Chapter 10: Khó cưỡng (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NOTICE: 18+

Chap có miêu tả cảnh quan hệ nam x nam, ai cảm thấy không phù hợp xin vui lòng click back ạ

-----------------------------------------------

Đêm tối tĩnh mịch, không khí trong xe nóng dần lên cùng hương pheromone hoà quyện đầy mị hoặc. Han Bin đánh nhẹ vào ngực Hyuk nhằm thoát khỏi nụ hôn triền miên đã khiến anh cạn kiệt dưỡng khí.

Hyuk đưa tay vuốt một đường từ vai cho tới cặp đào tròn trịa của anh, sau đó lại không an phận luồn ra phía trước.

Bàn tay ấy như có ma lực, cậu chạm đến đâu, làn da anh lại trở nên nóng rát đến đấy. Sau đó từng chút một đem chiếc quần dài trên người anh cởi ra.

Phần thân dưới chỉ còn duy chiếc quần nhỏ che chắn, dù cách qua một lớp vải mỏng nhưng dường như Han Bin lại cảm nhận thấy một trận hoả nhiệt bất thường chạy dọc lên não, khiến anh rùng mình một cái.

Han Bin thở gấp một hơi, trong xe chật chội, bao quanh là những chiếc ghế bọc da cao cấp, tản ra nhàn nhạt mùi gỗ trầm, nhưng hiện tại, thứ bay vào mũi anh không phải là mùi hương gỗ, mà là mùi rượu vang đầy ám muội và cám dỗ từ pheromone của Hyuk.

Hyuk cúi đầu, liếm lên vành tai nhạy cảm của Han Bin khiếm anh bất chợt run lên, đầu có chút tránh né muốn quay sang bên kia, nhưng là chưa kịp tránh thì lại bị cậu cắn nhẹ một cái, sau đó mờ ám thở vào tai.

"Han Binie, anh nói xem em có nên tiếp tục không..."

Nói giữa chừng, Hyuk ngừng lại một chút, Han Bin khó hiểu khẽ cau mày, đôi mắt dường như có chút đã bị nhiễm dục mê mà long lanh mờ đục, hai má nổi lên hai mảnh hồng nhuận, đôi môi vì cắn nhẹ mà bóng lưỡng căng tròn hơi mở ra, hơi thở đã có chút không ổn định.

Đối diện với cảnh này, Hyuk nhịn không được liền dùng ngón tay xoa nhẹ theo vòng tròn qua lớp quần mỏng đang che chắn nơi mẫn cảm.

"Anh tốt nhất đừng để ai thấy dáng vẻ này, ngoài em..."

Nghe hiểu ý của Hyuk, Han Bin càng đỏ mặt đánh mắt lung tung để tránh ánh mắt của cậu.

Chỉ là...

Đánh mắt thế nào, điểm dừng lại chợt dừng tại điểm kia, nơi hạ bộ của cậu đang cố căng trướng lên qua chiếc quần skinny bó sát.

Cá...cái gì thế này.???

Đừng nói là cậu....

Tim anh đập thịch một cái, sau đó như sực tỉnh liền chống hai tay lên ngực cậu, cọ quậy chân, muốn thoát khỏi cậu một chút.

Nhưng là anh cọ quậy không đúng thời điểm, không đúng cách, càng không đúng không gian.

Nơi xe hơi chật chội này, anh vừa cử động, lại vô tình sao trượt qua trượt lại nơi hạ bộ đang muốn bành trướng ra ngoài kia.

Hyuk nghiến răng, hít vào một hơi như cố gắng kiềm chế, ép sát anh gần mình hơn.

"Han Binie, bé đang cố tình dụ dỗ em sao?"

Hyuk vừa nói vừa tà ác dùng ngón tay vuốt ve nơi mẫn cảm của anh, sau đó một ngón tay luồn vào trong, trượt qua trượt lại nơi tư mật đang nóng lên tựa như có ngọn lửa thiêu.

Đè nén cỗ hoả nhiệt đang nóng bừng lên trong thân thể, Han Bin há miệng ra thở, tên nhóc này thật xấu xa, bình thường nhu mì dịu dàng nhưng sao mỗi lần làm chuyện này đều phát điên như vậy. Rõ ràng... Rõ ràng...

"Ư..." Anh rên lên một tiếng nho nhỏ vì không thể kiềm chế, hương linh lan từ lúc nào đã lan đậm trong không khí.

"Đúng vậy, đừng kìm lại, tiếng rên của bé dễ nghe lắm" Hyuk nhoẻn miệng cười, lộ ra hàm răng trắng bóng thẳng tắp như những hạt ngọc. Chỉ là giọng nói của cậu đã có chút khàn đi, mùi hương mời gọi từ anh đang khiến cậu dần phát điên lên rồi.

Bàn tay còn lại của cậu không an phận mà lả lướt trên chiếc cổ trắng nõn tinh tế của anh, cuối cùng dừng lại nơi cổ áo mỏng manh rồi nhẹ nhàng kéo xuống, làn da mịn màng chói mắt lập tức thu vào tầm nhìn.

Hyuk ôm lấy khuôn mặt Han Bin, hôn lên đôi môi đã có chút sưng đỏ, đầu lưỡi cậu dò xét vào trong miệng, quấn lấy đầu lưỡi đang có chút bối rối muốn trốn kia. Bàn tay thuần thục xốc vạt áo lên quá vai, lồng ngực trắng trẻo của anh trực tiếp lộ ra. Hyuk nhanh chóng để tay tiếp xúc với hai bên thù du mềm mại, ngón tay cái mân mê nhuỵ hoa hồng hồng khiến nó dần dựng thẳng lên.

"Haaa...đừng...nhột anh..." Han Bin rên nhẹ một tiếng, vì kích thích lại khẽ cong người ra phía sau, đầu nhũ bé xinh cứ như được đúc ra để bàn tay Hyuk có thể nắm lấy.

"Ưm...thật đẹp!"

Hyuk nhìn đến si mê, gật đầu một cái tỏ vẻ tán thưởng, sau đó cúi đầu xuống hôn lên xương quai xanh của anh, đôi môi như ma quỷ, ẩm ướt lướt dần xuống dưới, vừa hôn từng ngóc ngách đang hở ra trên người anh, vừa cắn gặm nhấp nháp tựa như đang thưởng thức mỹ vị tuyệt hảo.

Cuối cùng, bạc môi cậu dừng lại ở điểm hồng trước ngực anh, cậu hôn lên đó một cái, ánh mắt mang đậm ý cười, liếm rồi lại cắn một cái.

Cảm giác mềm ướt, nóng ấm, và cả day dứt khiến Han Bin không chịu nổi mà cắn môi, tự ngăn cho chính mình không phát ra âm thanh xấu hổ đó, chỉ là dù đã cố kiềm chế nhưng...

"Ư...ưmmmm.... haa...chỗ đó...ưmm...thoải mái..."

"Hình như em chưa từng nói với anh..." Hyuk ngừng lại, cúi sát xuống ngửi lấy một hơi trên da thịt trắng nõn thơm mịn của anh, nơi da thịt đó liền lập tức như có dòng diện chạy tới, rân tê truyền đến thần kinh kích thích, cảm giác đó như được phóng đại ra khiến đầu óc Han Bin rơi vào trạng thái mộng mị của dục vọng.

"Cơ thể anh thật sự rất mẫn cảm."

Nói xong, Hyuk lại chuyển lên đôi môi mọng nước của Han Bin, tiếp tục dây dưa không buông, trong khi bàn tay phía dưới vẫn làm việc không ngừng nghỉ.

Hyuk đặt cả bàn tay to lớn của mình lên điểm giao giữa hai chân Han Bin, độ ấm cùng sự kích thích nhanh chóng bao vây lấy tiểu huyệt đã bắt đầu có chút ẩm ướt, trong bất chợt cậu hơi ngả người anh ra, rồi lập tức gỡ bỏ lớp phòng bị cuối cùng của anh, "bộp" một tiếng, chiếc quần nhỏ nằm yên vị dưới sàn xe.

Han Bin dù đã làm một lần với cậu nhưng lại không nghĩ hôm nay tới đây sẽ phát sinh chuyện này, cho nên anh vẫn không thể tự nhiên, hai chân thon trắng cứ chực khép lại như muốn che đi nơi tư mật. Bàn tay anh cũng che che hạ bộ dù biết hiện tại bản thân mình nhìn chẳng có chút kháng cự nào.

Khuôn mặt Han Bin đỏ bừng lên, cắn nhẹ môi dưới, anh ngập ngừng quay mặt sang một bên.

"Đ-đừng nhìn...!"

Hyuk nhìn bộ dạng đầy mê hoặc của anh, không kiềm chế nổi mà rạo rực. Cố đè nén hoả dục đang bùng phát trong người như muốn thiêu đốt, Hyuk lấy tay tách một chân của Han Bin ra, sau đó nhanh chóng chen một chân của mình vào, ngăn cách đôi chân của anh.

Không biết là vô tình hay cố ý, nhưng hạ bộ của cậu va chạm với tiểu huyệt của anh, cọ xát nhẹ khiến cả hai người đều phát sinh ra cảm giác bất thường, dòng điện cao áp cũng theo đó mà chạy dọc thân thể khiến cả hai nhịn không được mà cùng ngâm khẽ một tiếng ám muội.

"Ư... khó... khó chịu quá."

Han Bin ưỡn lưng lên, mảnh da thịt lộ ra cũng ửng hồng mị hoặc.

"Bộp..." Thêm một tiếng, chiếc áo phông mỏng manh trên người Han Bin cũng lập tức rời khỏi người, gấp gáp bay ra dãy ghế phía sau.

Thân thể trần trụi của Han Bin phơi bày, đẹp như một bức tranh không ai có thể giao bán.

Bàn tay Hyuk vuốt dọc một đường từ tấm lưng trần đến bụng phẳng, rồi chầm chậm đi tới huyệt động u mê đang chảy ra chất dịch ẩm ướt, ngón tay không ngừng chà xát qua lại trêu chọc.

"Hư-ưmmm.... dừng... dừng lại.... đừng nghịch kiểu ấy..."

Tiếng ngâm nga của Han Bin càng khiến cho 'cậu nhỏ' đã căng trướng của Hyuk thêm cứng rắn hơn, cách qua chiếc quần cũng có thể thấy cự vật quá khổ của cậu đã đứng dậy muốn ra ngoài đến mức có thể phá rách chiếc quần rồi.

"Không sao không sao, em sẽ làm bé thoải mái mà..."

Dùng lực một chút, ngón tay Hyuk bất ngờ đi vào tiểu huyệt, khiến cho Han Bin không ngờ tới mà rên lên một tiếng.

Ngón tay ma quái của Hyuk rút ra đâm vào từ từ, rồi dần dần tăng lên tốc độ.

Tiếng thở dốc của Han Bin cũng hít vào thở ra ngày càng gấp gáp hơn.

Hơi nóng lan tỏa khắp toàn thân, tựa như lửa đang cháy trong người.

Han Bin vặn vẹo cơ thể khó chịu, hàng lông mày chau lại, ánh mắt như nước đã có điểm mờ đục vì dục vọng đang dâng lên.

"A... Hyuk... anh...anh muốn..."

Ngón tay đang ra vào nơi đó của Hyuk dừng lại một chút, cất giọng yêu chiều hỏi lại người trong lòng.

"Muốn? Bé muốn gì?"

Cậu đương nhiên hiểu anh đang muốn gì, bởi vì thân thể cậu cũng là đang kêu gào mãnh liệt, ham muốn của cậu gần như sắp không thể kiềm chế nổi nữa.

Chỉ cần bây giờ anh nói "muốn gì" thì cậu nhất định sẽ dứt khoát cởi phăng chiếc quần khó chịu trên người mà mạnh mẽ đâm vào anh.

Nhưng mà Han Bin lại chỉ mấp máy môi, không có trả lời vào câu hỏi của cậu.

Tầm mắt Hyuk bắt đầu hiện ra tia khẩn trương, tập trung vào hai hạt đậu nhỏ phía trước, ánh mắt bỏng rát tỏ rõ ham muốn khiến Han Bin cảm thấy nóng như lửa, máu toàn thân dường như tập trung chảy về chỗ hắn đang nhìn.

Cái giọng lảnh lót của Hyuk thường ngày nay lại trầm ổn truyền tới.

"Han Binie, nơi này của bé đã bắt đầu nhô cao rồi. Bé còn không thừa nhận là muốn gì sao?"

Đột nhiên Han Bin phát hiện hóa ra giọng đàn ông cũng có thể khơi mào dục vọng, anh vặn vẹo người, cảm giác khó chịu nóng ran càng ngày càng tăng cao.

"Nào, giờ thì nói cho em biết bé muốn gì?" Han Bin chỉ biết đáp lại bằng những từ ngữ ậm ừ trong miệng.

Ngón tay phía dưới của Hyuk càng động, cậu không cho ngón tay vào mà chỉ xoa nắn, trêu đùa nơi mẫn cảm.

Han Bin tựa lưng vào ghế đơn phía trước, khẽ cắn lấy mu bàn tay "A..hưm...ưmmmm"

Âm thanh kiều mị như đâm thẳng vào lòng Hyuk, khiến cho ham muốn của cậu lại vô cớ tăng thêm một bậc, bé cưng của cậu rên thật quá mê hồn.

Một tay ở phía dưới cảm thấy anh rất ướt rồi, vậy mà dịch mật chảy ra càng lúc càng nhiều, càng ngày càng ướt đẫm.

"Ướt thật nha, bé vẫn chưa chịu nói sao? Nói muốn em tiến vào trong bé đi nào!"

Lực đạo của tay cậu quá mạnh mẽ, nhịp điệu quá nhanh, cuối cùng Han Bin cũng không thể nhịn được nữa: "Ư, haa...cho...ưm... Cho anh... Anh muốn em...a... muốn em vào... a.."

Chỉ đợi có vậy, Hyuk ngay tức thì cởi thắt lưng ra, ném sang một bên, tay rời khỏi huyệt đạo rồi ôm chặt Han Bin vào trong lòng.

-------------------------------------

Quay trở lại không gian náo nhiệt trong nhà hàng, Lew vừa nãy chưa kịp giải thích với Hyuk cũng như Han Bin thì hai người đó đã bỏ ra ngoài. Có lẽ bởi thế mà nó cứ thấp thỏm không yên mãi, mặc cho mọi người xung quanh vẫn đang hô hào nâng chén.

Cuối cùng không nhịn được nên đứng dậy, tính đi tìm Hyuk nói lời xin lỗi. Hyeong Seop vốn đã để ý từ nãy vội vàng kéo tay nó lại.

"Em đi đâu?"

"A-à em ra ngoài hóng gió một tí, rượu vào người khó chịu quá..." Lew gãi gãi đầu, kiếm đại một cái cớ để lấp liếm cho qua chuyện.

Hyeong Seop ném về phía Lew ánh nhìn ngờ vực rồi mới từ từ buông tay ra, cẩn thận dặn dò.

"Nhanh rồi vào, ra gió lâu quá bị cảm đấy"

Nó ra sức gật đầu như thể rất nghe lời rồi lập tức chạy biến. Ngó nghiêng chỗ này chỗ kia không thấy, bắt đầu ôm gối thở không ra hơi, hai người này rốt cuộc là đi đâu được chứ?

Chợt có gì đó loé lên trong đầu, Lew một giây cũng không do dự một mạch đi thẳng xuống hầm để xe. Không gian yên ắng, khắp nơi đều lố nhố toàn xe là xe chứ tuyệt nhiên không có lấy một bóng người. Nó thở dài, quay lưng tính bỏ đi thì khoan, có gì đó sai sai! Nó quay đầu lại nhìn chòng chòng vào chiếc xe của nhóm. Rõ ràng lúc đến đây anh quản lý đã tháo hết mấy tấm chắn kính xuống rồi, sao bây giờ chúng lại nằm chễm chệ ở trên thế kia?!

Lew cẩn thận tiến lại gần, âm thanh xấu hổ từ trong xe vọng ra mỏng manh như sợi chỉ, cộng với việc chiếc xe thỉnh thoảng lại khẽ rung lắc khiến nó ý thức được tình hình. Koo Bon Hyuk chết tiệt, cư nhiên lại dám làm chuyện này trong xe àaaaaaaaaaaa?!

Nó đánh liều gõ liên tục vào cửa kính, cốt là để ra hiệu cho hai người kia biết ý mà xoay sở. Mà Hyuk trong xe vừa kịp cởi thắt lưng ra thì nghe tiếng hắng giọng bên ngoài của Lew, còn tưởng nghe nhầm liền ghé mắt nhìn ra ngoài. Mẹ kiếp, chọn lúc nào không chọn lại chọn đúng lúc này mới ra!

Hyuk vội vàng mặc đồ cho Han Bin trước, thao tác vô cùng nâng niu nhẹ nhàng, xong xuôi mới chỉnh trang lại quần áo của mình. Cậu ôm Han Bin đặt xuống ghế sát cạnh cửa sổ rồi cởi áo khoác che đi phần thân dưới đang phát sốt của anh, đến khi chắc chắn mọi thứ đã ổn mới dám mở cửa xe.

Cửa vừa mở ra, đập ngay vào mắt là bộ mặt đằng đằng sát khí của Lew. Nó quét ánh nhìn chết chóc một lượt trên người Hyuk rồi mới gằn từng chữ.

"KOO-BON-HYUK anh đúng là gan to bằng trời nhỉ?"

"G-gì..gì...chú mày nói gì anh chẳng hiểu.." Hyuk lắp ba lắp bắp đáp, dáng vẻ lén lút hệt như ăn trộm.

"Lại còn giả ngơ à, biết em đứng đây bao lâu rồi không?" Nó thiếu điều chỉ muốn hét lên vào mặt Hyuk, hai tay vừa nói vừa đẩy đẩy vai cậu về phía sau.

Không gian im ắng bỗng nhiên trở nên ồn ào, ra là từ mấy người trong nhóm. Những tưởng còn ngồi lâu nữa nhưng Hyeong Seop thấy ba người Han Bin, Hyuk với Lew đi mãi không chịu về nên đành vuốt mặt gọi anh quản lý đưa cả đám về trước.

"Lee Eui Woong, anh bảo em đi nhanh rồi quay lại cơ mà??"

Tiếng Hyeong Seop cằn nhằn từ phía sau buộc Lew phải gác việc tra hỏi lại, nó thì thầm vài câu trong cổ họng chỉ đủ để Hyuk nghe thấy rồi nhảy lên xe.

"Tí về em nói chuyện với anh sau"

Đám Tae Rae với Hwa Rang bắt đầu nhao nhao tìm Han Bin để tranh ngồi cùng, Hyuk đang đơ người chợt sực tỉnh, vội vàng chui tọt xuống hàng ghế cuối ôm cứng Han Bin đang mơ màng vào lòng.

"Yaa Hyuk hyung giữ của vừa thôi" Tae Rae chưa kịp làm gì đã bị 'mất chỗ', nét mặt trở nên quạu cọ.

"Ờ, không giữ có người lại bắt đầu cơ hội =)))"

Trông kiêu ngạo phát ghét lên được...

Cơ mà Tae Rae đã quá quen thuộc với cái thói này của Hyuk nên căn bản không buồn tranh cãi. Anh quản lý một giây sau cũng lên xe, nổ máy, chiếc xe lại băng băng quay trở về kí túc xá.

***

Vừa về đến nơi, Hyuk chưa kịp định thần đã bị Lew kéo sang một góc, lại còn chứng kiến bé cưng của mình an ổn nằm trên lưng của người khác.

"Hwa Rang đưa Han Bin hyung lên phòng nhé..." Lew chính là cái người bày ra cái sự tình này, thấy Hwa Rang hớn hở gật đầu mới quay sang Hyuk nói tiếp "...còn anh, em có nhiều chuyện để nói lắm đấy".

"Sao? Vào vấn đề chính luôn?" Bị phỗng tay trên, Hyuk vẫn hậm hực khoanh tay trước ngực, biểu cảm vô cùng bất hợp tác.

"Anh không biết chuyện vừa nãy nguy hiểm thế nào à?"

"Chuyện gì mới được?"

Thấy Hyuk rõ là bị bắt tại trận rồi mà vẫn cố giả ngu, Lew bắt đầu nổi điên.

"Yaaaaa thành thật chút đi, em có phải thằng ngốc đâu. Anh không thể tiết chế lại một chút à?"

"................."

Đối với câu hỏi này, Hyuk chỉ biết giữ im lặng. Được rồi, cậu thừa nhận là bản thân khó giữ được lí trí mỗi khi ở cạnh Han Bin.

"Nếu ở đó có sasaengfan hoặc paparazzi chụp được thì anh tính sao? Một pha tự huỷ đi vào lòng đất à?" Lew mất hết kiên nhẫn lớn tiếng nạt nộ, trán nổi đầy gân xanh. Hyuk bị cậu leader nhỏ doạ một phen hoảng sợ, chỉ dám lí nhí giải thích trong cổ họng.

"Thì.........anh cũng kiểm tra kĩ càng rồi chứ bộ..."

"Cứ cho là thế đi, nhưng anh không nhớ trên xe có camera à? Anh quản lý mà phát hiện ra kiểu gì cũng đến tai giám đốc thôi. Bộ anh nhớ tầng 8 lắm rồi hảaaaaaa?" Lew bất lực đưa tay day day thái dương, có vẻ không phải lần đầu nó mệt mỏi thế này.

Hyuk cứ đực mặt ra nghe, tuyệt nhiên không dám phản bác một lời. Những gì Lew nói căn bản không sai, là do cậu suy nghĩ không chu toàn, nếu may mắn không bị 'bế' lên hot search thì cũng khó tránh khỏi cơn thịnh nộ của giám đốc. Thật con mẹ nó tại sao lúc đó cậu không cân nhắc đến trường hợp này chứ.

Thấy Hyuk cứ vò đầu bứt tai mãi nhưng không trả lời, biết có nói thêm cũng vô ích nên leader nhỏ chỉ cảnh cáo lần cuối.

"Anh cứ chuẩn bị tinh thần đi, chúc may mắn :)))"

***

Ở đâu đó có một vị giám đốc mặt mày đang cực kỳ căng thẳng, trên tay là chiếc USB mà quản lý vừa đưa cho. Chẳng là anh quản lý hồi tối tự dưng nổi hứng kiểm tra camera, không nghĩ lại phát hiện được sự kiện động trời như vậy, cho nên tối muộn nhưng vẫn tức tốc đến tìm giám đốc.

"Giám đốc, có cái này tôi nghĩ ngài cần xem ạ"

Vị giám đốc biểu cảm nghi ngờ cẩn thận cắm USB vào máy tính, vài giây sau mắt liền trợn trắng lên như không thể tin vào mắt mình. Ông tức giận đập mạnh tay xuống bàn, dặn dò quản lý vài câu rồi cũng quay lưng bỏ đi. Thôi thì cũng chỉ biết chúc cho Koo Bon Hyuk toàn mạng...

End Chap 10


Ôi tính cho 2 nhỏ này "làm" đến cùng nhưng mới viết được nửa mà đã nguyên dàn quỷ theo sau rồi, sợ ma nha má =))) ê với lại kiểu sáng vừa lướt tóp tóp thấy Hyuk cưng yêu vc xong chiều đưa lên truyện lại răm ơi là răm, thấy tội lỗi quãi =)))

Chap sau lên "Tầng 8" =))) còn cụ thể hai nhỏ này có bị sao không thì tui không spoil được hihiiiiiii nhưng chung quy lại cũng không có drama gì to tát đâu :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro