18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

******
Đã có kết quả điều tra.

Đây là ca ghép thận được tiến hành bởi vị bác sĩ nội trú kia, thời gian tiến hành là vào 1 tháng trước.

Người nhận được xác định là một người đàn ông 42 tuổi, tên Choi Byeongseop. Là một doanh nhân thành đạt, đã li dị vợ được 5 năm, tình trạng sức khoẻ: suy thận giai đoạn 4, đã được ghép thận thành công.

Người cho được xác nhận là trưởng phòng biên tập 1, toà soạn Yuehua, 36 tuổi.

Đây là một ca ghép thận tự nguyện, hợp pháp lí, được tiến hành với thủ tục đầy đủ và có sự thoả thuận giữa hai bên.



Một ca ghép thận rất bình thường trong trăm ngàn ca ghép thận khác, nó hoàn toàn không phải là bằng chứng hữu ích gì cho việc điều tra vụ án và kết tội người đàn ông kia, nhưng đó đã phần nào giải mã được thắc mắc của những người trong cuộc.



Từ giây phút đó, Koo Bonhyuk đã xác định hung thủ của hàng loạt vụ việc xảy ra gần đây, chính là cha đẻ của người bạn quá cố năm xưa của mình. Nhưng còn rất nhiều điều nghi hoặc vẫn chưa được giải đáp.




"Hanbin, cảnh sát vừa đến bệnh viện sao? Có chuyện gì thế?"


"Em nghĩ chúng ta đoán được hung thủ rồi. Nhưng chưa có gì để khẳng định cả. Haizz tất cả chỉ là phán đoán thôi, còn nhiều nghi hoặc quá Woong à.."



"Bây giờ chỉ cần một chứng cứ buộc tội thôi đúng không?"

"Phải. Nhưng e là sẽ khó đấy. Nghĩ cũng thiệt thòi cho Koo Bonhyuk quá..."




"Tại sao cậu không hỏi Koo Bonhyuk thêm nhiều điều nữa? Có thể sẽ có gì đó hữu ích mà."



"Những gì nói được, cậu ấy đều nói hết với em rồi."





"Thôi được rồi, cậu về phòng nghỉ ngơi cùng Koo Bonhyuk đi, tôi làm nốt công việc đã."

"Anh năng suất thật đấy, tranh thủ lúc này không có deadline dí thì phải nghỉ ngơi chứ."



"Cậu cũng nghĩ cho mình đi, đừng lao lực quá."




Sau khi cảnh sát đã về hết, Hanbin trở lại phòng tìm Koo Bonhyuk. Chắc lúc này cậu ấy đã ngủ rồi.

"Koo Bonhyuk à.. ngủ chưa đó?"

.....

Hanbin đẩy cửa vào.

Trên giường chăn gối được xếp gọn, không thấy bóng dáng của Koo Bonhyuk ở đâu, chỉ có bình truyền dịch đang còn chưa hết treo lủng lẳng trên thanh giường, chiếc kim cắm vein cũng bị gỡ ra.

Koo Bonhyuk trốn viện ư???!



Hanbin vội vàng bấm điện thoại , gọi điện cho Koo Bonhyuk, nhưng chuông đổ mà cậu ấy không thèm bắt máy.



Koo Bonhyuk đi đâu mà lại vội vã thế nhỉ, ngay trong đêm như thế này, còn không thèm báo vớ Hanbin một tiếng?




Cùng lúc đó.



"Cậu đến đây làm gì? Tại sao lại biết nhà tôi?"

"Ông muốn gì ở tôi? Nếu có chuyện gì thì hãy nhắm vào tôi, đừng làm hại những người vô tội khác!!"


"Vậy Minnie của chúng tôi thì có tội tình gì sao?"



"..."



"Haha. Một người không có trái tim như cậu, làm sao có thể hiểu được chúng tôi đã tuyệt vọng như thế nào sau khi Sang Min rời khỏi thế gian này? Chẳng phải cậu là người hạnh phúc nhất sao? Cậu rất nổi tiếng và có nhiều người yêu mến mà? Còn điều gì khiến cậu không hài lòng nữa?"


"Cậu ấy ra đi, tôi cũng rất đau lòng..."

"Câm miệng!!! Mày không có quyền nhắc đến con trai tao, thằng khốn!!"

Những cú đấm liên tiếp giáng vào người Koo Bonhyuk, một cậu thanh niên đang trong quá trình điều dưỡng thương thế sau tai nạn giao thông đang phải gồng mình lên chịu những lực mạnh đập liên tiếp. Thực sự là vô cùng đau đớn.


"Đau đúng không? Minnie của chúng tao đã từng nhảy từ trên tầng 13 xuống đấy? Lúc ấy thân thể của nó đã nát bấy, xương thịt cũng chẳng thể lành lặn mà bị nghiền vỡ cùng nhau. Còn mày lúc đó thì chắc đang hả hê lắm đúng không?"

Koo Bonhyuk nghe đến đó, bắt đầu rơi nước mắt, bao nhiêu sự chất vấn mà cậu chuẩn bị trong đầu từ lúc ở viện cho đến đây, bây giờ đều không tài nào thốt ra nổi.


"Nó từng gọi điện về nhà rất nhiều lần, kể tốt về người bạn thân mà nó luôn tự hào nhất. Thậm chí có lần nó còn quên cả ngày sinh nhật của cha đẻ, chỉ để ở lại chăm sóc người bạn thân đang bị ốm của nó. Haha. Thật nực cười nhỉ? Cuối cùng nó lại chết dưới chính tay người bạn mà nó trân trọng nhất."

Ông ta nói đến đây, nước mắt cũng không kìm xuống được nữa, cứ thế tuôn ra , kèm theo đó là điệu cười cay đắng đến xé lòng.


Câu chuyện đã từ 5 năm trước, nhưng vết thương gây ra cho người ở lại vẫn không thể nguôi ngoai.




"Tôi biết ông rất hận tôi. Tôi không thanh minh gì cả. Nhưng tại sao phải làm những điều như thế? Ông có thể một phát đưa tôi đến bên người con trai mà ông yêu quý nhất mà? Tại sao phải cầu kì lên kế hoạch như vậy ? "




"Vì đối với mày, cái chết hoàn toàn là không đủ!"


"... Ông có từng biết Sang Min nói những gì về ông, về cuộc đời cậu ấy không?"

"Tao bảo mày không có quyền nhắc đến Minnie!!!"


"Khi ánh dương mặt trời chiếu rực rỡ nơi phía cuối căn phòng, khi cha mẹ không còn cãi nhau, khi con gấu bông của con không còn bị dây vết máu nữa, khi ấy con mới ngừng ca hát..."


"...!!!"

"Âm nhạc trong cậu ấy tồn tại như một liều thuốc chữa lành, hoàn toàn không phải vì muốn trở thành người nổi tiếng. Ông có biết điều đó không?"

"..."


"Cậu ấy từng nói chỉ khi cậu ấy hát, mới không nghe thấy tiếng cha mẹ cãi nhau, không nghe thấy âm thanh vỡ vụn, chẳng biết là của những thứ đồ vô tri vô giác mà cha mẹ tiện tay đập tan hay chính là tiếng vỡ vụn của chính trái tim mình nữa."

"Mày..."



"Ông từng bảo cậu ấy không nhớ sinh nhật ông, thật ra hôm đó cậu ấy đã trở về, nhưng đập vào mắt cậu ấy lại là khung cảnh kinh hoàng đã từng ám ảnh suốt tuổi thơ, khiến cậu ấy không đủ dũng khí mà bước vào nhà nữa. Còn ông, ông có thực sự nhớ sinh nhật của cậu ấy không? Vốn dĩ ông luôn chúc sai ngày sinh nhật của cậu ấy trước tận 1 tháng, cùng với đó là những món quà tuy đắt đỏ nhưng lại không có ý nghĩa gì. Ông có thực sự là một người cha tốt không?"




"Mày câm đi!!! Nó tự tử chính là vì không thể debut!! Là mày cướp đi ước mơ cả đời của nó."



"Vì cậu ấy sợ rằng mình không thể hát nữa, sợ rằng bản thân mình sẽ trống rỗng đến đáng thương."


Một khẩu súng được dí sát ngay cạnh đầu của Koo Bonhyuk, áp vào thái dương cậu, cò đã được lên sẵn.



"Được thôi. Nếu đây là điều cuối cùng ông muốn để trả thù cho con mình. Tôi chấp nhận."

Koo Bonhyuk nhắm nghiền mắt lại, tay buông thõng.


Cò bóp lên, nhưng kì lạ là bên trong không hề có đạn.



Chiếc súng từ tay người đàn ông rơi xuống đất, tạo nên âm thanh vỡ vụn trên sàn nhà.


Người đàn ông khuỵ gối xuống, hai tay bưng mặt khóc. Tiếng khóc đau đớn, tức tưởi như muốn tước đoạt đi mạng sống của chính ông ta vậy.




"Tôi đã li dị vợ mình ngay sau ngày Sang Min ra đi. Nhưng lúc đó, chắc cũng đã muộn rồi. Đáng lẽ chúng tôi nên giải thoát sớm cho nhau, để Minnie cảm thấy không đau khổ."



Ngay lúc này, Hanbin cùng cảnh sát đã đến bên ngoài, nhanh chóng xông vào chĩa súng lên người đàn ông đàn ông đang ngồi sõng soài trên sàn nhà, gương mặt thất thần không còn sức sống.


"Koo Bonhyuk!!! Em không sao chứ? Tại sao lại dám đến đây một mình hả? Em có biết anh lo thế nào không?!!"

"... Sao anh biết em ở đây?"


"Anh bật định vị của máy em. Nếu anh đến muộn chút nữa, không phải sẽ rất nguy hiểm sao? Ôi trời mũi em đang chảy máu kìa Koo Bonhyuk!!!"


"Em không sao đâu mà..."


Hanbin vội vàng ôm lấy mặt Koo Bonhyuk, dùng khăn giấy chấm nhẹ lên vết máu đang dính trên mũi cậu, khuôn mặt lo lắng đến nỗi nhăn quắn cả lên.



.....

"Tôi sẽ đầu thú."

Giọng nói vang lên từ người đàn ông kia, một cách bình thản và nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro