14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*****
Hanbin vội lấy điện thoại ra, mở trang tìm kiếm gõ tìm hình ảnh chiếc đồng hồ thương hiệu Rolex. Thương hiệu này quả thực có nhiều dòng khác nhau, không biết cái Koo Bonhyuk nhìn thấy là cái nào.


"Em xem đi, cái nào giống với cái em nhìn thấy?"


"Đây. Chính là nó."

Koo Bonhyuk chỉ tay vào một hình ảnh trong trang tìm kiếm. Hanbin nhìn thấy hình ảnh này quả thực rất quen.

Là chiếc đồng hồ của người lạ mặt ở công ty giải trí Y gặp mình hôm nay mà!!!


Chẳng nhẽ như bài báo của trưởng phòng đêm qua, thực sự có vụ "đâm thuê chém mướn" nào của công ty cũ Koo Bonhyuk ư?


Khoan, tại sao trưởng phòng lại có thể đoán ra để lên bài như vậy? Mình không tin đây là sự trùng hợp. Chắc chắn có chuyện gì uẩn khúc trong này.



"Hanbin, anh đang nghĩ gì thế?"


"Không có gì... em nghỉ ngơi cho khỏe đi nhé, tạm thời đừng lên mạng hay dùng điện thoại quá nhiều..."

"Em đọc rồi."

"Hả?!"

"Bài báo đó, em đọc rồi."




"Koo Bonhyuk, anh xin lỗi..."

"Đâu có phải lỗi của anh. Anh cứ bình tĩnh thôi. Dù sao bài báo này vẫn không thể bằng được lùm xùm bạo lực học đường của em năm xưa được. Chuyện đó mà em còn vượt qua, thì bây giờ anh không cần lo lắng gì cả."

"Nhưng em có suy nghĩ gì không..."

"Em nghĩ.. người viết bài báo này có vấn đề."

"Anh cũng nghĩ thế.. mà thôi, em nằm nghỉ đi. Vừa mới tỉnh dậy không nên suy nghĩ quá nhiều đâu."

Hanbin nhẹ nhàng đặt đầu Koo Bonhyuk nằm lại trên gối, trùm chăn lên ngang ngực cho cậu. Koo Bonhyuk lúc này nhìn xanh xao, khuôn mặt nhợt nhạt, tuy vậy nhưng vẫn rất đẹp trai, chỉ là trông hơi thiếu sức sống.



"Anh đêm nay lại ngủ ở đây nhé?"


Hanbin giật mình, mặt ngơ ngác nhìn Koo Bonhyuk.

"Em... vậy là em tỉnh từ lúc đó rồi ư?"

"Em cũng không biết nữa... em chỉ nhớ có người nằm cạnh em, ôm em chặt lắm."

Hanbin lúc này mặt đỏ tía tai. Nếu biết trước có chuyện như vậy cậu thà cứ thức cả đêm mà ngồi cạnh giường trông Koo Bonhyuk cho rồi.



"Nhưng sao lại nhanh thế được nhỉ.. y tá nói phải mất 2-3 hôm em mới có thể tỉnh lại mà?"

"Chắc là vì có anh ở bên chăm sóc nên em mới dậy nhanh được như vậy. Tại em sợ anh đi mất chăng ? Haha.
Hanbin này, tuy rằng mỗi lần vào nằm đây em đều vô cùng đau đớn, nhưng mà lần nào đổi lại cũng được có anh chăm sóc như thế này, có khi em ghiền vào viện mất..."

"Koo Bonhyuk!! Không được nói linh tinh. Anh cấm em có suy nghĩ như thế đấy."

"Làm sao mới khiến anh có thể ở bên em mà không cần có lí do này nhỉ? Khó thật đấy..."

Nhận thấy chuẩn bị bị Koo Bonhyuk dồn vào thế khó xử, Hanbin vội chuyển chủ đề.


"Chuyện tái kí hợp đồng với công ty mới, em đã tìm được công ty nào phù hợp chưa?"


"Lại đánh trống lảng rồi... thôi, em đi ngủ đây. Mà anh ghé lại đây em nói nhỏ cái này..."

"Hả?"

Hanbin vừa ghé tai xuống dưới, Koo Bonhyuk đã kịp nhanh chóng thơm lên má cậu một cái, sau đó nhắm nghiền mắt giả vờ ngủ, còn môi thì đang tủm tỉm cười.


"Koo Bonhyuk!!!"





Chuông điện thoại vang lên thông báo. Là tin nhắn từ Lee Eui Woong.

"Này Hanbin, tôi mới phát hiện ra chuyện này lạ lắm."

"Sao thế Woong?"



"Chuyện là... trưởng phòng chúng ta ấy. Tôi thấy ông ta vừa nãy nhận được một cuộc điện thoại rồi vội vàng bỏ đi khỏi văn phòng ngay, trông ông ta còn cười rất đắc ý nữa."

"Chuyện đó thì nói lên điều gì?"


"Ông ta vốn không trực điện thoại khách hàng, cũng không có thói quen bắt máy người thân trong giờ làm việc. Có thể suy ra được đây là cuộc gọi từ một người bất bình thường."

"Anh nói tiếp đi."



"Lúc ông ta đi, tôi có thử vào bàn làm việc của ông ta, thấy trên bàn có thứ này.
'Gửi một ảnh' "

Bức ảnh mà Lee Eui Woong chụp gửi cho Hanbin chính là một tấm card danh thiếp, nhưng không hề có thông tin gì, chỉ có số điện thoại.

"Này hình như em thấy số này ở đâu rồi thì phải.."

Hanbin vội mở nhật kí cuộc gọi ra, tra thử số điện thoại lạ gần đây nhất.

Không ngoài dự đoán, hai số điện thoại này hoàn toàn khớp nhau.


Trưởng phòng rốt cuộc có liên hệ gì với người của Y Entertainment vậy?


Và giả sử giữa họ có sự hợp tác, tại sao trưởng phòng lại đến bệnh viện đồng ý hiến máu cho Koo Bonhyuk? Rồi còn giả vờ hỏi về cậu ấy?



Còn nữa, lí do gì mà người của Y Entertainment hợp tác với trưởng phòng của một toà soạn báo, sau đó lại đến gặp một người khác của toà soạn đó và yêu cầu gỡ bài đi???


Có quá nhiều câu hỏi trong đầu Hanbin lúc này.




Ngay lúc này, một cuộc gọi từ phòng hành chính toà soạn Yuehua.

"Mọi người hãy trở về toà soạn ngay lập tức. Chuẩn bị xe và cùng nhau đến Công viên B. Tôi mới nhận được tin tức vô cùng chấn động."

"Có chuyện gì vậy?"



"Trưởng phòng Biên tập 1... qua đời rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro