Extra 1: Rất vui được gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NOTICE: Nội dung ngoại truyện có thể không liên quan đến mạch truyện chính.

-----------------------------------

Ấn tượng đầu tiên của Koo Bon Hyuk về anh cả Oh Han Bin là gì?

Hôm ấy là một ngày nắng đẹp, phố xá yên tĩnh, duy chỉ có kí túc xá ồn ào bởi tiếng la hét của hai thanh niên Eun Chan và Tae Rae từ trong phòng. Koo Bon Hyuk đặt ly nước xuống bàn, với tay lấy điều khiển TV, lướt mãi lướt mãi cũng chẳng biết xem gì. Chậc, toàn mấy thứ nhàm chán.

Bụng đói nên đành nhệu nhạo nhai nốt miếng bánh dở dang hồi sáng, tại tủ lạnh hết đồ ăn rồi, Lew vừa phải ra ngoài mua thêm. Bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa, chắc mẩm 10 phần là Lew từ cửa hàng bách hoá về nên cậu chẳng thèm liếc mắt lấy một cái.

"Có nhớ mua đồ cho anh không đấy?"

".........."

Không có tiếng trả lời. Mẹ nó, định làm phản à? Hyuk ném ánh nhìn hằn học về phía cánh cửa gỗ đằng kia. Nhưng mà có phải Lew đâu?! Cái người trắng trắng mềm mềm, cười xinh như hoa thế kia thì không thể nào là tên nhóc leader lưng hùm vai gấu được.

Koo Bon Hyuk dụi mắt thêm một lần, lại lần nữa, dụi đi dụi lại vẫn là anh trai xinh đẹp với nụ cười tươi rói. Đúng rồi, hôm trước anh quản lý có bật mí là nhóm sắp sửa có thành viên mới, còn cụ thể đáng yêu thế này thì anh không có nói.

"Ờm...xin chào?"

Anh trai xinh đẹp rụt rè vẫy tay ngoài cửa. Hyuk đứng phắt dậy, mặt đỏ tía tai, không biết xấu hổ vì hành động thất thố ban nãy hay xấu hổ bởi người ta đẹp. Cậu lon ton chạy đến chỗ anh, cái bàn tay dính đầy vụn bánh chỉ kịp lau vội mấy cái vào quần đã dơ ra tính bắt tay người ta. May mà anh không để ý, hai mắt khi cười cứ tít hết cả, không cười thì lại sáng long lanh. Tiên sư, con nhà ai mà dễ thương thế, nhìn thích.

"Oh Han Bin đúng không?"

Han Bin lần đầu chạm mặt thành viên trong nhóm lại bị người ta coi như em bé mà vứt hết kính ngữ đi, tự nhiên cảm thấy bối rối.

"Ahaahaa đằng ấy là?"

Quên mất rằng, anh quản lý không đề cập với bọn nó chuyện Han Bin bao nhiêu tuổi. Thành ra Koo Bon Hyuk với tự tin ngút trời về trí thông minh của mình đã khẳng định rằng Han Bin chắc chắn ít tuổi hơn.

"Anh là Koo Bon Hyuk, rất vui được gặp em..." nói xong còn cười nham nhở "...23 tuổi, là người lớn thứ hai ở đây nên có gì khó khăn cứ nói với anh" rồi vỗ vỗ ngực ra vẻ tự hào lắm.

"Ờm..."

"?"

"Thật ngại quá, 'em' 25 tuổi..."

".........."

".........."

11h25', trước khi cái bóng cậu trai cao cao trắng trẻo khuất dạng ở cầu thang thì người ta chỉ kịp nghe thấy tiếng hét quãng tám đến là thê thảm.

Han Bin đứng đơ ra một lúc, không biết phải nói gì. Người kia mặt đỏ tía tai, nghe chừng xấu hổ lắm, tự nhiên thấy có lỗi. Thôi thì sự thật luôn phũ phàng mà. Vấn đề bây giờ là làm sao vác được đống vali to nhỏ này lên tầng 2 đây?

.

.

.

Bữa tối, Koo Bon Hyuk với cái chấp niệm làm anh vẫn không thể tin nổi cái người đang phồng má ăn cơm như mèo kia lớn tuổi hơn mình. Trong lòng tiếc nuối nên cứ ra sức chọc chọc đũa vào cái bát trước mặt.

"Hyuk hyung, im thế?"

"Lắm chuyện, lo mà ăn đi"

Rõ là mình quan tâm đến người ta nhưng lại bị trút giận, cho nên Lew dở thói quạu cọ, quay sang đá đểu với Han Bin.

"Han Bin hyung, tên này mắc chứng anti-social đấy" cái giọng thì thà thì thầm nhưng lại giống như cố tình để ai đó nghe thấy vậy.

Một bên là Koo Bon Hyuk trợn trừng mắt, tay lăm lăm chiếc đũa chực phóng đi, một bên là Lew hất cằm trông đến là ngứa mắt. Han Bin ở giữa chỉ biết câm nín.

".........."

Là vậy sao? Thảo nào hồi trưa mới nói một câu đã bị doạ sợ, hại anh phải vật lộn hồi lâu với đống hành lí, may mà Lew về kịp lúc. Đấy, cho nên ấn tượng đầu tiên của Han Bin về Koo Bon Hyuk chính là tên nhóc có chất giọng cao lanh lảnh với cái chứng anti-social.

Kết quả là nguyên buổi tối hôm đó bị Han Bin nhìn bằng ánh mắt đáng thương, Koo Bon Hyuk lại càng không dám mở mồm ra nói chuyện. Ai đó thấy người ta bé bé xinh xinh ngồi một đống ở sofa, miệng liến thoắng kể hết chuyện này đến chuyện kia thì thích lắm, mà chẳng làm gì được, đúng là cái miệng hại cái thân. Thế rồi lại tức tối, vùng vằng tìm mấy lon soda một mình ra ban công ngồi.

Seoul tối nay trời đầy sao, có một Koo Bon Hyuk ở dưới cứ thẩn thơ ngắm nhìn, bỗng dưng lại tưởng tượng ra khuôn mặt của anh. Gì vậy? Chưa gì đã mê người ta đến mức này rồi sao? Cậu nhắm mắt lắc đầu mấy cái, sợ bản thân bị thôi miên mất. Nhưng mà...ơ kìa, hình như chậm mất rồi, bởi khuôn mặt tươi tắn của ai kia đang kề sát mặt cậu.

Tát vào má một cái, rồi lại hai cái, lạ thật, sao vẫn chưa biến mất nhỉ?

Han Bin nhìn hành động khó hiểu của Hyuk, ánh mắt so với hồi nãy còn tỏ vẻ thương hại gấp đôi. Ngoài anti-social ra thì có vẻ cậu nhóc này còn mắc chứng self-harm nữa, trẻ trung lại đẹp trai như vậy, tiếc thật đấy...

(Self-harm: hội chứng tự ngược đãi bản thân, một dạng rối loạn tâm thần gặp ở rất nhiều người, đặc biệt là những người trẻ phải chịu nhiều áp lực, đau khổ. Theo đó, người bệnh có xu hướng tự làm hại bản thân, khiến bản thân đau đớn để giải tỏa cảm xúc)

"Làm thế sẽ đau lắm đấy" Han Bin nhẹ nhàng gỡ tay Hyuk xuống, đặt ly cà phê nóng lên bàn rồi ngồi ngay sát cậu "...sao lại ngồi một mình ngoài này?"

Koo Bon Hyuk cắn chặt răng chẳng nói gì. Người bằng xương bằng thịt ngay trước mắt mà cậu lại nghĩ là trí tưởng tượng, thế có chết không cơ chứ?

"Này Hyuk..."

".........."

"Em ghét anh à?"

"Tuyệt đối không có chuyện đó đâu...ạ"

Tự nhiên đến câu hỏi này thì trả lời nhanh thế. Nhưng mà cũng đáng yêu, chả hiểu sao Han Bin lại bật cười, chăm chú quan sát cái người đang gãi đầu gãi tai kia.

"Không phải em ghét anh đâu, tại chuyện hồi trưa nên...em quê thôi"

Nói 'thích chết đi được' còn chẳng ăn ai, đấy là Hyuk nghĩ trong bụng thôi chứ đâu dám nói ra. Tay luống cuống đưa lon soda lên nhấp một ngụm thật to, chỉ mong sao cái lạnh từ thứ nước xanh xanh kia có thể giúp mặt cậu bớt đỏ.

"Nhưng anh có để bụng đâu"

"Thì em vẫn ngại mà"

"Trông anh trẻ lắm à? Ý là so với tuổi thật của anh..." Han Bin nghiêng đầu, ánh mắt sáng bừng, làm Hyuk cảm thấy có chút tinh nghịch. Đúng là nhỏ thật mà...

"Tại nhìn anh đáng yêu quá..." Khen một người đàn ông hai mấy tuổi đầu là 'đáng yêu' có vẻ không đúng lắm, nhưng cũng chẳng sao, Koo Bon Hyuk đời này chỉ biết nói thật chứ không dối lừa ai bao giờ.

Ấy thế mà vẫn len lén quan sát biểu cảm của Han Bin, anh lại cười. Người đâu mà càng nhìn càng thấy thích, đã cười xinh rồi lại còn hay cười. Tự dưng tâm tư cậu trở nên nhộn nhạo, đánh liều hỏi một phen.

"Han Bin...à quên, Han Bin hyung, anh có người yêu chưa ạ?"

Chút cà phê vừa lướt qua cuống họng lại muốn tuột trở ra, Han Bin ho sặc sụa, vuốt ngực mấy cái rồi trân trân nhìn Hyuk. Cậu nhóc này có vẻ vẫn chưa ý thức được vấn đề, biểu cảm hẵng còn chờ mong lắm. Quen nhau chưa nổi một ngày, có ai lại đi hỏi đối phương là 'có người yêu chưa' bao giờ không? Ờm...chắc là cũng có, nhưng với Han Bin thì đúng là lần đầu thấy.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Han Bin vẫn thành thật trả lời.

"Anh cũng rất mong là có đấy^^"

Không biết có nhầm lẫn gì không nhưng anh thấy Hyuk mỉm cười, nghe vẻ mãn nguyện lắm. Nhưng phải đính chính lại là Han Bin không nhìn nhầm, Koo Bon Hyuk vì biết anh chưa có bồ thì sướng ra mặt, trong đầu vẽ ra một đống viễn cảnh tương lai, quay sang cười toe toét.

"Trùng hợp thật đấy, em cũng chưa có..."

Trùng hợp là trùng hợp thế nào mới được? Han Bin ù ù cạc cạc chẳng nhận ra ý tứ trong câu nói, người kia trái lại yêu đời huýt sáo suốt, đầu cứ lắc bên này bên kia dù xung quanh chẳng có lấy một bản nhạc nào.

"Han Bin hyung, trời hôm nay đẹp nhỉ?"

Han Bin nhìn theo hướng tay Hyuk, đẹp thật, lấp lánh sáng rực như đôi mắt anh. Đấy là lời Hyuk nói sau này, khi mà thay vì mỉm cười bắt tay chào nhau"Rất vui được gặp anh" thì ta lại đỏ mặt nói rằng "Rất vui được yêu anh"...

Cũng là sau này, đem một chút tâm tư tình cảm đặt vào những câu chuyện cũ, Han Bin mới hiểu lời của Hyuk khi ấy có nghĩa là gì...

Anh chưa có người yêu

Trùng hợp thật, em cũng chưa có

Vậy em trở thành người yêu của anh có được không?

...

Hết gòi


Không liên quan lắm nhưng bà nào có link gốc của cái ảnh mà Hyuk ôm vai Bin, xong mỏ chu chu kiểu sắp hun không? Tui muốn thay cover mà tìm hoài hông ra chời ơi là chờiiiiiiiiii khóc mất huhuuuuuu ai có quăng tui xin cái link với nha kamsahamnitaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro