Chapter 11: Không cam tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Bin thức dậy với cái đầu đau như búa bổ, chút men rượu còn sót lại trong người khiến bụng dạ anh cồn cào theo từng đợt. Han Bin thề, rằng sẽ không bao giờ đụng đến rượu bia nữa, hoặc ít nhất đó là mong muốn của anh hiện tại.

Quay sang Hyuk, không biết cậu đã dậy từ bao giờ. Han Bin nhíu mày khó hiểu, điều gì khiến cho một con sâu ngủ như cậu đột nhiên lại tự giác như vậy? Han Bin hơi ngước đầu lên nhìn Hyuk, cái người vẫn đang mải mê lướt điện thoại nên không để ý nhất cử nhất động của anh. Thấy cậu có vẻ tập trung, anh khẽ kéo kéo ống tay áo cậu, nhỏ giọng hỏi.

"Hyuk, em dậy sớm thế?"

Hyuk giờ mới nhận ra người trong lòng đã tỉnh, vội vàng quăng chiếc điện thoại sang bên cạnh, tay nọ đưa lên vén vén mấy sợi tóc rối bời trên trán anh.

"Chói mắt quá em không ngủ được^^"

Bàn tay Hyuk vuốt ve khắp khuôn mặt anh, Han Bin nằm im hưởng thụ, rồi từ từ đưa mắt ra ngoài khung cửa sổ. Chúng vẫn được đóng kín, nhưng rèm lại mở toang, ánh nắng bỏng rát của Seoul trời tháng 6 rọi qua lớp kính, rọi thẳng vào một bên má Hyuk. Han Bin nhìn Koo Bon Hyuk đáng yêu trước mặt, lại nghĩ đến Koo Bon Hyuk tối qua, thật sự là một người sao?!

"Hyuk, chuyện như tối qua đừng để xảy ra nữa"

"..............." Hyuk không lên tiếng mà chỉ chăm chăm nhìn anh, tay vẫn mân mê trên gò má hồng hào.

"Nguy hiểm lắm, em biết mà..." chần chừ một lúc Han Bin nói tiếp "...với lại, gấp gáp như vậy làm gì, không phải về nhà có nhiều thời gian hơn à?"

Động tác trên tay Hyuk khẽ ngưng lại vài giây, biểu cảm trở nên ngây ngốc. Biết mình lỡ lời, Han Bin đỏ mặt ngồi dậy, thu một góc chăn bị rơi ra ngoài vào đúng vị trí rồi tính quay lưng chạy biến. Hyuk vừa kịp nắm lấy cổ tay anh, mặt còn tươi hơn hoa.

"Han Binie, hôn em đi"

'Mặt dày', 'Không biết xấu hổ'...và hàng tá những câu từ khác mà Han Bin có thể nghĩ ra, anh chửi thầm trong bụng, trợn mắt lên nhìn cậu.

"Đừng có được voi đòi tiên"

Đối với sự bài xích này Hyuk không hề tức giận, trái lại còn thích thú thành tiếng. Han Bin nhìn người trước mặt bắt đầu vừa cười vừa vỗ tay liền ngượng đến đỏ mắt, ngúng nguẩy quay đi. Anh vơ đại một bộ quần áo trong tủ rồi đi vào phòng tắm, nếu còn ở ngoài thêm một giây chắc chắn sẽ bị cậu chọc cho tức chết!

Cho đến khi không thấy bóng dáng Han Bin nữa, Hyuk mặt mày lại rơi vào căng thẳng. Màn hình điện thoại tối đen sáng lên lần nữa, cậu cứ nhìn chăm chăm vào mục hot search, thi thoảng lại load đi load lại vài lần. Vẫn không có gì lạ cả, đây có được coi như cậu đã trót lọt rồi không? Ban nãy nói với anh rằng 'Chói mắt không ngủ được' kì thực chỉ là cái cớ, là do cậu lo lắng nên mới như vậy. Cơ mà tới giờ vẫn chưa bị 'tế' thì có lẽ ông trời thật sự đã cứu cậu một mạng.

Hyuk nhìn sang phía giường bên kia, định tìm Lew nói chuyện nhưng không thấy nó đâu. Vừa hay nghe thấy tiếng mở cửa, Lew bước vào, tay lắc lắc chiếc thoại hướng thẳng phía Hyuk mà truyền đạt lại lời của ai đó.

"Lát anh với Han Bin hyung đến công ty gặp giám đốc nhé, khoảng 9h"

Lời của Lew qua tai Hyuk rõ ràng đến từng câu từng chữ. Mẹ kiếp, chuyến này trời cũng chưa chắc đã cứu được! Hyuk mặt mày xanh lét nhìn về phía phòng tắm, trong lòng kêu gào thảm thiết. Han Binie, những người theo đuổi tình yêu đều khổ sở vậy sao anh?!

***

Bây giờ là 9h15, đã 15 phút trôi qua nhưng căn phòng vẫn vô cùng yên tĩnh, giám đốc chỉ nhìn chòng chọc vào hai người Han Bin và Hyuk chứ tuyệt nhiên không nói một lời. Han Bin sợ đến toát mồ hôi, tuy chưa biết mình bị gọi lên đây vì chuyện gì nhưng chỉ với cái danh 'Tầng 8' cũng đủ biết không có gì tốt đẹp. Anh nắm chặt tay Hyuk, cái người lúc này cũng đang chột dạ không kém.

Giám đốc nhìn cảnh tượng tay nắm tay đến đỏ mắt mới bắt đầu gằn giọng, phá vỡ đi bầu không khí bức bối.

"Nghiêm túc vào, hai đứa thật sự không biết tại sao bị gọi lên đây à?"

Han Bin cúi gằm mặt, Hyuk lại cứ giả ngốc nhìn anh rồi lại quay qua lắc đầu nguầy nguậy.

Giám đốc lấy từ trong hộc bàn một cái USB, ném ngay trước mặt hai người họ. Han Bin nhanh tay cầm lên, ngước nhìn giám đốc như vẻ không hiểu chuyện gì.

"Lí do ở trong đó, tự mình xem đi" Giám đốc vứt ánh mắt hằn học về phía Hyuk, vừa nói tay vừa gõ gõ lên mặt bàn.

Han Bin vội vàng cắm USB vào máy, 10s, 15s rồi 20s, trong phút chốc nét mặt ai nấy trở nên méo mó. Hyuk hết nhìn Han Bin lại quay sang giám đốc mặt mày vẫn đằng đằng sát khí bên kia, biểu cảm hệt như gặp phải ma. Có vẻ không xem nổi nữa, Han Bin tắt máy, cả người cứ đơ ra như tượng.

"Sao, hai đứa còn gì để giải thích không?"

Không gian lại rơi vào im lặng, mà hai nhân vật chính hiện giờ đến cả cái lí do chống chế cũng chẳng tìm ra nổi. Giám đốc được đà lại càng dồn dập tra hỏi.

"Lúc làm chuyện như vậy có ý thức được mức độ nguy hiểm không?"

"Nếu có paparazzi chụp được thì hai đứa tính giải quyết thế nào? Hi vọng bưng bít được mồm miệng phóng viên chắc?"

"Chuyện này mà bị lộ ra thì không chỉ hai đứa mà cả nhóm đều sẽ liên luỵ, tình hình xấu nhất là giải tán hết đấy, có biết không?"

......

Giám đốc liên tục xổ ra một tràng nghi vấn, khuôn mặt sớm đã đỏ lên vì tức giận. Mà Han Bin với Hyuk đối với những câu hỏi này tuyệt nhiên không thể phản bác dù chỉ một chữ. Han Bin sau đó cúi gập người, miệng không ngừng nói lời xin lỗi, suy cho cùng đến giờ phút này đây là cách duy nhất anh có thể làm.

"Xin lỗi giám đốc, cháu thật sự xin lỗi..."

"Nếu quản lý của mấy đứa không nói thì chắc còn giấu diếm đến cuối đời ha..." rồi lại đưa mắt sang phía Hyuk vẫn đang ngẩn người "Koo Bon Hyuk, bây giờ nhóc tính sao?"

Hyuk như sực tỉnh vội vàng giải thích, lời ra ý vào dù có nghe thế nào cũng thấy vô cùng lộn xộn.

"Giám đốc, Han Bin hyung lúc đó say rồi, cho nên mọi việc đều là chủ ý của cháu, xét về lỗi cũng chỉ cháu có lỗi thôi, đừng tức giận với Han Bin hyung..."

"Điều đấy là đương nhiên..." đang nói được nửa chừng thì như ngộ ra gì đó, giám đốc trợn trừng mắt nhìn qua Han Bin "....mà khoan đã, đừng nói nhóc Han Bin là Omega nhé?"

"................."

"................."

Han Bin cùng Hyuk không hẹn mà đồng loạt im lặng. Trên trán vị giám đốc nọ bắt đầu nổi đầy gân xanh, nghiến răng ken két.

"Haa, được lắm, đến cả chuyện này cũng dám giấu, gan còn to hơn trời nhỉ" Giọng điệu ông từ tốn chậm rãi nhưng ngữ khí lại đáng sợ như muốn giết người.

".................."

"Đã vậy thì từ tối nay Han Bin sẽ ở cùng với Hyeong Seop"

'Đoàng' một tiếng như sét đánh qua tai, Hyuk bị lời này làm cho kích động, trên mặt viết rõ hai chữ 'bất mãn' gân cổ cãi lại.

"Eun Chan với Tae Rae cũng là Alpha mà, khác gì ở với cháu đâu chứ?"

"Ai nói sẽ ở cùng với Eun Chan, Tae Rae..." Giám đốc quạu cọ đáp, hai mắt híp lại đánh giá biểu cảm cậu nhóc trước mặt "...Lew sẽ chuyển sang cùng Han Bin thay cho 2 tên nhóc kia, còn muốn ý kiến gì nữa không?"

Hyuk cứng họng, cũng phải, Lew với Hyeong Seop đã kết đôi rồi nên căn bản không bị ảnh hưởng bởi pheromone người ngoài nữa, cho nên lựa chọn này vô cùng hợp lý. Bất quá cậu không cam tâm, sớm muộn gì anh với cậu chẳng thành bạn đời, thế mà lại bị tách nhau ra như vậy.

"Rõ ràng...rõ ràng trường hợp của Lew với Hyeong Seop hyung cũng giống cháu với Han Bin, vì cái gì mà được ở cùng nhau chứ?"

"Haa, nhóc mà biết tiết chế như Lew thì đã không xảy ra chuyện này" Sự cố chấp một cách vô lí của Hyuk như giọt nước tràn ly khiến giám đốc lớn tiếng nạt nộ.

"Không được, cháu không đồng ý, đây rõ ràng là phân biệt đối xử..."

"Nhóc nên cảm thấy biết ơn vì chỉ công ty biết chuyện này, tốt nhất đừng có trả treo nữa" Nói rồi giám đốc xua xua tay ra hiệu cho hai người quay về.

Han Bin nhìn người đàn ông nghiêm nghị đang ra sức day day huyệt thái dương, run run nắm lấy tay Hyuk thoát khỏi căn phòng đáng sợ này, đến cuối cũng không hé nửa lời.

***

Vừa về đến kí túc đã thấy cả đám đứng xếp hàng trước cửa, doạ Han Bin một phen hoảng sợ. Hwa Rang là người đầu tiên lại gần anh, nó nhìn trên dưới rồi lại nhìn trái phải, tay vuốt vuốt cằm như đang đánh giá rồi mới lên tiếng.

"Han Bin hyung, anh là Omega thật ạ?"

"S-sao mà..." Han Bin lắp bắp không nên câu. Gì vậy? Sao mấy đứa nhóc này chưa gì đã biết rồi? Con mẹ nó anh phải thật sự cảm thán tốc độ làm việc của giám đốc cũng như quản lý nhà này.

"Anh quản lý vừa gọi báo tụi em xếp lại phòng rồi, anh không cần giấu nữa" cái giọng lực điền của Tae Rae phát ra từ cửa khiến Han Bin thấy xấu hổ, anh cúi đầu lí nhí trong cổ họng.

"Xin lỗi mấy đứa..."

"Ầy, cũng chẳng phải việc gì to tát để xin lỗi, nghỉ ngơi rồi tối hộ nhau chuyển phòng thôi anh" Lew điềm đạm lên tiếng, đưa tay đẩy anh với Hyuk vào nhà.

Tối đến, khi món đồ cuối cùng của Han Bin bị mang ra khỏi phòng, Koo Bon Hyuk vẫn một mực ôm đùi Hyeong Seop gào khóc, ngay cả Han Bin cũng bất lực không biết phải làm sao.

"Không đượcccccccc, không có Han Bin hyung em không ngủ đượccccc" rồi lại tiếp tục dùng cả tính mạng để ăn vạ. Hyeong Seop tặc lưỡi, một cước đá văng cậu em sang một bên, trước khi đóng cửa phòng còn ra vẻ khinh thường.

"Em là trẻ con chắc?" có lẽ vì thương hại nên ném cho Hyuk con mèo bông của Han Bin "Tối ôm cái này ngủ tạm đi".

Đêm đến, kí túc xá yên tĩnh đến mức nghe rõ từng nhịp thở, cơ mà Hyuk dù lăn qua lăn lại mãi vẫn không ngủ được, căn bản là do thiếu hơi Han Bin. Cậu nhìn quanh phòng một lượt, đảm bảo ai nấy đều đã say giấc mới rón rén bò dậy mở cửa.

Đứng trước phòng Hyeong Seop, chần chừ một lúc Hyuk mới dám gõ gõ vài tiếng. Lần 1 không có động tĩnh gì, lần 2 cũng không, Hyuk sốt ruột gõ liên hồi. Một lúc lâu sau mới thấy Hyeong Seop hé cửa, dù ngái ngủ nhưng vẫn có thể nhìn ra nét giận dữ trên khuôn mặt.

"Yaaaa Koo Bon Hyuk, biết mấy giờ rồi không mà còn làm phiền người khác?" Hyeong Seop đầu tóc rối bù vừa ngáp vừa quát, hai mắt vẫn nhắm chặt.

"Han Bin hyung....hic...em muốn ngủ cùng Han Bin hyung" Hyuk nỉ non xin xỏ, mà Hyeong Seop lại có vẻ không để tâm, dứt khoát đóng cửa lại.

Vài phút sau như không thể chịu nổi cái tiếng rên ư ử của người ngoài cửa, Hyeong Seop lại tức tối đi ra, giọng điệu cực kì mất kiên nhẫn.

"Một là về phòng, hai là anh cho mày bay màu"

Cửa vừa mở, Hyuk chỉ chờ có thế phi thẳng vào trong phòng bế xốc Han Bin lên. Thấy động Han Bin khẽ cựa quậy nhưng vẫn ngủ say, cơ thể theo bản năng cuộn tròn trong vòng tay Hyuk, dụi dụi vào lồng ngực ấm áp.

Cảm nhận được mùi hương quen thuộc từ Han Bin, Hyuk lập tức vứt bỏ bộ dạng ủ dột ban nãy, hớn hở ôm anh về phòng ngủ.

"Hyeong Seop hyung là tốt nhất, anh ngủ đi nhé, thức khuya không tốt đâu"

Nhìn cái tên nhóc thiếu đánh kia khoé mắt Hyeong Seop giật giật. Con mẹ nó lại còn bày đặt dặn dò, không phải tại chú mày thì anh đây vẫn đang ngủ ngon đấy?!

Nhẹ nhàng đặt Han Bin xuống giường, Hyuk làm thủ tục như thường ngày, hôn cái chóc lên trán anh rồi vùi vào chăn, một tay vỗ vỗ lưng anh.

"Han Binie ngủ ngon"

End Chap 11


Chap sau end nha mấy pà :3 về cơ bản thì tới giờ ai cũng biết 2 ẻm yêu nhau thắm thiết lắm rùi, nếu viết thêm thì khả năng cao sẽ chỉ có drama thui, mà kiểu thế tui thấy hơi ngộp ý nên là cho end sớm. Thay vào đó thì có thể tui sẽ ra mấy ngoại truyện nho nhỏ về cuộc sống hàng ngày của 2 ẻm, hoặc thậm chí là couple khác hihiiii :3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro