Special Extra: 10 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Món quà nhỏ dành cho mí bạn LewSeop stan đã luôn yêu mến bộ truyện này^^


"Anh có biết ngoài kia người ta đồn anh với Lew là cặp vợ chồng già 10 năm không?"

"Biết chứ"

"Vậy anh có ghét khi bị đồn thế không?"

"Đương nhiên là...thích"

Còn nữa, phải đính chính lại, đây không phải tin đồn...

-------------------------------


Chuyện họ Ahn và họ Lee yêu nhau cả nhóm biết, cả công ty biết, cả Seoul biết, chỉ là không biết cả Đại hàn dân quốc có biết không. Nói 10 năm thì có hơi quá, vì đích xác cả hai quen biết nhau mới được tầm 6,7 năm gì đó thôi, khổ nỗi người ngoài nhìn vào lại cứ bảo hai người họ như kết hôn được 10 năm rồi vậy. Chậc, nói chung là nghe cũng bùi tai, cũng thinh thích.

Nhưng mà dạo này cặp vợ chồng già 10 năm có vẻ không ra dáng cái "10 năm" cho lắm. Tự nhiên lại cứ dỗi nhau như trẻ con. Chuyện là hôm trước chẳng hiểu vì sao Hyeong Seop xem được cái video fanmade trên tiktok, họ Lee nói là dỗi anh vì vụ cốc nước. Ủa có hả ta? À hình như có. Tính anh thích sạch sẽ mà, thấy cái gì bày bừa là khó chịu ngay, trùng hợp hôm ấy vừa dọn bàn uống nước xong thì thấy cốc của họ Lee đã vứt ở đấy từ lúc nào. Thế là tức, mắng cho một trận. Ai ngờ họ Lee chỉ mới đặt xuống thôi chứ vẫn còn uống. Đấy, cho nên mới có câu chuyện bốc phốt nhau trên sóng truyền hình. Lại còn cái gì mà "thành viên khiến bạn dỗi nhất", ờ, để xem ai phải dỗ ai.

Nghĩ là làm, Hyeong Seop dỗi ngược lại. Dù sao thì trời nóng thế này mà ôm ấp nhau chắc sẽ ngốt lắm, phải lôi mấy chuyện cũ ra ăn vạ mới được.

Người đời bảo rồi, cái gì cũ mình đào lại cho mới.

Kết quả nguyên buổi sáng hôm đó họ Lee không biết họ Ahn bị làm sao mà mặt mày cứ bí xị, bánh phô mai thơm ngon cất công đi mấy cây số mới mua được còn không thèm động lấy một miếng. Lỡ mà hỏng thì có phải phí phạm không, ý nó là phí phạm tấm lòng, chứ dăm ba cái bánh lúc nào nó chẳng mua cho anh yêu nó được.

"Hyeong Seop đáng yêu ơi"

"Anh yêu ơi"

"Hoàng tử foarm roller ơi"

"Tiểu tổ tông của em ơi"

..........

Xem chừng có đội người ta lên đầu thành tổ tông thì cũng không hiệu quả cho lắm. Thôi gọi không được thì mình dụ bằng đồ ăn.

"Bánh phô mai của ai mà ngon quá vậy ta"

".........."

"Anh không ăn là em mang cho Hyuk đó nha"

"Ai bảo không ăn" nói rồi giật vội cái bánh từ tay họ Lee.

Giận thì giận nhưng ăn vẫn phải ăn, dù gì cũng phải chiếu cố cái dạ dày cho tốt đúng không? Nhưng mà cái tên nhãi này sao nhăn nhở thế nhỉ, tưởng anh hết giận vì một cái bánh chắc. Giờ có đưa anh ra công viên Disney dạo chơi một vòng may ra anh còn chấp nhận được.

"Ăn xong rồi mình đi công viên chơi nhé anh"

".........."

Ahn Hyeong Seop sau ngần ấy năm chung sống bắt đầu nghi ngờ người yêu mình có thuật thức đọc suy nghĩ. À không, thuật thức cái khỉ gì, đã đạt đến cái ngưỡng gọi là "vợ chồng" rồi mà còn không hiểu anh muốn gì, thích gì thì có mà vứt đi.

Ở bên nhau quá lâu, có nhiều cái sẽ khác với những người đương tầm mới yêu. Chẳng hạn như Hyuk và Han Bin, cả ngày cứ dính lấy nhau như cá với nước, anh và Lew hoàn toàn không phải kiểu đó. Anh và nó là kiểu dù không nói gì vẫn ngầm hiểu ý nhau, biết được tình trạng của nhau, nói hoa mỹ hơn, nếu có một ngày Lew mất tích, anh chẳng cần lục tung cả cái Seoul lên làm gì vì anh biết chắc nó sẽ ở đâu. Vậy đấy, đơn giản thế thôi mà cũng tay nắm tay kề gần chục năm rồi.

Thi thoảng nhàm chán quá lại bày trò bắt đối phương dỗ dành, như bây giờ, trời tuy không đẹp nhưng được ai kia đưa đi công viên chơi nên họ Ahn thích lắm. Muốn cười toe toét nhưng sợ họ Lee nghĩ mình hết giận, không cho đi nữa nên đành cố nhịn.

"Seop của em mặc bộ này đẹp trai thế"

"Lại còn phải nói à"

Trông cái mặt nịnh bợ chưa kìa, ông đây mặc gì chả đẹp. Lew cũng công nhận anh yêu của nó đẹp, biết cách phối đồ, ngó trái ngó phải ngó trên ngó dưới áo hồng quần trắng trông đến là dễ cưng. Người ta bảo "người đẹp vì lụa" nhưng anh yêu của nó hẳn là "lụa đẹp vì người".

"Đi thôi anh"

Ừ, thì đi.



Lại nói vì sao có cái buổi hẹn hò này thì phải nhờ ơn Koo Bon Hyuk, một ngày nọ thấy cậu leader mặt buồn thiu cầm bánh phô mai đứng như trời trồng ở bếp, tự dưng nảy lòng tốt muốn hỏi han tí, sau phát hiện ra là bị anh bồ dỗi. Đáng đời lắm, ai rồi cũng phải bị dỗi thôi, cứ cười cậu đi.

"E hèm, thế làm sao?"

Họ Koo muốn cười vào mặt lắm rồi nhưng sợ người ta nói mình ác nhân ác đức, thôi thì đành cố nhịn.

"Không biết"

"?"

"Hình như Hyeong Seop dỗi em hay sao ý, bánh cũng không thèm ăn"

Khiếp trông mếu máo thế kia có đáng mặt đàn ông lưng hùm vai gấu chút nào không.

"Zừa"

"Ủa anh?"

"À...hèm...ý anh là làm cái gì mà bị người ta dỗi?"

"Em đâu biết đâu, vừa từ ngoài về đã thấy ảnh mặt mày phụng phịu rồi"

Đến lí do còn không biết thì hết cứu, ngu lắm em ạ.

"Bây giờ đưa người ta đi chơi đi, chứ trông đợi vào dăm ba cái bánh có ngày người ta ụp vào mặt cho"

Koo Bon Hyuk bằng tất cả vốn liếng dỗ Han Bin suốt thời gian qua đưa ra gợi ý, không biết có hiệu quả không nhưng mà cứ phải thử mới biết, dù gì bản thân cậu cũng chưa thất bại lần nào, hoặc có thể do anh yêu của cậu dễ dỗi nhưng cũng dễ xuôi.

"Đấy, còn đưa đi đâu phải tự biết nhé"

Chứ còn gì nữa, không lẽ để ông đây giúp à. Ai mà biết anh yêu của chú mày thích đi đâu.

Chỉ thấy họ Lee kia mắt ngắn mắt dài gật đầu lia lịa, chả biết lĩnh ngộ được tí nào không, nói đến thế rồi mà không nên cơm cháo gì thì Hyeong Seop cũng nên xem xét đi kiếm thằng khác cho nhanh.



"Woong ơi, ở đây cũng đẹp nữa, qua đây qua đây"

Người ta chỉ thấy cậu trai tóc trắng cứ lon ton chạy theo cậu trai tóc xanh hết chỗ này chỗ kia, mỗi chỗ lại dừng chụp vài ba kiểu ảnh, nhìn kiểu gì cũng chẳng giống như đang giận nhau.

Cậu trai tóc xanh có vẻ phấn khích lắm, cứ cười suốt thôi, hai mắt cong cong hình trăng non trông đến là yêu. Chỉ khổ cậu trai tóc trắng tay cầm đủ thứ trên đời, từ thỏ bông, bong bóng xà phòng đến băng đô in mấy nhân vật hoạt hình dễ thương, hình như còn cả mấy xiên chả cá, tokbokki ai đó ăn dở nữa. Thế mà chẳng kêu ca lấy một câu, cứ nhìn người kia ra vẻ cưng chiều lắm. Chậc, mấy người yêu nhau vào đều thế này à?

"Woong ơi, anh muốn ăn kem socola"

..........

"Anh sẽ bị đau bụng mất"

Vì anh đã ăn quá nhiều thứ rồi, và cái dạ dày bé nhỏ của anh hẳn sẽ không thể dung nạp được hết cái đống đồ mặn đồ ngọt lu bu lộn xộn kia đâu.

"Em tiếc tiền à?"

".........."

Lo cho người ta mà người ta nghĩ mình tiếc tiền nghe có tức không? Thế là nổi cơn sĩ diện, lôi người ta đi mua hẳn 5 cây kem một lúc, này thì tiếc tiền, em tiếc anh chứ dăm ba đồng bạc lẻ có là gì anh ơi. Đợi vài năm nữa em mua cho anh cả cái nhà máy sản xuất kem còn được nữa là.

Ăn vạ thành công, họ Ahn thích chí ra mặt, nhoắng cái xử lí hết mấy cây kem. Còn định chơi thêm tí nữa nhưng thấy trời tắt nắng nên bị họ Lee kéo về.

"Thế đã hết giận em chưa?"

Vì sao Lew biết anh giận nó, anh cũng chẳng cần hỏi, chỉ biết là họ Lee thấy đối phương mặt mày ủ rũ nhịn không được muốn làm người ta cười thôi. Thấy người ta tươi tắn ăn đầy một bụng như vậy là hạnh phúc rồi.

"Hết rồi"

Thực ra là không có giận, nãy có nói rồi đấy, tại trời nóng quá nên muốn bày trò cho đỡ nhàm chán thôi, chứ già đầu rồi ai lại giận dỗi như trẻ con nữa đúng không?

Thế là tủm tỉm đưa nhau về.

Seoul cuối ngày hạ trời trong không áng mây, người đầu xanh nắm tay người đầu trắng tung tăng trong gió lộng, mát thật đấy...



Tối đến, Hyeong Seop của nó bị đau bụng, hẳn là vì mấy cây kem hồi chiều đây mà. Đấy, đã bảo đừng ăn nữa rồi không nghe cơ. Mà cũng phải cảm ơn Koo Bon Hyuk vì vụ kia nếu không nó đã không được ở cùng phòng với anh, và tất nhiên nếu không ở cùng phòng thì không chăm anh đau bụng được.

(Vụ kia là vụ giám đốc phát hiện ra Han Bin là Omega xong bắt đổi phòng á, bà nào không nhớ thì xem lại chap 11 nhe)

"Hyeong Seop ơi có đau lắm không anh"

"Ư..."

Nhìn trán anh rỉ đầy mồ hôi, miệng cứ không ngừng rên ư ử làm nó càng xót. Nghĩ rồi đạp luôn đống chăn sang một góc, gì thì gì cứ phải sang nằm cùng cái đã. Đưa tay xoa bụng nhỏ một hồi thấy anh vẫn không đỡ, nó chạy đi tìm tìm thuốc. Chỗ này không thấy chỗ kia cũng không thấy, chết thật chứ. Bình thường không cần thì cứ đập vào mắt, đến lúc cần lại chẳng thấy đâu. Muốn sang tìm Han Bin hỏi thì sợ Koo Bon Hyuk đập cho sứt đầu chảy máu.

"Ráng chờ em một xíu nữa nha"

Lạy chúa trên cao, turn down cho con tìm thấy mấy viên thuốc chết tiệt kia. À, hình như hồi trước Eun Chan có nhét mấy vỉ ở tủ đầu giường nó. Thế là lại lục tung chỗ tủ trước họ Choi nằm ra, may là tìm được thật. Còn cái đống lộn xộn kia thì...ờm, xin lỗi Eun Chan nhé.

Mấy viên thuốc đắng ngắt khiến Hyeong Seop nhăn mặt, nhưng so với cơn đau bụng vừa rồi có đáng là gì. Anh lại cuộn tròn trong lồng ngực Lew thở đều, cảm nhận người kia cứ vuốt ve mái tóc rối bời trên trán. Đấy, lại còn nhân lúc anh ốm yếu mà hôn một cái, có ghét không cơ chứ.

"Anh thấy đỡ tí nào chưa"

"Chút chút"

"Mình đi ngủ nhé?" Em ôm anh ngủ.

Ừ, ngủ đi thôi.

Đôi tay nó vẫn dịu dàng xoa lên chiếc bụng nhỏ của anh, mắt anh lim dim. Những cái vỗ về nhẹ ru anh vào giấc mơ, anh thấy nó chạy xe mấy cây số chỉ để mua bánh phô mai cho anh, lại thấy nó mặc bộ đồ hoàng tử tay cầm giỏ hoa hồng nói với anh, rằng anh là công chúa của nó.

Ờm, thực ra thì anh thích làm hoàng tử hơn, nhưng vì là nó nên anh miễn cưỡng làm công chúa một lần cũng được...

End


Đôi lời tâm sự từ tác giả

Chuyện là dạo này công việc của mình bộn bề quá nên sức khoẻ có hơi bất ổn, cộng với việc không biết cảm hứng của mình cứ đi đâu hết nên mình xin phép được ngưng viết truyện một thời gian, có thể là 2,3 tuần, cũng có thể tính bằng tháng.

Đính chính lại đây không phải rest vô thời hạn nha, mình còn đang đào rất nhiều hố là đằng khác, một đống draft dang dở luôn nhưng đợi một thời gian nữa khi sức khoẻ cũng như tinh thần ổn định hơn thì mình mới ra truyện tiếp được á. Ngày 18/24h ngồi máy tính sợ mất mạng quá huhuu 🥲

À, tuy không ra truyện dài được nhưng có thể thỉnh thoảng mình sẽ lên một vài oneshot, vẫn sẽ check wattpad như thường, nên nếu muốn nhắn gì cho mình cứ để lại lời nhắn nha. Vậy hoi, see you soon...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro