13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

******
"Nhà báo Oh, cậu càng ngày càng mất quy tắc rồi đấy. Đến phép lịch sự cơ bản nhất là gõ cửa phòng cũng quên rồi hay sao?"- Trưởng phòng vừa nói, vừa cầm tách cà phê nhâm nhi, ngồi gác chân lên ghế, mắt dán chặt vào màn hình vi tính.

"Nói đi!! Bài báo mới nhất kia.. là do anh biên soạn. Có phải không?"

"Phải thì sao, mà không phải thì sao? Cậu nên nhớ cậu chỉ là một nhân viên thực tập thôi đấy Oh Hanbin à.."


"Anh hãy gỡ bài báo đó xuống."

"Hahaha. Cậu đang nói chuyện hài hước gì ở đây vậy? Lí do gì tôi phải gỡ nó xuống? Chẳng phải nó đang rất tốt hay sao?"

"Anh không sợ bị quả báo ư?"

"OH HANBIN!!! CẬU ĐỪNG ĐI QUÁ GIỚI HẠN CỦA MÌNH. NÊN NHỚ TÔI CÓ THỂ ĐUỔI VIỆC CẬU BẤT CỨ LÚC NÀO ĐẤY!!"




Hanbin dùng tay giật đứt phăng tấm thẻ nhà báo đang đeo trên cổ, ném thẳng lên bàn làm việc của trưởng phòng.

"Không cần anh phải nói. Tôi cũng chán ghét cái cảnh phải làm việc ở một toà soạn toxic như thế này rồi. Gì chứ? Tin hot à? Toàn là thứ có thể dồn người ta vào vực thẳm. Các anh nghĩ làm như vậy là đúng đắn lắm sao? "

"Cậu..."

"Nói cho anh biết. Tôi yêu nghề báo, nhưng sẽ không đánh đổi mọi thứ để được trở thành nhà báo đâu. Nhất là lương tâm của mình!!"

Nói xong, Hanbin tức giận bỏ về.

Trên đường về, Hanbin cứ suy nghĩ trăn trở mãi. Tuy rằng Koo Bonhyuk đang hôn mê, hiện tại chưa thể cập nhật tin tức được, nhưng sau khi tỉnh dậy sẽ như thế nào? Làm sao mới có thể gỡ bài báo đó xuống đây? Gã trưởng phòng này là một người không dễ khuyên bảo.

Nhưng liệu bây giờ gỡ thì có còn kịp không? Bài báo nào của Yuehua cũng như quả bom nguyên tử, một khi thả xuống là ảnh hưởng lan rộng rất lớn. E là có gỡ cũng không giải quyết được gì.





"Hanbin, cậu định nghỉ việc thật sao?"

"Em nghĩ thế.. Anh thấy đấy, chuyện này quả thực quá đáng sợ mà. Đến người bình thường như em còn hoang mang nữa, không biết Koo Bonhyuk sau khi tỉnh dậy thấy được thì sẽ thế nào..."



"Tôi sẽ gỡ bài báo đó."

"Gì cơ Woong?? Anh không được tự ý làm điều đó đâu!! Anh sẽ gặp rắc rối lớn đấy. Vả lại dù cho bây giờ gỡ có được tác dụng gì chứ. Anh nhìn lượt tương tác của nó đi..."


"Xin lỗi vì tôi đã không thể ngăn cản trưởng phòng.."

"Đồ ngốc, không phải lỗi của anh."



Hanbin lại lấy điện thoại ra, vào xem lại tình hình của bài báo đó.


3,6 triệu lượt chia sẻ.

Không tin nổi, nhanh đến như vậy sao? Cậu không dám mở các trang mạng xã hội khác lên vì đoán trước được rằng, điều gì sẽ xảy ra ở trên đó.

Ngay lúc này, một cuộc gọi đến từ số lạ.



"Chào anh Oh Hanbin, chúng tôi gọi đến từ Y Entertainment. Anh có thể bớt chút thời gian gặp chúng tôi được không?"



*****

"Các anh muốn nói điều gì?"

"Tôi sẽ không vòng vo nữa, chúng ta đi thẳng vào vấn đề luôn nhé? Các anh cần bao nhiêu để gỡ bài báo đó xuống?"

Người lạ mặt này đẩy về phía trước Hanbin một tờ cam kết, nội dung đại khái là hứa sẽ gỡ bài xuống sau khi nhận được tiền bưng bít. Hanbin để ý người này ăn mặc vô cùng lịch sự, nhìn có vẻ rất có điều kiện nữa. Trên tay hắn đeo một chiếc đồng hồ sáng loáng vô cùng nổi bật. Hanbin không biết chiếc đồng hồ đó là của thương hiệu nào. Chỉ biết là nhìn nó có vẻ rất đắt tiền.


"Việc đầu tiên anh làm khi biết chuyện chính là muốn gỡ tin tức đó xuống sao? Chứ không phải là một lời giải thích hay sự đòi lại công bằng gì cả?"



"Cậu biết đấy, chúng tôi không có thời gian cho những chuyện như vậy. Vả lại nó cũng không có hiệu quả."

"Vậy vụ việc bạo lực học đường năm ngoái của nghệ sĩ trực thuộc công ty các anh, các anh cũng dùng cách này để xử lí sao?"

"Đừng mất thời gian của nhau nữa nhà báo Oh. Chúng tôi còn cần đi gặp các bên toà soạn khác để thương lượng nữa. Anh hãy cho một mức giá..."


"Không đời nào!!"

Hanbin tức giận đứng dậy bỏ về.



Trung tâm cấp cứu.


"Koo Bonhyuk, em tỉnh rồi sao?"

Hanbin vừa bước đến phòng bệnh, thấy Koo Bonhyuk đang nằm trên giường, gối kê cao đầu, đôi mắt mở ra đầy khó nhọc. Bên cạnh là chị y tá đang thay bình truyền dịch cho cậu.

"Anh vừa đi đâu vậy?"

"Nằm xuống đi Bonhyuk. Em đừng cử động mạnh."

Hanbin vội vàng chạy lại đỡ lấy đầu Koo Bonhyuk, tựa nhẹ vào người mình.

"Cậu ấy vừa mới tỉnh dậy, hiện tại người đang còn rất yếu. Anh hãy ở lại đây quan sát, có gì báo với chúng tôi ngay nhé!"

"Cảm ơn cô."


"Hanbin à, anh chưa trả lời em... anh vừa đi đâu thế?"

"Koo Bonhyuk, anh cũng có chuyện muốn hỏi em. Bây giờ em tỉnh rồi, trả lời anh có được không? Tại sao em lại bị tai nạn giao thông vậy? Trông em có vẻ không giống người chểnh mảng lơ đễnh đến mức có thể xảy ra tai nạn như thế."

"Em không nhớ nữa... đầu em đau quá."

Hanbin vội vàng lấy tay xoa xoa lên trán Koo Bonhyuk, khuôn mặt đầy lo lắng.

"Vậy em nghỉ ngơi đi, anh không hỏi nữa."


"Áo đen..."

"Hả?!?"


"Một gã áo đen lái xe vượt đèn đỏ đúng lúc em đang đi qua đường, nhấn ga rất mạnh, dường như là cố ý. Đó là một cung đường khá vắng vẻ nên không có camera an ninh..."

"Thật á Bonhyuk??? Vậy em có nhìn được mặt hắn không?"

"Em không có... chỉ biết hắn mặc chiếc áo màu đen, và tay hắn lái ô tô lúc đó hình như có đeo một chiếc đồng hồ Rolex thì phải."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro