Extra 2: Em bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói gần đây Han Bin nghe nhiều nhất là gì?

"Han Bin ơi em muốn có em bé" - Trích lời của người nào đó họ Koo

---------------------

Đó là câu chuyện của một tuần trước, ngày trời không mây không mưa, Koo Bon Hyuk nhàn rỗi không có việc gì làm nên sinh thói tò mò. Cậu cầm điện thoại bấm rồi lại lướt, bấm rồi lại lướt, mãi một lúc mới chịu dừng. Trên màn hình là chàng trai có mái tóc vàng sáng, đầu đội mũ beanie mồm miệng liến thoắng, anh yêu của Hyuk chứ ai.

"Tui không có cắt tóc mái nha"

"Chắc tại nhuộm tóc nhiều quá nên 'tóc em bé' mới mọc ra đó"

"Mấy sợi 'tóc em bé' cứ mọc lú nhú nên đội mũ nó mới vậy nè"

...

Tóc em bé...

Tóc em bé...

Em bé...

Em bé? Hyeong Seop nói chưa bao giờ sai, Koo Bon Hyuk là một tên nhóc RẤT-KHÔNG-BÌNH-THƯỜNG. Rõ ràng trọng điểm Han Bin nói là 'tóc em bé', thế quái nào khi qua tai cậu lại chỉ còn mỗi 'em bé'?

Koo Bon Hyuk bắt đầu mơ màng hình dung ra bé yêu trắng hồng mập mạp, hai tay tròn vo, mắt sáng long lanh, nói chung là giống hệt Han Bin. Và đương nhiên, chuyện gì đến cũng sẽ đến. Hyuk vứt chiếc điện thoại qua một bên, không chút thương tiếc. Cất cái giọng lanh lảnh gọi í ới khắp nơi để tìm anh yêu.

"Hanbinieya~"

"Han Binie ơi"

"Han Binie ới ời ơi"

"Bé yêu ơi"

".........."

Han Bin ở dưới bếp nghe rõ từng chữ nhưng không dám trả lời. Mỗi lần cậu giở cái giọng này ra chắc chắn lại sắp bày trò, đáng sợ muốn chết.

Koo Bon Hyuk gọi đến khàn giọng cũng không ai thưa, bèn lần mò xuống tầng 1. Giờ này chắc anh đang hì hụi ở trong bếp, đấy, nói có sai đâu, cái người bé bé xinh xinh đang nhào bột ở kia chỉ có thể là anh yêu của nó thôi.

Bước đến bên cạnh, vừa lúc người xinh đẹp cũng quay qua.

"Tục tưng tục vàng của em ơi, sao em gọi mà không trả lời thế?"

Aww, đáng yêu quá, Hyuk cứ vỗ vỗ vào hai má trắng hồng của anh, thắc mắc không biết có ăn được không.

"Ahahaaa a-anh không nghe thấy"

Ờm...cái lí do lãng xẹt nhất trên đời! Nhưng kệ đi, cậu tìm anh không phải để suy xét mấy vấn đề này, tập trung vào nội dung chính trước đã.

"Han Bin ơi em muốn có em bé"

1s...

2s...

3s...

Boom, lần đầu tiên trong đời Koo Bon Hyuk thấy biểu cảm trên khuôn mặt anh yêu của nó biến đổi linh hoạt như vậy. Giây trước ngạc nhiên, giây sau bắt đầu méo mó, và hiện tại...thì chắc là chuẩn bị ăn mắng đi?

"Koo Bon Hyuk"

"D-dạ"

"Đợi anh đi lấy nhiệt kế đã nhé"

".........."

"Em không có sốt mà"

Ờ, có quỷ mới tin. Họ Oh đưa tay ôm trán sớm đã rịn đầy mồ hôi, biết ngay là không có chuyện gì tốt lành mà. Mặt mũi sau đó cứ nhăn tít cả lên.

"Em có tỉnh táo không đấy?"

Dỗi, Koo Bon Hyuk dỗi anh bây giờ. Cả tuần nay cậu chả động vào giọt bia rượu nào, thế mà anh lại hỏi là có tỉnh táo không. Đương nhiên là tỉnh, tỉnh thì mới hỏi ý kiến anh chứ, không tỉnh thì đã trực tiếp đưa người đi 'sản xuất em bé' rồi.

"Em hỏi nghiêm túc mà, không được sao?"

"Đương nhiên là không được"

"Anh không thích trẻ con à?"

".........."

Khoé mắt Han Bin bắt đầu co giật dữ dội, cái kiểu suy luận gì đây? Trẻ con thì ai chẳng thích, nhưng có phải cứ thích là có liền đâu.

"Huuuu, anh hết thương em rồi"

Chết tiệt, vấn đề bây giờ không phải là thương hay không thương, mà là Oh Han Bin đây không thể vác cái bụng bầu nho nhỏ đi tập nhảy, đi fansign, hay đi show được. Làm người, à không, làm idol không ai làm thế cả. Koo Bon Hyuk tên ngốc này không cân nhắc đến điều đó à?

Thật hết nói nổi...

Người nọ cố chấp đứng đấy nỉ non xin xỏ, Han Bin mặc kệ, rửa tay sạch sẽ, tháo tạp dề ra rồi bỏ lên phòng. Chiều quá lại sinh hư...




Mấy ngày sau đó, Koo Bon Hyuk mặt mày lúc nào cũng ỉu xìu như bánh đa nhúng nước. Hwa Rang chẳng muốn quan tâm đâu, nhưng cái bản mặt ông anh kia làm mất không khí xem phim quá, đang đến đoạn cao trào mà.

"Anh lại làm sao? Lại bị Han Bin hyung dỗi à?"

"Không phải"

"Thế dư lào?"

"Anh muốn có em bé, nhưng Han Binie không thích"

".........."

Hwa Rang biết rồi, Koo Bon Hyuk chính là một tên đẹp trai có bệnh. Hoàn toàn không có gì để bình luận thêm.

"Này Song Jae Won"

"Thưa ngài Koo, tôi nhớ rằng mình không làm gì có lỗi với ngài cả, mong ngài đừng réo cả họ tên cúng cơm của tôi ra như thế, cảm ơn" rồi còn lườm một cái cho bõ ghét.

Nhưng mà Koo Bon Hyuk căn bản không thèm để ý.

"Song Jae Won, có cách nào để Han Binie đồng ý không nhỉ?"

"Hyuk hyung, anh không yêu đương bình thường được à?"

Thế nào là không bình thường, đề xuất của ông đây rõ là hợp lý. Một bên là Omega đáng yêu xinh đẹp, một bên là Alpha sức lực dồi dào, hai bên 'hợp tác mối quan hệ yêu đương cùng có lợi', đến thời điểm nào đó có em bé là chuyện đương nhiên.

"Xì, đồ không có bồ như chú mày thì biết cái gì"

Một pha tự huỷ từ chính Koo Bon Hyuk. Hwa Rang đứng dậy tắt phụp TV, hằm hằm quay đi chẳng nói câu nào. Ai đó biết mình lỡ lời, vội vàng ôm chân người ta níu lại, trông đến là hèn.

"Thôi mà, anh đùa anh đùa. Chú mày hay xem phim tình cảm lắm còn gì, bày cho anh đi?"

Hwa Rang một cước đá văng cái người nọ lên ghế, phán một câu xanh rờn.

"Úp sọt"

Thề có Chúa mới biết nụ cười của Hwa Rang lúc này đểu giả tới mức nào. Nó cố tình nói khích vậy thôi, người bình thường chắc chắn không ai tin mà làm cả. Nhưng nó quên mất, Koo Bon Hyuk yêu đương vào không được bình thường cho lắm, ổng tin thật.

Kết quả tối hôm đó, người ta chỉ thoáng nghe một câu "Cút ra ngoài" của anh cả dịu dàng, đằm thắm trước khi thấy cậu nhóc đầu hồng ôm đống chăn lẫn gấu bông sụt sịt ngoài hành lang.

Ở đâu đó có quý ngài họ Song chùm trăn kín mít đang cố nhịn cười.

Song Jae Won, đúng là chẳng được cái tích sự gì...




Thua keo này ta bày keo khác, chúng ta không nên buồn, và không có gì phải buồn, buồn thì cũng buồn một chút xíu hoi chứ không phải đến nỗi mà buồn hoài buồn hoài, mưa nào mà hỏng tạnh, đúng không? Thế là Koo Bon Hyuk lại sang phòng tìm Tae Rae, mặc dù tên út này cũng không tính là có kinh nghiệm yêu đương gì cho lắm.

"Này Tae Rae, muốn nghe kể chuyện không?"

"Không"

Một lời trúng trọng tâm, không vòng vo làm gì cho mệt. 10 điểm.

".........."

"Anh có một người bạn..."

"Ơ hay em có nhu cầu nghe đâu?" Người gì mà cố chấp phát sợ.

"Nghe đi mà" Lại thêm một cái lần đầu tiên nữa, là lần đầu tiên Koo Bon Hyuk phải xuống nước xin xỏ tên út quỷ láo toét này.

Chậc, thôi thì cũng tội nghiệp, cứ thử nghe xem định làm trò mèo gì, đấy là Tae Rae nghĩ trong đầu thế.

"Rồi hyung có chuyện gì?"

"Đây đây, anh có một người bạn, chuyện yêu đương đâu đó cũng được một năm rồi, bây giờ bạn anh muốn có em bé, nhưng người yêu ổng không thích thì phải thuyết phục thế nào?"

".........."

".........."

"Hyuk hyung, thực ra chẳng có người bạn nào ở đây cả đúng không?"

Đúng là giấu đầu hở đuôi, chắc ổng nghĩ cái tên Song Jae Won kia lại biết âm thầm giữ bí mật mà không kể với ai đấy.

"Ờm...a-ai bảo th-thế"

"Anh mà còn chối vòng vo là em đi à?!" nói rồi nó vứt hộp sữa vừa hút cạn hơi cuối cùng vào sọt rác, định bỏ đi thật.

"H-Han Bin, Han Binie ý, là anh muốn có em bé với anh ấy"

Bệnh thần kinh...

"Mua nhẫn đi, chắc được á"

Cũng giống Hwa Rang, Tae Rae nói đùa, là đùa thôi. Nhưng Koo Bon Hyuk đi mua thật.

Không phải nhẫn kim cương hột xoàn mười mấy carat gì gì đâu, cậu làm gì có nhiều tiền thế, nhưng tổng thể nhìn cũng đẹp, Han Bin cũng ưng. Cho nên lần này tặng nhẫn không bị người ta đá ra ngoài hành lang nữa, chỉ tiếc em bé vẫn chưa thấy đâu.

Hết cách, Koo Bon Hyuk ngày nào cũng rủ rỉ bên tai Han Bin, khiến anh cảm thấy thực sự rất phiền. Đỉnh điểm có một hôm, không biết tên nhóc đó nghe ai xúi bậy hay xem linh tinh ở đâu mà mua một đống sách về, nào là "Lần đầu làm cha", "1001 bí quyết nuôi dạy con", rồi "Ăn dặm không nước mắt"?...Chịu hết nổi, Han Bin lén lút giấu hết đi, kết quả Hyuk vẫn luôn tìm được rồi xếp ngay ngắn nơi đầu giường.

Tiện đây lại phải kể tiếp, có một hôm anh ăn hơi no nên bụng nhỏ nhô cao hơn bình thường một chút. Thế là người họ Koo cả tối cứ áp mặt vào bánh bao tròn tròn trắng trẻo kia, cách vài giây lại thủ thỉ kiểu như "Em bé mau lớn để gặp papa nhé", hoặc "Em bé đừng đạp, Han Binie của papa sẽ đau lắm đấy"...Han Bin thật sự khó hiểu, thế quái nào mà đống mando, tokbokki trong bụng lại biến thành em bé vậy?

Mắng cũng mắng nhiều rồi, sách cũng giấu hết lần này đến lần khác rồi, nhưng vẫn không hiệu quả. Han Bin bỗng có một ý tưởng táo bạo.

Anh nhìn chăm chăm Koo Bon Hyuk đang dán mắt vào "1001 bí quyết nuôi dạy con" kia, vẻ mặt cực kì nham hiểm.

Đã thế, thích thì anh đây chiều.

"Hyuk, anh nghĩ lại rồi, có em bé cũng được"

"Thật sao? Han Binie đồng ý với em sao?"

Cười tươi thế này thì chắc là đang vui lắm đây, tiếc thật, anh đây lại không thể giúp em thoả ước nguyện rồi.

"Thật, nhưng mà..."

"Nhưng mà?"

"Nhưng mà có em bé rồi, Hyuk sẽ không còn ở vị trí số 1 trong tim anh nữa. Ban ngày anh chỉ hôn em bé, ban đêm chỉ ôm em bé ngủ, có đồ ngon cũng cho em bé ăn trước. Như vậy ổn chứ?"

Nào nào Koo Bon Hyuk, để anh chống mắt lên xem em lì lợm được đến đâu.

Sau đó, người ta chỉ thấy cậu trai tóc hồng tức tối vơ hết đống sách nuôi dạy trẻ vào thùng rác. Dĩ nhiên, cũng kể từ ngày ấy không ai còn thấy Koo Bon Hyuk nhắc tới hai chữ 'em bé' nữa.

Em bé thì cũng thích thật đấy, nhưng được làm 'em bé' của Han Bin vẫn thích hơn...

Hết gòi


Đang lướt tiktok tự nhiên lướt trúng cái video về "tóc em bé" của Han Bin, thế là câu truyện trẻ trou này ra đời =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro