17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*****

"Thật đáng buồn cho cậu ấy. Haizz chẳng phải chỉ là cần thêm chút thời gian thôi sao, cậu ấy có thể đợi debut vào lần khác mà..."

"Cậu ấy thực sự đã rất cố gắng để được debut. Sự ra đi của cậu ấy khiến cho em cảm thấy mình như có một lỗi lầm rất lớn vậy. Như thế thể em đã cướp đi quyền sống của cậu ấy..."



"Em đừng nghĩ thế. Cơ hội là của mỗi người mà. Phải có điều gì đó khiến cho em được chọn thay vì cậu ấy chứ. Nhưng mà Koo Bonhyuk này, lần đó cậu ấy tự tử, chẳng nhẽ báo giới không có tin tức gì sao?"

"Không. Cậu ấy chỉ là thực tập sinh, chưa có tên tuổi gì cả nên không thu hút sự chú ý của dư luận. Chỉ có điều người nhà cậu ấy vô cùng phẫn nộ, đã lên công ty em làm ầm lên một trận lớn."



"Sau đó thì sao?"

"Còn sao được nữa. Tức giận là vậy, nhưng công ty cũng đâu có lỗi lầm gì. Họ đâu thể kiện hay làm gì khác được."

"Thế giờ người nhà cậu ta sao rồi? Đã nguôi ngoai chưa? Quả thực mất một người con tài năng như thế, đúng là đáng tiếc thật."

"Điều đó em cũng không biết nữa. Nhưng nếu là anh, anh có thể nguôi ngoai được không?"

"... chắc là không. Haizz."







Hanbin và Koo Bonhyuk ăn tối xong, trời cũng đã khuya.

"Anh giúp em vệ sinh cá nhân đi."- Koo Bonhyuk vừa nói, ánh mắt vừa nhìn Hanbin một cách ranh mãnh.

"Đừng mơ!"

Nói xong, Hanbin bấm điện thoại, gọi cho nhân viên y tế đến để làm giúp Koo Bonhyuk công việc vệ sinh cá nhân.



"Này, em không thích có người khác động chạm vào cơ thể mình đâu."

"Anh cũng là "người khác" mà?"

"Nhưng mà anh không giống. Với cả con trai làm em vẫn thoải mái hơn."



"Kệ em."





Hanbin hôm nay sẽ về nhà ngủ, không ở lại đây cùng Koo Bonhyuk nữa. Dù sao cậu ấy cũng tỉnh rồi, ở đây còn có các y tá chăm sóc, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu.



Sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị về nhà xong, Hanbin vội vã chạy ra khỏi cửa phòng bệnh, thẳng một mạch ra đến hành lang. Cậu sợ nếu do dự ở lại thêm chút nữa, có thể sẽ không về được luôn.






Rầm!!!

Hanbin va phải một bác sĩ nội trú đang sắp xếp lại giấy tờ trong lúc chạy ra khỏi cửa phòng bệnh. Đống bệnh án bay tung toé, bác sĩ kia vừa vất vả bao nhiêu mới phân loại ra được, giờ gặp phải Hanbin coi như công cốc rồi.

"Ôi tôi xin lỗi!! Để tôi sắp xếp lại giúp anh. Tôi đi vội quá nên hơi bất cẩn."

"Nhà cậu có cháy hay sao hả?? Có biết giờ là mấy giờ rồi không?"


Hai người cúi xuống nhặt nhạnh từng tờ giấy, xếp ngay ngắn lại thành chồng giúp vị bác sĩ kia. Chợt thoáng qua trước mắt Hanbin là một cái tên quen thuộc.

Là tên của trưởng phòng biên tập 1.

"Giấy xác nhận hiến thận.
Họ và tên:.....
Chữ kí:..."



Hanbin khựng lại, vội cầm tờ giấy đó lên. Bên trên đó có ghi rất rõ thông tin của người cho và người nhận.


"Họ và tên người nhận:...."

Một cái tên nghe vô cùng xa lạ, Hanbin cũng không thể biết được người đó là ai. Chỉ biết chính xác, tờ giấy này thực sự có liên quan đến trưởng phòng. Hanbin là người làm việc dưới tay của gã, sao lại có thể không nhận ra chữ kí này được?



"Khoan đã bác sĩ, có thể cho tôi hỏi về thông tin của ca ghép thận này không?"- Hanbin vừa nói vừa giơ tờ giấy đó lên.


"Tất nhiên là không rồi. Chúng tôi có nghĩa vụ đảm bảo thông tin cho bệnh nhân. Trừ khi là có lệnh của cảnh sát, nếu không chúng tôi sẽ không tiết lộ gì thêm."



"Nếu tôi nói người trong ca ghép thận này có liên quan đến một vụ án mà gần đây cảnh sát đang điều tra, anh có hợp tác không?"


"..."



Rất nhanh sau đó, bên phía cảnh sát đã cử vài người đến bệnh viện. Họ đã lục lại tất cả các thông tin của ca ghép thận này. Chuyện xảy ra từ 1 tháng trước.

Hanbin mặc dù không muốn, nhưng hôm nay lại đành tiếp tục ở lại bệnh viện.




"Koo Bonhyuk, em có quen người nào tên Choi Byeong seop không?"

"Em không có. Anh chưa về à?

"Anh có chút chuyện cần ở lại. Cảnh sát đang ở đây."

"Có chuyện gì thế?"



"Anh nghĩ là có liên quan đến trưởng phòng của anh. Đúng rồi, anh chưa nói với em nhỉ. Hôm khám nghiệm tử thi, pháp y đã phát hiện ra trưởng phòng anh bị khuyết một bên thận. Là chuyện mới xảy ra không lâu thôi. Hôm nay anh lại vô tình thấy được giấy tờ có liên quan đến vụ việc đó nên mới thử báo cho cảnh sát xem sao..."


"Gì cơ??? Thận ư?"


"Sao thế Koo Bonhyuk?"




"Phải rồi, anh nói người vừa nãy tên gì ?"

"Choi Byeongseop."



"Người bạn quá cố của em... tên Choi Sang Min. Cậu ấy từng tâm sự với em rằng có người nhà bị suy thận."



"Em nói sao????"


"Vậy thì giờ em cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra rồi. Đáng lẽ anh nên nói chuyện này cho em sớm hơn."

"Đừng úp mở nữa Bonhyuk. Em muốn nói điều gì thế?"


"Người gặp anh, người đóng giả là người của Y Entertainment, người gây ra vụ thảm sát ở công viên B... chính là ông ta."

"Sao em biết??"


"Bởi vì ông ta rất hận em."


"Nhưng tại sao trưởng phòng anh lại đồng ý hiến thận? Ông ta sẽ không bao giờ làm nếu không có lợi ích gì cả."

"Một sự trao đổi. Một giao dịch giữa hai người mà chúng ta không thể nào biết được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro