Chapter 12: Hạnh phúc một đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Music on)

Ahn Hyeong Seop dạo gần đây phải nói là cực kỳ cực kỳ khó ở, mặt mũi lúc nào cũng đằng đằng sát khí như dân đâm thuê chém mướn. Nếu muốn biết tại sao một người vốn luôn cũng nhu hoà, thoải mái như Hyeong Seop lại biến thành bộ dạng này thì hãy hỏi Koo Bon Hyuk. Nói trắng ra, do cậu nhóc mặt dày nào đó hôm nào cũng mò sang phòng tìm Han Bin, hại Hyeong Seop cứ đến nửa đêm lại phải lết cái thân già dậy mở cửa. Nếu chỉ một hai lần thì đã chẳng có gì đáng nói, khốn thay đã cả tuần trôi qua mà Koo Bon Hyuk vẫn không có dấu hiệu buông tha.

Mà Hyuk như thế đã đành, Han Bin đằng này cũng chẳng khá hơn. Sáng dậy phát hiện bản thân nằm ở phòng khác, giường khác, trong lòng người khác nhưng lại cư nhiên coi như không có chuyện gì. Điển hình như đêm hôm qua, trước lúc Hyuk bế anh đi mất, Hyeong Seop lờ mờ thấy hai mắt Han Bin tỉnh quắc như cú, đây rõ ràng là đang dung túng cho Koo Bon Hyuk, không phải sao?!

Tức nước vỡ bờ, Hyeong Seop thề rằng đêm nay có đánh chết cũng không mở cửa. Anh nhét airpod vào tai, bật nhạc lên, rồi lại bồi thêm một headphone chống ồn ở bên ngoài, khoá trái cửa lại rồi ung dung đắp chăn đi ngủ. Đúng thật là Hyeong Seop đã có một giấc ngủ ngon, cơ mà đến sáng ra đã nhìn thấy bộ dạng lờ đờ của Hyuk liền té ngửa như gặp phải ma.

Hyuk hai tay ôm chặt con mèo bông vào lòng, thều thào không ra hơi, còn không thèm liếc Hyeong Seop lấy một cái.

"Hôm qua em đã gõ cửa 191 lần"

"............."

Tự nhiên Hyeong Seop thấy buồn cười, vài giây trước cảm giác tội lỗi vẫn bập bùng trong lòng nhưng nghĩ lại thì đáng đời lắm! Hyeong Seop chỉ chỉ tay vào quầng thâm trên mắt.

"Mới có một đêm đã là gì, anh đây còn bị chú mày hành cả tuần cơ mà" nói rồi phũ phàng quay lưng đi.

Koo Bon Hyuk mang cả cái cơ thể không có chút khí lực nào ngồi phịch xuống đất, hai chân giãy lên giãy xuống ăn vạ.

"Không biết không biết, Ahn Hyeong Seop anh đã có Lew rồi còn dành Han Bin với em làm gì, tham lam, tàn nhẫn, độc ácccc...."

Cái giọng lanh lảnh của Hyuk khiến kí túc xá sôi động thêm một chút, nhưng hình như cũng chẳng thay đổi được gì.

Han Bin ở dưới bếp vẫn lúi húi xếp bát đũa lên bàn, Hwa Rang ở đối diện lại cứ chống tay nhìn anh chằm chằm, hết ngó trái rồi lại ngó phải, hễ đầu anh nghiêng phía nào là cậu nhóc lại nghiêng theo phía ấy.

"Han Bin hyung..."

"Ơi?"

"Em không có ý gì đâu nhưng dạo này ý, trông anh càng ngày càng xinh...nhìn chỉ muốn yêu"

Han Bin trợn tròn mắt, Hwa Rang lại te tởn cười. Nó chỉ nói đùa thôi, bình thường anh cả của nó vẫn luôn đáng yêu như vậy, tự nhiên lại biết anh là Omega nên muốn trêu chọc một chút. Dù sao thì mấy cái phản ứng của Han Bin vẫn luôn là điều thú vị nhất mà. Nhưng Hwa Rang không biết, Han Bin vốn không trợn mắt vì câu nói của nó, mà vì cái người đang đứng đằng sau nó kia.

'Bộp' không biết Hyuk đã ở đó từ lúc nào, ra sức lấy con mèo bông gõ lên đầu Hwa Rang. 'Bộp...bộp...bộp' khuôn mặt cậu lạnh tanh nhưng thao tác tay lại cực kỳ mạnh bạo. Hwa Rang thiếu điều chỉ muốn ôm đầu mà ăn vạ như Hyuk khi nãy.

"Yaaaa Hyuk hyung, em mà ngu đi anh nuôi em chắc?"

'Bộp bộp x10000...'

"Yaaaaa anh có thôi đi chưaa?" Hwa Rang mắt nhắm mắt mở liếc nhìn ông anh, lại giật mình vì biểu cảm như sắp muốn giết người kia.

"Chú mày vừa nói gì nói lại coi?"

Hyuk dúi con mèo bông vào tay Han Bin, rồi lại quay qua bẻ ngón tay răng rắc. Hwa Rang cắn chặt răng, lùi lùi ra ghế sau, rồi cái gì đến cũng sẽ đến, 1...2...3 chuồn, mẹ kiếp đến nước này chỉ còn cách dùng thượng sách thôi. Bóng dáng cậu nhóc mất dạng nơi cầu thang, Hyuk cũng chẳng buồn đuổi theo, ánh mắt âm u đi vài phần.

"Hyuk, đêm qua mất ngủ đúng không?" Han Bin nhìn sắc mặt nhợt nhạt của cậu không khỏi đau lòng.

Trọng điểm bây giờ không phải em có ngủ được hay không, mà là có đứa vừa tán tỉnh anh đấy, Hyuk thật sự rất muốn nói ra lời này nhưng lại sợ bị chê trẻ con. Cậu cúi gằm mặt, tay cứ chọt chọt cái thìa vào bát súp.

Han Bin nhìn bộ dạng người trước mắt liền phụt cười, chắc chắn là vì lời nói ban nãy của Hwa Rang mà ghen tuông rồi. Bất quá nhìn Hyuk bây giờ làm anh thật sự xót xa, Han Bin đưa tay xoa xoa mí mắt cậu, buông ra câu hỏi nhưng lại như vỗ về an ủi.

"Thức trắng đêm thật sao?"

Giống như trẻ con tỉnh dậy không thấy mẹ liền khóc nhè, Hyuk cũng vậy, một đêm không có Han Bin ở cạnh chẳng khác gì tra tấn. Cho nên một câu nói dịu dàng của Han Bin trực tiếp gãi vào chỗ ngứa của cậu, làm cậu mếu máo, nhưng vẫn cứng họng, ra vẻ như mình vẫn ổn áp lắm. Âu cũng là vì vẫn còn chấp nhặt chuyện vừa rồi.

"E-em vẫn ngủ ng-ngon như thường nhé, hừ..."

Han Bin lại cười, Hyuk cũng chẳng rõ vì sao anh cười nhưng vẫn xẩu hố vì lời nói dối lộ liễu của mình.

"Ồ..vậy mà anh cứ lo. Thế thì tối nay anh yên tâm ngủ rồi"

Hyuk chẳng rõ ý tứ của Han Bin là đùa hay thật, biểu cảm trở nên méo mó. Nếu những gì anh nói không phải để chọc tức cậu, vậy thì...khoan đã, không phải vừa rồi mình tự hại mình đấy chứ?!

"Ăn đi nhé, anh gọi nốt mấy đứa kia xuống" Han Bin vẫn cười đến là ôn nhu, vò vò mái đầu của cậu, vò đến rối tung mới chịu quay đi.

Hyuk cứ nhìn theo anh, rõ ràng trong lòng đang ghen muốn chết nhưng ánh mắt không tự chủ được lại vô cùng dịu dàng. Hừ, đã thế thì em sẽ giận anh nguyên ngày, xem anh dỗ em thế nào, nghĩ rồi lại càng tức tối, ra sức hành hạ bát súp ở trước mặt...

***

Chiều dần buông xuống, cả nhóm sau một ngày làm việc mệt mỏi đang trên đường trở về kí túc xá. Bên ngoài trụ sở fan xếp chật cứng hai bên lối đi, mỗi một bước lại một tiếng hò hét chói tai. Han Bin vừa đi vừa vẫy tay chào, miệng cười tươi rói, quay sang định nói gì với Hyuk nhưng lại phát hiện cậu đã biến đi đâu mất.

Hyuk vẫn đang mải mê giao lưu với fan, trông đến là hớn hở. Cơ mà có một fan nữ không biết ở đâu chui ra, tay chân quá khích đã đành, lại còn nhào lên ôm Hyuk, vừa hay cảnh tượng này lọt vào tầm mắt Han Bin. Bản tính anh không phải là người thích giành giật, nhưng chứng kiến người yêu mình bị người khác ôm ôm ấp ấp thì làm sao bình tĩnh cho được?

Han Bin lửa giận bừng bừng nhưng cố chấp không di chuyển, chỉ phóng ánh mắt có tia điện về phía Hyuk, làm ai đó không hẹn mà cảm nhận được một đợt ớn lạnh chạy dọc theo thần kinh. Hyuk nóng ruột nhìn quanh tìm kiếm bảo an, vừa thoát ra khỏi fan nữ kia liền tìm Han Bin giải thích, khốn nỗi Han Bin lại hếch mặt không thèm nhìn. 'Đi đời nhà ma, anh bé dỗi rồi' Koo Bon Hyuk khóc thầm trong lòng, lẽo đẽo bám theo anh.

Vừa đến nơi Han Bin đã tót lên lầu, bỏ mặc Hyuk mếu máo phía sau, rõ ràng là định giận anh nguyên ngày để đợi anh dỗ, thế quái nào lại thành đi dỗ người ta.

Nhưng mà Hyuk không biết, đúng là lúc đấy Han Bin có chút bực bội, cơ mà suy cho cùng thì sáng nay cũng làm cho Hyuk ghen đến đỏ mắt, vậy cũng coi như huề đi.

Han Bin thay đồ, pha một cốc cacao nóng tính ra ban công hóng gió, chợt nhớ ra điều gì đó bèn ghé qua phòng Hyuk. Lục lọi một hồi liền lôi ra chiếc hộp đã bị lãng quên từ lâu, bên trong vẫn còn nguyên mấy loại thuốc ức chế mà bác sĩ đưa. Cái này, có lẽ không cần thiết nữa... Han Bin nghĩ bụng rồi dứt khoát quăng cái thứ phủ đầy bụi kia vào thùng rác.

Ánh đèn đường chiếu vào ban công một khoảng vàng vọt, Han Bin lắc lắc cốc cacao trên tay, hơi ấm thoáng qua gò má làm anh vô thức nghĩ đến Hyuk. Chẳng nghĩ có ngày anh lại hoàn toàn nằm gọn trong lòng bàn tay cậu như vậy. Rõ ràng chỉ là một cậu nhóc mít ướt, hay nũng nịu, lại thích mè nheo, thế quái nào lại khiến anh nhớ đến liền đỏ mặt.

Han Bin ngước lên bầu trời, cố dùng trí tượng tượng của mình để chắp vá mấy vì sao thành khuôn mặt Hyuk. Chợt có tiếng động lạ ở phía sau, Han Bin quanh lại, thấy Hyuk đang thập thò ngoài cửa. Còn tính giả bộ giận dỗi để trêu chọc cậu thêm chút nữa, cơ mà dáng vẻ lén la lén lút của cậu khiến anh không đành lòng.

Han Bin tặc lưỡi, ngoắc ngoắc tay ra hiệu cậu lại gần, ngữ khí hệt như đang dụ trẻ con ăn kẹo.

"Còn không vào đây? Sợ anh 'ăn thịt' em à?" nói rồi lại bật cười.

Hyuk cẩn thận bước từng bước, hai tay cứ che che giấu giấu thứ gì đó ở phía sau. Đến trước mặt Han Bin, cậu hít một hơi rồi lớn giọng, hai mắt nhắm chặt không dám nhìn biểu cảm của anh.

"Han Binie, là h-hoa hướng dương đó, anh có thích không?"

Han Bin nhìn đoá hoa trước mặt mà nói không nên lời, chẳng biết ai bày cho cậu cái trò này, nhưng mà anh thừa nhận là rất thích nó. À, phải nói là là thích người tặng nó mới đúng!

'Thấy chưa, em đã nói là có hiệu quả rồi mà' Hwa Rang cố dùng cái âm thanh thì thầm trong cổ họng để ra oai với Hyeong Seop, cái người vẫn đang rướn cổ hóng hớt bên cạnh. Han Bin mải mê chìm đắm vào thế giới của Hyuk, đương nhiên không nhận ra ở ngoài cửa có một đám nhóc chen chúc nhau, thậm thụt bàn tán ra vào. Mà cái người đầu têu cho cái trò Han Bin vẫn thắc mắc không ai khác chính là...

.....

"Hyung, làm gì mà ỉu xìu như bánh đa nhúng nước thế?" Lew nhác thấy bóng ông anh vắt vẻo trên ghế sofa, bộ dạng không có chút khí lực nào nên muốn tỏ vẻ ân cần hỏi han một chút.

"Haizz..."

"??"

"Haizzz..."

"Làm sao? Ơ hayyyy" Không nhận được gì ngoài tiếng thở dài, tưởng bị lơ đẹp nên Lew bắt đầu điên tiết.

Trong phút chốc, không biết có phải do cậu leader nhỏ hô hào hay không mà cả nhóm tụ tập thành một cục quanh sofa, ánh mắt ai nấy cứ dán chặt vào Koo Bon Hyuk đang liên tục thở dài kia.

"Han Bin hyung đang giận anh" Cảm giác nếu im lặng thêm một giây nữa sẽ bị nhìn đến lủng người, Hyuk khó khăn lên tiếng.

"Anh nói cứ như hai người là người yêu ý nhỉ?"

".........."

Không có tiếng trả lời, mấy cặp mắt vừa rồi còn dán trên người Hyuk nay lại chuyển hướng sang cậu út Tae Rae, biểu cảm như không thể tin được những gì mình vừa nghe. Tae Rae đối với điều này như ngộ ra, hai mắt trợn tròn ra vẻ cực kì sốc.

"Ủa? Ủa alo? Bộ là người yêu thật hả?"

Eun Chan gõ lên trán cậu út, còn khinh bỉ buông ra vài câu.

"Đần, không nói cũng phải tự biết chứ, không yêu mà lại quấn nhau 24/24 thế à =)))"

Hyeong Seop không thèm quan tâm hai đứa nhóc kia đấu đá ra sao, chỉ tập trung vào trọng điểm.

"Thôi, dẹp chuyện đó sang một bên, trước mắt tìm cách giúp Hyuk làm lành với Han Bin hyung đã chứ?"

Hwa Rang bằng tất cả vốn liếng cày phim tình cảm sướt mướt của mình, hớn hở đề xuất, hai tay còn vỗ vào nhau một cái rõ kêu

"Hoa, Han Bin hyung thích hoa hướng dương lắm"

"Toàn nghĩ ra cái ba láp ba xàm không, bộ đang đóng phim chắc?" Hyeong Seop không nghĩ gì mà lập tức phản bác cái ý kiến mà anh cho là dở hơi kia.

"Ơ, thì phải thử chứ, thua keo này ta bày keo khác, đằng nào cũng bị dỗi rồi...lo gì"

Vừa dứt câu Hyuk liền đập mạnh tay xuống bàn, hại Hwa Rang với Hyeong Seop còn đang cãi nhau được một phen giật mình. Một giây sau Hyuk bày ra biểu cảm như vớ được vàng, tóm lấy vai Hwa Rang lắc điên cuồng.

"Vậy xứng làm anh em tốt của ông đây chứ" nói rồi xỏ giày chạy tọt ra ngoài.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến Hwa Rang chưa kịp ý thức được tình hình. Nó nghệt mặt ra, cái gì mà 'anh em tốt', không phải hồi sáng còn bừng bừng sát khí thụi gấu bông vào mình sao? Như này có được tính là đang bị trêu đùa không?!

.....

Hyuk sau một hồi không nghe động tĩnh gì mới chầm chậm hé mắt, trước mặt là Han Bin đang vô cùng vui vẻ. Thật may là đến cuối cùng Han Bin cũng chịu lên tiếng.

"Không cần phải như vậy, anh cũng đâu có giận em"

Một lời khẳng định của Han Bin như mật ngọt rót qua tai, Hyuk trong lòng vô cùng vui vẻ nhưng bên ngoài vẫn cố giả bộ tủi thân, mếu máo đáp lại.

"Em còn tưởng anh không thèm nói chuyện với em nữa"

"Em đã thấy anh giận dỗi em chuyện gì bao giờ chưa?"

Hyuk nghĩ lại, có vẻ là chưa thật, mà giả như có thì cậu cũng chẳng muốn lưu giữ mấy thứ như vậy trong bộ não của mình đâu. Hyuk ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, chiếc ghế này to gấp đôi ghế Han Bin đang ngồi, cho nên cậu khẽ nắm lấy tay Han Bin tựa như muốn kéo về phía mình.

Han Bin hiểu ý, anh đặt bó hoa lên bàn rồi cuộn tròn lại trong lòng cậu, mặc cho cơ thể dựa dẫm vào lồng ngực ấm áp. Đối với một màn thân mật này, đám nhóc loi nhoi vẫn đang hóng chuyện ngoài cửa liền biết ý rủ nhau tránh đi.

Han Bin lim dim hưởng thụ trong vòng tay Hyuk, quả nhiên hơi ấm từ cacao không thể so được hơi ấm của cậu. Không biết từ lúc nào mà anh đã luôn dựa dẫm vào tên nhóc này, ngày ngày ngụp lặn trong trái tim cậu nhưng lại chưa từng có ý định thoát ra.

Hyuk hết hôn lên mái tóc đen của anh, rồi lại vân vê gò má hồng hào. Han Bin vẫn ngoan ngoãn trong lòng, hai tay nắm chặt tay cậu không buông, mơ hồ nhận ra giọng nói truyền đến từ đỉnh đầu.

"Han Binie, anh đã từng suy nghĩ về tương lai của chúng mình chưa?"

"Ừm...tương lai hả?" trầm ngâm một lúc liền cười khúc khích "...không biết nữa, có thể là một ngày nào đó, anh thoải mái ngủ nướng mà không vướng bận điều gì, tỉnh dậy đã có bữa sáng toàn món anh thích do một tay Hyuk nấu, rồi Hyuk sẽ..."

Han Bin chưa nói hết câu liền cảm nhận ai đó hôn chóc một cái lên môi. Hyuk cười cười, giọng điệu chậm rãi nhưng chắc nịch.

"Han Binie anh cũng rất yêu em đúng không?"

Đôi mắt ngập tràn tình ý của cậu khiến anh cảm thấy mình bị nhìn thấu. Han Bin mặt đỏ bừng né tránh, ngón tay chọt chọt lên ngực trái của cậu, cố đánh trống lảng.

"Vậy em thì sao? Tương lai ý, em đã từng tưởng tượng về nó chưa?"

Hyuk cũng không tra cứu Han Bin vì chạy trốn câu trả lời, ánh mắt nhìn người trong lòng đến mê muội. Chẳng hiểu sao Han Bin thấy được từng đợt sóng từ đáy mắt cậu, dập dềnh thấm ướt trái tim anh.

"Em vẫn luôn mong rằng, 5 năm, 10 năm nữa, thậm chí cả quãng đường sau này, khi em và anh không còn đủ sức chạy đua với tuổi trẻ, cả hai sẽ dừng chân ở một vùng biển nào đó, thấy nó đẹp lại muốn ở lại. Rồi sau đó vì không nỡ rời đi nên sẽ xây một ngôi nhà thật đẹp, hàng ngày để những cơn gió thổi tóc đến rối tung nhưng vẫn mỉm cười khi lắng nghe tiếng sóng..."

Chưa để Hyuk nói hết Han Bin đã đưa tay chặn ngang miệng cậu, lắng nghe trống ngực đập liên hồi. Hyuk hôn lên tay rồi không ngừng vẽ vẽ vòng tròn trên bụng anh, chậm rãi nói tiếp.

"...Rồi em và anh sẽ nắm tay nhau dạo chơi một vòng bờ biển, bên cạnh là những đứa con thật xinh đẹp"

"Được rồi..."

Han Bin vùi mặt vào ngực Hyuk hòng che giấu cơn xấu hổ tột cùng. Anh không biết Hyuk lại nghĩ xa như vậy, chợt cảm thấy viễn cảnh về bữa sáng nhỏ nhoi mà mình vẽ nên thật chẳng đáng là gì. Anh vòng tay ra sau lưng ôm chặt lấy Hyuk, bên ngực trái của cậu cũng đang rung động đến điên cuồng.

"Vậy thì Han Binie, đừng trốn tránh em nữa, anh có yêu em không?"

"............."

"Hahaaa không cần trả l...."

"Anh yêu em" Thanh âm của Han Bin chen vào câu nói ngắt quãng của Hyuk, anh nhìn thẳng vào cậu, từng chữ từng chữ đều vô cùng dõng dạc.

"Anh yêu em, có thể trước đây anh chưa từng nói, sau này cũng sẽ ngại nói...nhưng anh không muốn em phải bận tâm chuyện này. ANH-YÊU-EM-CHẾT-ĐI-ĐƯỢC!"

Lời nói vừa dứt, Han Bin ôm lấy khuôn mặt Hyuk, đặt lên môi mỏng một nụ hôn vụng về. Hyuk một giây ngỡ ngàng liền cuồng nhiệt đáp lại, tâm tư vốn bình lặng như hồ nước nay lại vì cơn mưa đầu mùa mà mạnh mẽ lay động. Thôi thì tương lai vẫn nên để nó từ từ chín muồi, cứ như bây giờ, cậu yêu anh, anh cũng yêu cậu, vậy coi như hạnh phúc một đời rồi...

End


Ôi end rùiiiii không biết mọi ngừi cảm nhận ra sao. Mới đầu tui chỉ tính viết chơi chơi thôi, kiểu mê otipi quá nên dùng con chữ để thoả mãn trí tưởng tượng ấy, không ngờ lại được mọi người đón nhận như vậy huhuuuu. Cảm ơn mọi người gất gất nhìu vì đã dành sự quan tâm cho đứa con tinh thần của tui, tui biết mình còn nhiều thiếu sót lắm, nên là trong thời gian tới sẽ cố gắng mang đến những fic chất lượng hơn cho mọi ngừi. Lớp du so muchhhhhhhhh


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro