20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*****
Sau những chuỗi ngày bận bịu xoanh quanh vụ án liên quan tới Koo Bonhyuk và trưởng phòng biên tập 1, hôm nay toà soạn Yuehua chính thức đã hoạt động trở lại.


Lee Eui Woong tuy là thành viên còn khá trẻ ở toà soạn, tuy nhiên khả năng làm việc và tư duy nghề báo trong cậu vô cùng xuất sắc, cậu đã đạt được rất nhiều thành tựu cá nhân nổi bật. Chính vì thế, cậu được bổ nhiệm làm trưởng phòng biên tập 1, thay người cũ làm hết tất cả những công việc trước đây, đồng thời cũng là người trực tiếp lãnh đạo Hanbin.




"Woongie, anh ngầu lắm đấy!!"

"Đừng nói thế, tôi áp lực lắm."

"Có gì nhớ phải nhớ đến em đầu tiên đấy. Haha."






Koo Bonhyuk cũng đã tái kí hợp đồng với công ty chủ quản mới, tạm gọi là công ty H. Sức khoẻ cậu cũng đã hồi phục nhanh chóng, nhớ sự chăm sóc chu đáo và tận tình của Hanbin. Và kể từ khi vụ việc bạo lực học đường năm xưa của cậu được cảnh sát làm sáng tỏ với công chúng, mọi người đã đón nhận Koo Bonhyuk nhiều hơn, những người trước đây từng quay lưng với cậu cũng nhận ra việc làm sai lầm của mình mà đã kêu gọi đẩy hastag minh oan cho cậu rất nhiều. Có thể nói, bây giờ Koo Bonhyuk chính là một idol rất được công chúng yêu thương và bảo vệ. Đâu đâu cũng thấy xuất hiện những hình ảnh và bài viết của cậu với nội dung tích cực.





Hôm nay, là ngày cũng khá lâu rồi Koo Bonhyuk mới trở lại sân khấu, trong vai trò là nghệ sĩ trực thuộc một công ty giải trí mới.





"Hanbin, có phi vụ này muốn cho cậu đi đây."

"Sao vậy trưởng phòng Woong?"

Eui Woong đặt lên bàn làm việc của Hanbin tờ kế hoạch công việc. Trên đó có ghi rõ nội dung và địa điểm cụ thể của buổi lấy tin hôm nay.

"Sân vận động Kangnam, TP Concert.
Thời gian: 18h30p
Infor: Koo Bonhyuk, H Entertainment."

"Chúc may mắn nhé, nhà báo Oh!"






Tại TP Concert.

Hôm nay, Hanbin mang theo chiếc máy ảnh mà Koo Bonhyuk từng tặng cho mình đi để làm dụng cụ tác nghiệp. Trên tay cậu còn đeo chiếc đồng hồ mà được Koo Bonhyuk tặng vào dịp Valentine nữa. Và hình như, chiếc áo khoác mà Hanbin đang mặc cũng là của ai đó đưa cho.

Vì là lần đầu tiên Koo Bonhyuk trở lại sân khấu với vai trò khác, nên Hanbin muốn làm điều gì đó để chúc mừng cậu, mặc dù tự Hanbin cũng cảm thấy hơi kì cục, như này liệu có lố quá không nhỉ?


Diện cả cây đồ của người khác tặng cho luôn...



Dù sao cũng chỉ là những món đồ bình thường, cũng không có gì to tát cả, chắc sẽ không khiến ai đó hiểu lầm đâu.




Buổi biểu diễn bắt đầu. Hôm nay, Koo Bonhyuk mặc một bộ trang phục rất đẹp, tôn lên được từng đường nét quyến rũ trên cơ thể. Mái tóc nâu của cậu lúc còn ở công ty cũ nay đã được tẩy và nhuôm màu bạch kim, càng làm nổi bật lên khuôn mặt sáng bừng của cậu. Hanbin ngồi tác nghiệp ngay hàng ghế đầu tiên, dường như cũng bị thứ mị lực ấy cuốn vào, đến nỗi suýt quên cả bấm máy.


Koo Bonhyuk có nhìn xuống chỗ Hanbin vài lần, dường như cậu cũng phát hiện ra được outfit mà Hanbin đang diện hình như toàn là đồ mà mình đưa cho. Chính vì thế tâm trạng của cậu idol này hôm nay cũng phấn chấn hơn hẳn.




Kết thúc concert, Koo Bonhyuk ở lại giao lưu và kí tặng fan một hồi lâu, còn Hanbin lúc này đang ngồi trong phòng chờ để xem lại file tài liệu.



"Anh đợi em có lâu không?"

"Anh đâu có đợi em."

"Thế anh ngồi đây làm gì á?"



"Anh chuẩn bị về đây.."


Hanbin đứng dậy, chuẩn bị khoác balo đi về thì một bàn tay giữ cậu đứng lại.

"Anh chờ em một chút."

Nói rồi, Koo Bonhyuk quay sang nói với staff: "Chị ơi, chị có thể giúp em xem nốt lịch trình trong tuần được không ạ, em muốn sắp xếp chút thời gian."

"Được, ở đây nói chuyện với nhà báo Oh nhé, chị đi xem giúp em."

"Cảm ơn chị."



Khi staff đã đi khỏi, lúc này trong phòng chờ chỉ còn lại Hanbin và Koo Bonhyuk.


"Bây giờ chỉ có em với anh thôi, nói chuyện thoải mái đi."

"Thì anh vẫn bình thường mà."

"Cứ bảo là anh nhớ em, muốn nán lại ở đây để nói chuyện với em, đừng ngại."

"Không bao giờ!"

Koo Bonhyuk khẽ lấy tay che miệng cười.

"Hôm nay anh trông rất ngầu đấy, nhà báo Oh! Tất cả mọi thứ."

"Xì. Anh mặc để an ủi ai đó chút thôi, chứ khoe mẽ kiểu này, anh không thích chút nào. Toàn là thứ đắt tiền. Trông chả hợp với nhà báo gì cả."

"Nhà báo ở đâu thì em không biết, chứ Yuehua có ai làm báo mà không giàu đâu?"

"Anh còn là thực tập sinh mà!!"

"Thôi không nói chuyện đó nữa. Mà này,anh không có gì khen em hả?"

"Khen gì?"

"Tóc mới này, layout makeup mới này, cả sự đẹp trai của em nữa. Nhiều mà Hanbin."




"Anh không muốn thấy em tẩy tóc chút nào. Hình như rất hại da đầu nữa. Tóc màu nào cũng được, nhưng đừng làm mình đau."

"Anh lo cho em hả?" - Koo Bonhyuk cúi xuống gần trước mặt Hanbin, khẽ hỏi.


"Anh chỉ là..."

"Cái này nghệ sĩ không tự quyết định được, nhưng nếu có thể, em sẽ thử đề xuất. Em sẽ không khiến anh lo lắng đâu. Với lại mức độ đau này không đến nỗi cần nhập viện, sẽ không phiền anh đến chăm sóc em đâu. Còn anh, đừng mải mê làm việc quá sức đó nha. Em biết toà soạn mới hoạt động lại, anh sẽ rất bận bịu, nhưng cũng đừng vì thế mà quên ăn quên ngủ, em cũng lo lắm đấy. Bây giờ em phải về công ty để tập luyện nữa, hẹn anh lúc khác lại gặp nhau, nhà báo Oh."

Koo Bonhyuk vừa bước chân ra khỏi cửa được hai bước, lại đột nhiên quay ngược lại, khẽ hôn lên trán Hanbin một cái thật nhanh, sau đó mới đi về.

"Thời gian này em cũng khá bận đó, nếu không thấy em trả lời tin nhắn điện thoại cũng đừng lo lắng nha!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro