là ngày mở cửa đấy nhà báo Oh. Anh hỏi để đến thăm em sao?"

"Không có, anh hỏi vu vơ thế thôi."

"Ừm, nếu không phải thì may quá. Em sẽ không ra gặp anh được vì lịch trình của em kín đến nỗi không có thời gian nghỉ luôn đó."


".... Ừ, vậy em cố gắng lên."





Haizz, lúc trước muốn trốn thế nào cũng gặp được. Bây giờ muốn gặp lại khó khăn thế này sao? Ông trời thật biết trêu ngươi mà.





Vì là sinh viên năm ba nên thời gian hoạt động của Hanbin không phải chủ yếu ở trường học mà chính là trên toà soạn. Lúc không có ai để nhắn tin trò chuyện, Hanbin sẽ tìm cách đào ra công việc để tự khiến mình trở nên bận bịu cho quên đi khoảng thời gian trống trải. Phòng biên tập 1 bây giờ đã ngừng nhận tin bài liên quan đến chuyên mục giải trí, chuyển giao công việc cho phòng biên tập 2 và 3. Hanbin chính vì thế cũng không thể đi gặp Koo Bonhyuk, dù là với danh nghĩa một nhà báo đi chăng nữa. Eui Woong mặc dù cũng rất muốn giúp nhưng đây là chỉ đạo của cấp trên, cậu cũng lực bất tòng tâm.



Phòng biên tập 2 và 3 vừa mới chào đón thêm một vài thực tập sinh nữ đến để rèn giũa. Họ đều là những người hậu bối học chung trường với Hanbin. Giống như Hanbin ngày trước, những người mới vào thường sẽ được ưu tiên đi lấy tin ở những sự kiện tầm cỡ để được mở mang kiến thức. Ai nấy trông cũng đều vô cùng xinh đẹp và giỏi giang.



"Này, hôm nay tớ đi lấy tin ở H Entertainment đấy."

"Uầy, thích thật đấy!! Cậu có được đứng gần với anh Bonhyuk không?"

"Đương nhiên là có rồi! Tớ còn phỏng vấn người ta nữa đấy. Công nhận gặp rồi mới thấy, đúng là giai nhân tuyệt sắc. Thái độ cũng lịch thiệp cực kì!!"

"Ganh tị thật đấy... bọn tớ cũng muốn đến đó lấy tin.."

"Yên tâm, chúng ta ai cũng sẽ được đi thôi. Này, tớ nghĩ tớ cảm nắng anh ý mất rồi huhu."

"Xì, ai mà chả biết mục đích cậu học báo là để danh chính ngôn thuận thực hiện con đường đu idol chứ. Nhưng này, có xin được chữ kí không thế?"

"Tèn ten!! Đương nhiên là có chứ. Hihi"



Hanbin vô tình đi qua phòng nghỉ của toà soạn, nghe được cuộc hội thoại vui vẻ của nhóm thực tập sinh mới đến. Sao trong lòng cậu lúc này lại có chút đố kị nhỉ.



Về phòng làm việc, Hanbin cầm chiếc máy ảnh mà Koo Bonhyuk tặng mình, đem ra ngắm nghía lại những tấm ảnh chụp trong đó.

Cậu vẫn nhớ như in câu nói của Koo Bonhyuk: "anh chỉ được dùng nó để chụp một mình em thôi."



Xì, mình chỉ được phép chụp một mình cậu ta, còn cậu ta lại được tự do để cho những người khác chụp ảnh. Đây là quy tắc gì chứ?




Tối hôm đó.

"Anh Hanbin, ngủ chưa vậy?"

"Rồi." - Hanbin vừa thấy tin nhắn của Koo Bonhyuk, vội vơ lấy điện thoại trả lời rất nhanh.

"Vậy à... tiếc thật nhỉ? Em trốn mãi mới ra được đây, đang đứng trước cổng nhà anh, vậy mà anh lại ngủ mất rồi. Haizz đành quay về vậy."

Đọc tin nhắn đó xong, Hanbin vội chạy nhanh ra mở cửa sổ, ngó xuống dưới đường.

Bóng dáng một chàng thanh niên cao ráo, mặt mũi bịt kín như bưng, mặc chiếc áo khoác dày đang đứng vẫy tay với Hanbin. Ai đi qua không biết còn tưởng là kẻ trộm đột nhập vào khu này không chừng.

Hanbin đóng sập cửa sổ lại, lấy điện thoại nhắn tin.

"Này, sao em đến mà không nói gì với anh thế? Còn nữa, sao biết địa chỉ nhà anh?"

"Em hỏi xin anh Eui Woong. Dưới này lạnh quá, cho em lên nhà đi..."

"Không, tự nhiên đòi vào nhà anh. Kì cục."


Mặc dù cũng rất muốn gặp Koo Bonhyuk, nhưng Hanbin chắc chắn là không hề muốn mời cậu ta vào nhà mình. Như vậy không hợp lí chút nào.

Hanbin lén ngó qua tấm kính cửa sổ, thấy Koo Bonhyuk đang co ro trông có vẻ thực sự là rất lạnh. Ngoài trời cũng đang có tuyết nữa. Mình cứ bỏ mặc cậu ta như thế liệu có vô tâm quá không?

"Này... lạnh lắm đấy, mau quay về đi Bonhyuk."

Koo Bonhyuk không trả lời nữa, cũng không thèm lấy điện thoại ra xem.


Cái thằng nhóc này sao mà lì quá vậy..



Hanbin hết cách, đành phải cầm ô xuống mở cửa. Vốn nghĩ là chỉ xuống để khuyên Koo Bonhyuk đi về thôi nên Hanbin không mặc thêm áo khoác.



"Này, bây giờ muộn lắm rồi, nghe lời anh mau quay về đi. Hôm khác chúng ta gặp nhau sau."

"Hanbin!!! Sao anh xuống đây mà ăn mặc mỏng manh vậy hả? Trời đang có tuyết đấy!"

Hừ, vì ai mà mình phải chui ra khỏi chiếc chăn ấm áp để xuống đây chứ?




"Cầm tạm ô của anh và quay về đi. Đi cẩn thận."

Nói xong, Hanbin định quay bước lên trên nhà thì một vòng tay lớn ôm chặt cậu từ phía sau lưng, hương nước hoa quen thuộc toả ra vô cùng dễ chịu.


"Anh có thấy ấm hơn không?"

"... Bỏ ra đi Koo Bonhyuk, nhỡ ai đi qua thấy thì sao??"

"Em có cách để không ai thấy đấy."

Dứt câu, Koo Bonhyuk đi thẳng một mạch lên phòng của Hanbin, động tác vô cùng nhanh nhẹn khiến cho Hanbin không kịp cản cậu ta lại.







"Chà... nơi ở của nhà báo Oh dễ thương thật đấy!"

"Này này... ai cho em lên đây hả? Em có tin anh cho em lên trang nhất của toà soạn Yuehua không??"

"Vậy hả? Anh cứ việc."- Koo Bonhyuk miệng trả lời Hanbin, còn tay chân không yên phận mà cứ đi xung quanh khám phá những thứ đồ trang trí trong phòng của Hanbin. Quả thực tính cách của một người có thể được thể hiện qua cách mà họ bày trí không gian sống. Bước vào đây, Koo Bonhyuk thấy vô cùng thoải mái và hạnh phúc.

"Cái này là anh hồi nhỏ sao nhà báo Oh?"

"Ê này!! Đừng động vào nó!"

"Haha đáng yêu thật đấy, cho em nhé?"

Hanbin vội vàng chạy lại giật tấm ảnh đó, nhưng Koo Bonhyuk cố tình trêu ngươi, cứ giơ thật cao lên để cậu không tài nào chạm tới được. Đây là tấm ảnh Hanbin đang làm mặt xấu, nếu để Koo Bonhyuk lấy được thì đúng thật là mất mặt. Vì thế Hanbin quyết phải lấy lại tấm ảnh đó cho bằng được.


Hanbin nhảy lên để với lấy tấm ảnh, bỗng cậu bị trượt chân, cả cơ thể lúc này mất điểm tựa, vô tình tạo một lực mạnh lên người đang đối diện cậu. Cả hai cùng ngã nhào xuống chiếc giường ở gần đó. Khung cảnh lúc này trông thật dễ gây hiểu nhầm.

Một người nằm bên trên, hai tay đang ôm vào vai người nằm bên dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro