15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

******

Tại Công viên B.

"Yêu cầu mọi người giữ khoảng cách, không làm xê dịch hiện trường."

Lúc này, khung cảnh xảy ra nơi đây vô cùng hỗn loạn. Cảnh sát vây quanh tứ phía, xung quanh là những dải băng hiện trường được giăng kín mít.



Thi thể Trưởng phòng biên tập 1 đã được đưa đi trước, ở trên bãi đất lúc này chỉ còn lại vết sơn đỏ của lực lượng cảnh sát vừa đánh dấu. Cũng không phân biệt được đâu là máu, đâu là vết sơn nữa.



Không chỉ có cảnh sát, nhà báo phóng viên của các toà soạn khác cũng nhanh chóng có mặt. Phải nói từ khi mở cửa công viên này, hôm nay là ngày náo nhiệt nhất.



"Ra tay cũng dã man quá rồi, vừa nãy tôi mới đến, kịp nhìn thi thể lúc chuẩn bị mang đi, thực sự là rất ám ảnh đó!"

"Anh ta nợ nần gì với xã hội đen ư? Hay thế chấp hoặc vay nặng lãi?"

"Làm ở Yuehua xem ra quan hệ cũng không tồi, tài chính lại càng không cần phải bàn đến. Tôi không nghĩ là liên quan đến tiền bạc đâu."


Xung quanh, tiếng xì xào bàn tán không ngớt. Mọi người liên tục đưa ra những phán đoán của mình về cái chết của vị trưởng phòng xấu số kia.




Hanbin cùng mọi người trong toà soạn lúc này cũng vừa kịp đến. Cậu vẫn chưa hoàn hồn sau khi nhận được cuộc gọi từ phòng hành chính. Vừa mới thấy Lee Eui Woong nói ông ta đi ra ngoài, chừng 30 phút sau đã nhận được tin ông ta chết bất đắc kỳ tử. Xem ra người đứng sau vụ việc lần này quả không tầm thường. Vậy động cơ của người đó là gì?





"Hanbin!!!"

"Eui Woong.. anh vừa đi đâu thế?"

"Tôi đi lấy lời khai bên phía cảnh sát, vì tôi là người cuối cùng tiếp xúc với ông ấy thông qua camera anh ninh của toà soạn."

"Anh có nói với họ những gì đã nói với em không?"

"Có. Họ đã thử gọi vào số điện thoại đó, nhưng không liên lạc được. Tra trên cổng thông tin cũng không có tác dụng gì hết. Thuê bao này không đăng kí chính chủ. Xem ra đây thực sự là một việc làm có chủ đích, được tính toán rất kĩ lưỡng từ đầu đến cuối."


Hanbin vội vàng mở điện thoại ra, bấm gọi lại vào số điện thoại đó. Quả thực bây giờ nó đã hoàn toàn bốc hơi khỏi thế gian này rồi.



"Eui Woong à... đáng sợ quá... trước đó hắn ta có gặp em... có khi nào.."

"Đừng lo lắng Hanbin! Tôi đã nói chuyện đó với cảnh sát rồi, sẽ có người đi theo bảo vệ nhân chứng nên cậu đừng lo lắng gì nhé. Bây giờ mọi việc thuộc về phía cảnh sát, không phải những người như chúng ta. Họ sẽ từ từ điều tra ra hết chân tướng. Thế cho nên cậu cũng đừng bận tâm gì nữa. Nhưng tôi phải dặn cậu điều này..."

"Sao vậy Woong?"



"Thời gian này, cậu và Koo Bonhyuk không nên ở cùng nhau đâu."

"..."





"Hanbin à... anh đang ở đâu thế?"

"Anh đang có chuyện cần phải xử lí, em tạm thời cứ nghỉ ngơi tiếp ở đó đi nhé, đừng bận tâm gì cả."

"Bao giờ anh quay lại đây?"





"Anh cũng không rõ nữa."



Hanbin quả thực rất sợ chết, sợ những thứ liên quan đến nguy hiểm tính mạng của mình. Lời Eui Woong nói thực sự đã doạ Hanbin một phen rồi.

Nhưng còn Koo Bonhyuk... cậu ấy đang nằm một mình ở phòng hồi sức đặc biệt, không có người thân bên cạnh...



Không, Hanbin vẫn quyết định sẽ quay trở lại bệnh viện cùng Koo Bonhyuk. Dù sao bệnh viện cũng là nơi công cộng, xung quanh còn có camera và bảo vệ rất nhiều nữa. Người gây ra vụ việc lần này mình không tin hắn có thể dễ dàng đột nhập vào được. Đây cũng không phải phim truyền hình, làm gì có ai có thể xuất sắc trót lọt được chứ.

"Anh Eui Woong, chỗ này anh hãy ở lại cùng các anh chị đồng nghiệp nhé, em phải quay lại bệnh viện."

"Cậu không sợ sao?"


"Có chứ. Nhưng em cũng sợ Koo Bonhyuk cảm thấy cô đơn."







Trung tâm cấp cứu.

"Chắc lúc này em cũng đọc tin tức mới nhất rồi nhỉ... vụ thảm sát ở công viên B..."

"Em đọc rồi, còn xem cả ảnh chụp nữa. Hung thủ đúng là man rợ thật."


"Đời anh chưa bao giờ gặp phải chuyện nào đáng sợ như này luôn ý Bonhyuk..."



"Anh sợ lắm à Hanbin..vậy hay là cứ tách khỏi em cũng được. Em không sao đâu. Hắn ta nhắm vào em, nên anh ở cạnh em sẽ nguy hiểm đấy."

"Hâm. Đừng suy nghĩ nhiều thế. Nghỉ ngơi đi."





"Anh nhìn trông như là có điều gì giấu em."

Phải rồi. Hanbin còn chưa nói với Koo Bonhyuk về việc cậu đã có cuộc gặp gỡ với người của công ty giải trí Y. Chỉ sợ Koo Bonhyuk khi biết được chuyện đó sẽ lo lắng cho cậu mà không yên tâm dưỡng bệnh được mất.


"Không có gì đâu."

"Hình như không đúng. Em có mắt nhìn chuẩn lắm đấy."

"Anh bảo không có gì mà..."

"Vậy sáng nay anh đi đâu?"

"Về toà soạn."

"Sau đó?"


"Em đừng hỏi nữa. Anh đã bảo là không có đi gặp ai hết nữa mà."

"Thấy chưa... em bảo mà. Người đó là ai vậy? Nói em nghe được không?"



Hanbin lại vạ miệng rồi. Đến nước này chỉ đành nói thật với Bonhyuk thôi.



"Anh đi gặp người của Y Entertainment."

"Gì cơ????"

"Ông ta đề xuất anh gỡ bài báo về em và công ty của ông ta xuống, còn nói sẽ trả rất nhiều tiền cho anh nữa."


"Tại sao anh không nói sớm với em?! Người đó trông như thế nào? Từ lúc đó đến giờ anh không gặp nguy hiểm gì chứ?"

"Bình tĩnh nào Koo Bonhyuk. Anh không sao. Còn về người đàn ông đó, ông ta khoảng chừng 40-45 tuổi gì đó, ăn mặc khá lịch sự. Thêm nữa... ông ta có đeo chiếc đồng hồ giống như em bảo đấy Koo Bonhyuk. Haizz."




"Anh còn nhớ lần em tự tử, anh đã đến công ty em không? Hôm đó anh đã gặp quản lí của em, đúng chứ? Có phải gã đó không?"


"Không phải. Người này trông có vẻ lịch sự hơn gã quản lí cũ của em, nhưng chắc chỉ là giả vờ thôi. Hắn đã gây ra nguy hiểm cho em và còn giết cả trưởng phòng của anh nữa thì không thể nào là người lịch sự được."




"Này Hanbin... có thể người đó không phải người của công ty cũ em đâu."


"Gì cơ?!"


"Ở Y Entertainment, ngoài giám đốc và quản lí cũ của em ra, không ai có độ tuổi và vẻ bên ngoài như anh tả cả. Giám đốc chắc chắn sẽ không rảnh rỗi đến mức ra mặt để đi thương lượng với anh, còn gã quản lí cũ của em, vừa nãy anh cũng đã phủ nhận là không phải rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro