19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

******

Tại đồn cảnh sát.



"Anh Choi Byeongseop, anh là người gây ra vụ thảm sát ở công viên B, giết hại trưởng phòng biên tập 1 toà soạn Yuehua, cố ý gây thương tích với nghệ sĩ Koo Bonhyuk và đồng thời cũng là người mạo danh nhân viên của Y Entertainment?"

"Phải."


"Động cơ gây án của anh là gì?"


"Trả thù."


"Vậy anh đã đạt được mục đích của mình chưa?"

"Rồi. Tôi đã vào đây. Tôi chính là kẻ thù lớn nhất. Có lẽ thế."


"..."


"Các anh còn muốn hỏi gì?"


"Chúng tôi tạm thời sẽ ghi nhận lời khai của anh trước mắt. Bây giờ có vài người rất cần gặp anh. Hãy ngồi lại và nói chuyện với họ. Chúng tôi sẽ gặp lại anh ở toà.
Mời hai người vào!"

Từ bên ngoài cánh cửa phòng tạm giam, Hanbin và Koo Bonhyuk bước vào. Đập vào mắt họ không còn là người đàn ông lịch lãm thành đạt nữa, thay vào đó là một bóng người cô đơn ngồi trống rỗng, hai tay và chân đều bị còng lại.


"Ông còn nhớ tôi không?"

"Tôi đã tìm hiểu về cậu mà, nhà báo Oh. Để có thể có phương tiện liên lạc với cậu, tôi đã rất vất vả đấy."


"Tại sao lại muốn tiếp cận tôi?"

"Cậu và thanh niên ngồi cạnh. Hai người đang yêu nhau phải không?"

Hanbin và Koo Bonhyuk vô cùng ngạc nhiên trước câu hỏi đó. Lí do gì khiến ông ta nghĩ như thế nhỉ?"


"Không. Chúng tôi chỉ là những người bạn bình thường. Nhưng vì sao ông lại có suy nghĩ kia?"


"Tôi đã bắt gặp hai người ở đảo Jeju hôm đó. Vốn dĩ tôi định cho người lên bài báo về vụ việc động trời này, nhưng thật đáng tiếc có một sự cố xảy ra khiến cho file ảnh của nhà báo tôi thuê gặp vấn đề. Không bằng không chứng, tôi không thể làm gì khác được. Nhưng đổi lại, tôi đã có được một thông tin quan trọng như thế. Đó là lí do tôi tiếp cận cậu, nhà báo Oh."


Koo Bonhyuk vô cùng tức giận, định đứng lên nắm lấy cổ áo của người đàn ông đó, nhưng bị Hanbin ngăn lại.



"Vậy ông và trưởng phòng của tôi có quan hệ như thế nào? Tại sao ông ta đồng ý hiến thận cho ông? Và cả hiến máu cho Koo Bonhyuk nữa?"



"Có lẽ các cậu sẽ không bao giờ biết được nếu hôm nay tôi không nói ra. Chúng tôi đã bắt đầu có giao dịch với nhau từ năm ngoái rồi. Koo Bonhyuk, cậu còn nhớ không, tài khoản Twitter tên thereal_sb đăng bài bạo lực học đường của cậu, thực chất là do tôi đã đăng bài đó. Haha. Và gã trưởng phòng kia, chính là một con cờ xuất sắc để tôi nhớ vào đó vùi dập sự nghiệp của cậu trong gang tấc, một phần là vì tôi rất hận cậu, một phần là vì tôi cũng rất hận Y Entertainment. Tôi đã cố tình li gián quan hệ giữa cậu và Y Entertainment bằng cách vừa thuê người lên bài về xích mích giữa cậu và công ty cũ, đồng thời lại muốn đóng giả người của Y Entertainment đến và yêu cầu nhà báo Oh đây gỡ bài, y như cái cách mà năm ngoái họ từng làm khi cậu xảy ra lùm xùm bạo lực học đường vậy. Tôi muốn cho cả hai cùng nếm mùi đau khổ. Và cậu có biết tại sao tôi lại không làm điều đó ngay từ khi cậu mới debut mà lại chờ đến tận năm ngoái không Koo Bonhyuk? Bởi vì tôi muốn cậu đang từ đỉnh cao của sự nghiệp mà rơi xuống thật đau, như cách con trai tôi đã nhảy từ tầng 13 xuống vậy. Còn về giao dịch giữa tôi và gã trưởng phòng kia, tôi nắm được một bí mật quan trọng của hắn, đổi lại hắn phải cứu sống tôi, bởi nếu tôi chết thì hắn cũng sẽ không xong. Hắn ta chính là bị tôi biết được từng có dính dáng đến buôn bán ma tuý, chừng nào tôi chưa đưa chứng cứ đó cho hắn tự tay tiêu huỷ, hắn sẽ không để cho tôi biến mất cùng chứng cứ đó, bởi hắn sợ nó sẽ rơi vào tay một người bí ẩn nào khác. 1 tháng trước tôi được yêu cầu phải ghép thận ngay lập tức, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Gã trưởng phòng kia đương nhiên rất lo lắng, vì vậy hắn phải thực hiện giao dịch ấy cho tôi. Việc hắn ta đến bệnh viện để hiến máu cho Koo Bonhyuk, chính là vì phải có một chứng cứ ngoại phạm nào đấy khiến cho không ai nghi ngờ mối quan hệ giữa tôi và hắn ta, mối quan hệ giữa một nhà báo và một người cố ý gây tai nạn cho Koo Bonhyuk. Bởi dù sao các cậu cũng rất nhanh thôi, sẽ đoán được tôi có dây dưa với gã trưởng phòng kia. Tôi phải tạo ra một mối trăn trở trong lòng các cậu chứ."



"Vậy tại sao sau đó ông lại giết ông ta diệt khẩu? Chẳng phải nếu tiếp tục để ông ta sống, hai người vẫn có thể tiếp tục cùng nhau thông đồng hay sao?"




"Hahaha. Thứ hắn ta muốn trước nay chỉ có tiền. Tôi cho hắn ta thứ đó, tôi không thiếu. Nhưng hắn là loại không biết đủ, hơn nữa còn là kẻ vô cùng kênh kiệu. Vốn dĩ hôm đó tôi đã định đưa cho hắn số tiền khổng lồ ấy rồi đi về, nhưng hắn ta lại dám buông ra một câu..."

"Câu gì?"

"Nhà ông giàu thế, mua cả cái Y Entertainment còn được, vì sao phải vì một đứa trẻ con mà tính kế tỉ mỉ như thế? Con trai ông mà biết thì sẽ thất vọng lắm đấy. Đáng nhẽ ra ông nên dùng số tiền này để đút lót cho công ty, nhờ họ nâng đỡ con trai mình chứ."



Quả thực câu nói này cũng quá sức châm chọc rồi. Trong cơn tức giận không kiềm chế được, ông ta đã dùng dao đâm liên tiếp vào gã trưởng phòng kia, máu chảy thành dòng, vô cùng thảm khốc.




"... Ông Choi, ông có cảm thấy sau tất cả những gì mình làm, người tổn thương nhất vốn không phải Koo Bonhyuk, mà chính là ông đấy ông có biết không? Tôi thấy tội nghiệp cho ông. Ông làm tất cả những điều đó đổi lại được gì chứ???"



"Hâhhahahha. Tôi bây giờ đã ngồi đây rồi, các cậu muốn nói sao cũng được. Nhưng tôi vẫn phải khuyên hai cậu một lời, cái này có lẽ là lời lương thiện cuối cùng của tôi. Các cậu sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu, nên dừng lại ở mức bây giờ là tốt nhất."

Nói rồi, ông ta nhắm mắt lại, nằm tựa đầu vào ghế, gương mặt bình thản.





Hanbin và Koo Bonhyuk cũng đứng dậy, bước ra khỏi phòng, trước khi đi, Koo Bonhyuk không quên quay lại nói một câu.

"Đó là chuyện của hai chúng tôi, cảm ơn vì đã quan tâm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro