22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*****
"Ơ.. anh xin lỗi nhé, Koo Bonhyuk!!"

Hanbin vội choàng dậy, định đứng lên khỏi cái tư thế "không trong sáng" này thì một bàn tay khẽ đặt lên gáy cậu, tì người cậu xuống.



"Anh cố tình đúng không?"- Koo Bonhyuk nhìn thẳng vào khuôn mặt đỏ tía tai của Hanbin, ánh mắt trở nên nham hiểm.

"Không!! Em làm sao đấy, bỏ anh ra..."

"Anh nóng lòng muốn đốt cháy giai đoạn thế này hả? Chúng ta còn chưa hẹn hò nữa mà..."

"Koo Bonhyuk!! Em điên rồi hả? Nói năng linh tinh cái gì vậy?!"


"Những ngày vừa qua không gặp mặt, không thường xuyên nhắn tin, anh có nhớ em không?"

"Không hề!!"

"Em nghe anh Woong kể hết rồi."

"Này!! Hai người thân thiết như vậy từ bao giờ hả?"



"Anh cũng cứng đầu thật đấy. Rõ ràng anh cũng có tình cảm với em, thừa nhận một câu khó đến thế sao?"



"Khoan đã Bonhyuk, để anh ngồi dậy đi. Chúng ta từ từ nói chuyện..."

Koo Bonhyuk khẽ ấn đầu Hanbin xuống, khiến hai đôi môi lúc này đã chạm vào nhau. Tay còn lại của cậu cũng ôm vòng lấy eo của Hanbin, siết chặt vóc dáng bé nhỏ ấy lại.


Hanbin giật mình, mắt mũi nhắm tịt hết lại. Lúc này cậu cũng cảm nhận được cơ thể mình đang bắt đầu nóng lên, lồng ngực đập loạn xạ.


Bỗng Koo Bonhyuk dùng lực, đè Hanbin nằm ra giường. Hai tư thế lúc này đã được hoán đổi cho nhau. Hanbin bị Koo Bonhyuk ghì chặt dưới tay, không còn khả năng giãy giụa.




"Koo Bonhyuk, dừng lại đi, em đang làm điều sai trái đấy!!"

"Anh nghĩ nhiều rồi, nhà báo Oh."- Koo Bonhyuk bật cười, sau đó lại hôn vào trán Hanbin một cái rồi mới đứng lên.





"Không làm phiền anh nữa. Gặp được anh rồi, em về đây. Anh ngủ ngon nha!!"

Nói xong, Koo Bonhyuk đi về, bỏ lại Hanbin đang nằm xịt keo trên giường.


"Thằng nhóc đáng ghét này... dám đùa giỡn với mình thế này sao?"





Hôm sau, tại tòa soạn Yuehua.

"Trưởng phòng Lee Eui Woong, đối với anh, em là cái gì?"

"Cậu bị ấm đầu hả?"- Eui Woong nghe Hanbin hỏi thế, vội đưa tay lên trán Hanbin, so nhiệt độ với trán mình.


"Này! Em không đùa đâu. Anh trả lời em đi! Em với anh quen nhau bao lâu nay, vậy mà không bằng với Koo Bonhyuk hả??"


"Cậu nói gì tôi không hiểu."

"Anh và cậu ta thông đồng với nhau ăn hiếp em!! Còn nữa, sao anh lại tự tiện cho cậu ta địa chỉ nhà em thế hả? Cậu ta đã mò đến đấy, còn vào hẳn nhà em nữa.."

Chết rồi, Hanbin lỡ miệng.


".... Tôi chưa nghe thấy gì đâu nhé. Tôi đi họp đây."

Nói rồi, Lee Eui Woong quay đầu ra khỏi cửa, khẽ lấy tay che miệng cười.



"Này! Không phải như anh nghĩ đâu. Anh Woong!!!"

Thật sự mà. Hai người chưa làm gì cả. Cái gì cũng chưa.





"Nhà báo Oh, sao dạo này không thấy anh đi tác nghiệp ở những chỗ em diễn nữa?"

"Phòng biên tập 1 đổi chuyên mục viết tin rồi, anh không làm mảng giải trí nữa."

"Thảo nào gần đây toàn là mấy nhà báo lạ hoắc. Còn toàn là con gái nữa chứ."




"Có xinh không?"

"Cũng xinh đó. Với nhan sắc ấy nên đứng ở phòng ghi hình hơn là chạy đi lấy tin, như thế dễ xuống sắc lắm."

.....

"Này, sao không trả lời em?"


"Đi họp đây."

"Anh ghen đúng không?"

"Mức độ ảo tưởng của em ngày càng nặng rồi đấy."

"Chiều nay em lại có lịch phỏng vấn với toà soạn Yuehua đấy. Nghe bảo cũng là một nhà báo nữ."

"Ai thế??"



"Thế mà bảo không ghen."



Hanbin tắt máy, không thèm nhắn tin với Koo Bonhyuk nữa. Dạo này Hanbin cứ bị làm sao ấy, rõ ràng là không có tình cảm với Koo Bonhyuk mà cứ toàn hành động lỗ mãng. Thật chả giống với con người cậu chút nào.




"Em đùa thôi. Chiều nay toà soạn Yuehua sẽ đến thật, nhưng không phải phỏng vấn em đâu, là một vị tiền bối khác. Anh không cần lo lắng.
Hơn nữa em chỉ thích anh thôi."



"Anh mặc kệ em. Đã bảo là anh đi họp rồi mà."





Chiều hôm đó.

"Hanbin, thực tập sinh phòng biên tập 2 đang gặp trục trặc với thiết bị ghi hình ở H entertainment, cậu đến xử lí giúp nhé."

"Sao lại là em?? Phòng nào thì người của phòng ấy cử người đi giải quyết chứ? Chẳng nhẽ phòng biên tập 2 không ai biết làm sao?"



"Không phải thế. Hôm nay phòng biên tập 2 đi ăn liên hoan sinh nhật trưởng phòng, chỉ có thực tập sinh mới đến chưa quen biết nhiều nên không đi cùng thôi. Giờ cô bé đó gặp khó khăn, cậu tạo phước chút đi. Hơn nữa, đây là cơ hội có một không hai cho cậu để gặp Koo Bonhyuk còn gì?"

"Em bảo muốn gặp cậu ta bao giờ??"


"Thôi quyết định vậy đi nhé!! Tôi đi xử lí nốt đống tài liệu. Chúc cậu vui vẻ!"



Không kháng lệnh trưởng phòng được, Hanbin đành phải lách cách đi đến H entertainment. Nhưng mà đây là bị ép buộc đấy nhé, Hanbin không hề muốn đi tí nào, không muốn gặp Koo Bonhyuk đâu.





Chiếc xe taxi của Hanbin lăn bánh rồi dừng trước cổng công ty giải trí H. Ở đây có rất nhiều phóng viên nhà báo cũng có mặt, là người từ những tòa soạn khác nhau.

"Anh Woong, cô bé đó ở đâu vậy?"

"Tôi nhận được thông tin là ở toà A, cậu đi tìm thử xem."


Toà A ở hướng nào nhỉ, công ty này rộng quá, so với Y Entertainment mà trước đây Hanbin từng đến, quy mô lớn hơn nhiều.


Bỗng Hanbin nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng ở bên toà nhà đối diện, hình như đây chính là toà A.


Bóng dáng ấy còn là ai vào đây nữa, là idol Koo Bonhyuk chứ ai.

Cô bé thực tập ở phòng biên tập 2 cũng có mặt ở đó. Hình như sự xuất hiện của Hanbin lúc này là dư thừa rồi, Koo Bonhyuk đang giúp cô bé kia chỉnh lại thiết bị ghi hình, trông rất ân cần và chu đáo mà.

Còn cô bé kia, mắt cứ long lanh, dán chặt vào Koo Bonhyuk không rời.



Chẳng phải nói là chiều nay không nhận phỏng vấn của toà soạn mình sao? Đây là gì chứ?




"Alo Woong à. Đâu có gì xảy ra đâu mà bắt em đến đây. Lần sau anh nên xem xét kĩ tình hình trước ghi giao việc cho em nhé. Đừng làm mất thời gian của em. Tút tút..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro