Chapter 6: Tựa như giấc mơ (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NOTICE: 18+

Chap có miêu tả cảnh quan hệ nam x nam, ai cảm thấy không phù hợp xin vui lòng click back ạ

-----------------------------------------------

Koo Bon Hyuk bước từng bước khẩn trương về phía phòng ngủ, pheromone của Han Bin ngày càng lan đậm trong không gian, mê hoặc tâm trí cậu. Ngay lúc này đây cậu chỉ muốn được làm tình với anh, với người cậu yêu. Cậu muốn cảm nhận sự rung động mãnh liệt khi hai thân thể hoà làm một, còn Han Bin sẽ không ngừng yêu kiều rên rỉ dưới thân cậu.

Han Bin hiện tại như bị ham muốn lấn át, anh cứ dán chặt vào cổ Hyuk, cả cơ thể không ngừng cọ tới cọ lui trong lòng khiến Hyuk vô cùng ngứa ngáy. Cậu vội vã xoay tay nắm cửa như không thể chờ thêm một giây một phút nào nữa, tay còn lại vẫn đỡ lấy eo Han Bin để đảm bảo anh không ngã xuống.

Nụ hôn triền miên suốt từ phòng khách đến giờ mới chấm dứt, Hyuk buông tha cho anh rồi khoá trái cửa lại. Một giây sau cậu nhẹ nhàng đặt Han Bin xuống giường, ánh mắt nóng rực như thiêu đốt từng ngóc ngách trên cơ thể anh. Từ bờ vai nhỏ nhắn đến vùng bụng thon thả, nhìn trên nhìn dưới nhìn đến đỏ mắt. Không phải những cái ôm thoáng qua, hay những lần chạm môi hờ hững, đây mới chính là thứ Koo Bon Hyuk thật sự muốn.

Han Bin không biết, những lúc Hyuk tỏ ra thân mật với anh, cậu có bao nhiêu là khát khao, bao nhiêu là kiềm chế. Han Bin cũng không biết, những lúc Hyuk viện hết cớ này cớ nọ chỉ để đổi lại một cái chạm môi với anh, cậu có bao nhiêu là bức bối, bao nhiêu là nhẫn nhịn. Han Bin thực sự không thể biết được.

Hyuk cắn nhẹ vào tai anh rồi lại đảo lưỡi quanh vài vòng. Sự kích thích đột ngột khiến Han Bin trở nên kích động, cơ thể anh run lên theo từng cử chỉ của cậu. Đầu lưỡi cậu từ từ dạo chơi xuống cần cổ thanh mảnh của anh, mạnh bạo để lại những dấu vết chói mắt.

"Ưm...Hyuk...dừng lại...chúng ta không thể..." Ấy thế mà trái tim không nghe lời cứ thổn thức từng cơn, có lẽ từ sâu trong bản ngã, anh không nghĩ điều này là sai trái.

"Nhưng cơ thể anh lại không nói như vậy" Hyuk hoàn toàn đã vứt bỏ cảm giác tội lỗi, buông lời trêu trọc anh.

Nói rồi cậu lại cúi xuống, ra sức gặm nhấm xương quai xanh đang lấp ló nơi cổ áo, hai tay bắt đầu không yên phận mà tìm đến lồng ngực trắng nõn của anh. Một bên mơn trớn da thịt, một bên lại không ngừng đùa nghịch 2 hạt đậu nhỏ, đối với sự tấn công này Han Bin không nhịn được liền cong người lên, hơi thở dồn dập.

Cảm nhận được sự vướng víu, Hyuk lột phăng chiếc áo mỏng manh của anh, trong chớp mắt như biến thành kẻ mất trí khi ngắm nhìn dáng vẻ mê hoặc của người dưới thân. Nụ hôn trượt xuống một bên nhũ hoa, hết liếm rồi lại day cắn, không ngừng mút mát như một đứa trẻ, tay còn lại không quên xoa nắn đầu nhũ bên kia.

"Đừng...haa...đau anh...đau..." Han Bin nhăn mặt, hai tay bấu chặt lấy tấm lưng vững chãi của cậu. Kích thích đến phát điên!

Hyuk giả vờ không nghe thấy, say mê mơn trớn cho đến khi cả hai vì dựng đứng lên, trông đến là đẹp mắt. Thân thể Han Bin vốn đã vô cùng mẫn cảm, nay lại trúng kì phát tình, chỉ chạm nhẹ một cái thôi đã trở nên run rẩy chứ đừng nói là dùng miệng.

Cự vật trong người căng trướng đến phát đau, Hyuk sớm đã muốn nổ tung rồi nhưng không thể cứ thế mà đi vào trong Han Bin được, cậu sợ anh sẽ bị thương. Từ từ lột bỏ cả quần dài lẫn quần nhỏ của anh, cả cơ thể non mềm bày ra trước mắt, Hyuk không nhịn được liền điên cuồng phóng thích pheromone. Hương rượu vang pha chút hương gỗ hoà quyện với pheromone của Han Bin khiến tâm trí anh trở nên rối bời, sự phấn khích bắt đầu đánh thẳng về não bộ không cách nào từ chối.

Được rồi, anh thừa nhận là anh thích điều này.

Hyuk nhẹ nhàng hôn lên phần đùi non của anh, liên tục từ chân bên này qua bên kia nhưng tuyệt nhiên không động chạm đến bộ vị trọng yếu. Cử chỉ của Hyuk vừa dịu dàng vừa như trêu chọc khiến Han Bin vô cùng ngứa ngáy, anh muốn thứ gì đó mạnh mẽ hơn.

"Đừng...đừng có nghịch kiểu đó....nhanh...anh khó chịu..."

Han Bin nói xong liền cảm nhận được nơi đó của mình bị nhìn chằm chằm, quả nhiên một giây sau Hyuk tiến tới đưa vật nhỏ của Han Bin bao bọc trong khoang miệng ấm áp của mình.

"A!" Sự tiếp xúc táo bạo khiến Han Bin vô thức hét lên.

"Chỗ đó bẩn...dừng lại...hức..."

Đôi mắt xinh đẹp sáng long lanh kia bắt đầu ngấn nước, không phải vì sợ, mà bởi khoái cảm tê liệt đang dần dần thẩm thấu trong từng mạch máu. Rõ ràng anh không muốn điều này xảy ra, nhưng cũng thể ngăn nổi bản thân nảy sinh khao khát mãnh liệt.

"Không bẩn, chỉ cần là của anh thì em đều thích"

Hyuk dùng lưỡi liếm nhẹ phần đầu, rồi lại tiếp tục đảo quanh từng vòng. Quả nhiên người xinh đẹp nên đến cả chỗ này cũng đẹp đẽ như vậy. Hai tay cậu ve vuốt 2 trái đào tròn đầy, cậu đã từng tưởng tượng đến cảnh tượng này hàng trăm, hàng nghìn lần, cho nên hiện tại cứ giống như một giấc mơ vậy, không chân thực chút nào.

"Xin em...đừng ở chỗ đó nữa...anh ra...aa..." Han Bin vừa nức nở vừa cố đẩy đầu Hyuk ra, bức bối chết đi được!

Không nghĩ đến tên nhóc này buông ra thật, nhưng lại ngay lập tức quay ra mút mát 2 bên đùi non của anh, khiến Han Bin chạm đến mức cao trào mà bắn ra, vô tình vương một chút lên khuôn mặt Hyuk. Cậu liếm mép, tính đem toàn bộ chất lỏng còn sót lại nuốt ngược vào trong. Han Bin sớm đã xấu hổ đến không còn mặt mũi, nặn ra vài câu xin xỏ.

"Đừng có nuốt...đó không phải thứ em có thể ăn đâu..."

"Han Binie...thật ngon" Ai ngờ tên nhóc kia lại vô sỉ buông ra một câu như vậy.

Han Bin mặt đỏ bừng, thở cũng không kịp, căn bản không thấy được nét mặt quỷ dị của Hyuk. Cậu đưa bàn tay đầy chất dịch thăm dò phía sau Han Bin, trực tiếp đưa một ngón tay vào trong hậu huyệt sớm đã ướt vì hưng phấn của anh.

"A...gì vậy...đây là cảm giác gì...hức"

Trong người dâng lên một cỗ cảm xúc kì lạ, Han Bin không chịu nổi cái kiểu khuếch trương này. Trong khi đó, Hyuk lại cho thêm hai ngón tay, không ngừng tìm kiếm điểm cái điểm nho nhỏ gồ lên, một bên vẫn xoa xoa bụng Han Bin nhằm khiến anh quên đi cảm giác khó chịu.

"Không thích...cho anh đi...anh khó chịu..." Han Bin van nài nhưng qua tai Hyuk cư nhiên lại trở thành giọng điệu nũng nịu, gián tiếp cắt đứt sợi dây lí trí cuối cùng.

Tính nới rộng thêm chút nữa để Han Bin không phải chịu đau nhưng Hyuk không thể nhịn được liền rút tay, tiếp đó cởi phăng những thứ gây cản trở trên người, dứt khoát tiến vào huyệt đạo nóng hổi. Mới chỉ vào được phân nửa nhưng Han Bin đã nước mắt lưng tròng muốn quay đầu.

"Ra ngoài...mang thứ đó ra ngoài đi...anh đau..."

Trong mắt Hyuk lúc này, dáng vẻ khóc lóc của Han Bin tựa như một thứ bùa mê thuốc lú, khiến cậu không chút lưu tình mà đưa hết vào. Cự vật không ngừng đưa đẩy nơi cửa huyệt nhỏ bé, tốc độ ngày một nhanh khiến Han Bin không kịp thích ứng.

"A...chậm thôi...anh không thở được..."

"Bình tĩnh nào bé của em, thả lỏng thả lỏng..." Hyuk nói như dỗ dành, bên dưới vẫn luân động mạnh mẽ "...đúng rồi, chính là như thế, thở đều đi anh"

Han Bin bắt đầu quen với cảm giác bị xâm nhập này, anh tự cho phép mình hưởng thụ nó. Đúng lúc này Hyuk dường như đã thay đổi góc độ, ma sát trúng điểm mẫn cảm của anh.

"Khoan....anh thấy lạ lắm...không muốn..."

Han Bin bị chọc đến thần hồn điên đảo, cảm giác này hoàn toàn khác với cảm giác đau đớn lúc nãy. Toàn thân anh đã đạt đến ngưỡng không thể kiểm soát nổi pheromone, chỉ có khao khát được lấp đầy liên tục. Hyuk nhìn gương mặt mơ màng của Han Bin liền biết được mình đã chạm đến điểm G, càng nhanh chóng rút ra đâm vào. Cùng lúc cúi xuống vuốt ve khuôn mặt đỏ ửng của anh.

"Han Bin, nhìn em đi, nhìn rồi nói xem ai đang làm điều này với anh..."

Hyuk muốn xác nhận một lần, hoặc đúng hơn là cậu muốn Han Bin tỉnh táo để nhận ra anh với cậu đang hoà làm một, cũng muốn Han Bin nhận ra cậu đang hạnh phúc đến chừng nào. Cậu sợ anh bị men say lấn át, đến mai sẽ không còn nhớ nổi bản thân đã từng có lúc âu yếm với cậu như thế này.

"Koo Bon Hyuk...Hyuk...Hyukie..." Han Bin thì thầm vài lời như rót mật vào tai cậu.

Hyuk vô cùng hài lòng với câu trả lời này, cậu cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại của anh, khéo léo dẫn dắt anh vào nụ hôn sâu. Là thật, chuyện này tuyệt đối không phải giấc mơ của cậu nữa rồi.

"Hyuk...ưm...yêu em..."

Không gian yên ắng, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc chuyển dịch từng giây, Hyuk trong cơn loạn trí vẫn đủ ý thức để nghe được lời vừa rồi, động tác cũng ngừng lại, hô hấp như đình trệ. Vừa rồi là lời yêu sao? Hay là cậu quá si mê đến mức sinh ảo giác.

"Han Binie, anh nói lại đi...em muốn nghe lần nữa" Hyuk run rẩy, hai mắt nhìn anh chỉ chực trào vỡ oà.

"Yêu em...Koo Bon Hyuk...ư...anh vẫn luôn yêu em mà..."

Đúng rồi, không phải do men rượu, càng không phải do pheromone, anh chỉ đang dùng chút lí trí còn sót lại để nói lời yêu em.

Koo Bon Hyuk thực sự nghĩ đây là phép màu, còn cậu chính thức trở thành người hạnh phúc nhất thế gian. Cậu nhấc Han Bin ngồi lên người mình, nắm eo người kia mà điên cuồng lên xuống, vừa chăm chú quan sát biểu tình mê người của anh.

"Gì vậy...sao chỗ đó lại to lên nữa rồi?!" Han Bin hốt hoảng nhận ra sự bất thường của cự vật trong người.

Quả thực Hyuk sau câu nói kia của Han Bin đã trở nên phát điên rồi. Cảm xúc đạt tới cao trào khiến chỗ đó trướng to như muốn đâm thủng cơ thể Han Bin. Hyuk nhìn hai đầu nhũ hồng tươi không ngừng lên xuống trên người mình theo từng cú thúc, không nhịn được lại ngậm lấy.

Han Bin thân thể nhỏ nhắn đã không còn trụ nổi nữa, cả người vô lực dựa vào Hyuk, hai tay choàng ra sau cổ cậu. Chiếc gáy trắng nõn hiện lên trước mắt, trái tim xúi giục Hyuk hãy cắn xuống thật mạnh để đánh dấu anh, nhưng lí trí mách bảo cậu đừng làm điều đấy, huống hồ chuyện hôm nay vốn không phải chủ ý của Han Bin. Nhưng cậu không cam tâm, cắn nhẹ một cái tạo thành dấu mờ mờ, coi như đánh dấu tạm thời, dù không duy trì được lâu dài nhưng ít nhất sẽ không có ai dám bén mảng đến anh nữa.

"Hyuk...không làm nữa...anh mệt...buồn ngủ quá" Han Bin nói nhỏ vài câu rồi hoàn toàn ngất đi. Hyuk đỡ lấy cơ thể sắp ngả ra phía sau của anh, hôn cái chóc lên môi rồi thở dài. Bộ vị tư mật vẫn gắt gao gắn kết, mỗi tấc da tấc thịt vẫn còn dán lên người kia nhưng biết làm sao được, bé yêu của cậu sớm đã không còn sức rồi.

Cậu nhẹ nhàng đặt anh nằm lại giường, đứng dậy lấy nước lau sạch sẽ cơ thể rồi mới vỗ vỗ anh vào giấc ngủ. Hai bầu mắt Han Bin sớm đã ửng đỏ, Hyuk đặt lên đó một nụ hôn rồi đứng dậy đi vào phòng tắm. Cậu nhìn vật to lớn vẫn chưa có dấu hiệu "ăn no" kia mà cười khổ, có lẽ phần còn lại phải tự giải quyết rồi. Đợi đến lúc Han Bin tỉnh dậy, cậu sẽ nghĩ cách đòi "đền bù" sau.

***

Han Bin tỉnh dậy đã quá 9h sáng, ánh nắng chiếu rọi từ khe cửa khiến anh không thể ngủ tiếp được. Vừa quay sang là khuôn mặt phóng đại của Hyuk đang gần kề, kí ức nóng bỏng đêm qua tái hiện rời rạc như đĩa nhạc bị xước. Chiếc áo trễ cổ tới vai không đủ để giấu đi toàn bộ dấu vết xanh tím mà Hyuk để lại. Toàn thân đau nhức, đặc biệt là phần bên dưới khiến Han Bin không tài nào nhúc nhích nổi.

Anh cứ chăm chú nhìn khuôn mặt của Hyuk, trong đầu là vô vàn nỗi xấu hổ cũng như tội lỗi. Mình đã thật sự làm chuyện đó với đứa em đáng yêu này sao? Tại sao lại để bản thân mất kiểm soát đến như vậy? và một tá những lời tự vấn Han Bin đặt ra trong lòng. Anh đưa tay miết nhẹ đôi môi của Hyuk, đêm qua chính nó đã âu yếm khắp cơ thể anh khiến anh không ngừng run rẩy.

"Có phải em rất đẹp trai không?" Hyuk bất chợt cất giọng trong khi hai mắt vẫn nhắm nghiền.

Biết hành động vụng trộm bị phát giác, Han Bin xấu hổ rụt tay lại thì Hyuk đã kịp nắm lấy. Cậu cầm tay anh ve vuốt khuôn mặt mình, vô cùng hớn hở nói.

"Hanbinieya~ đêm qua là em sai, đáng lẽ em nên nhẹ nhàng với anh hơn~" Nói rồi hôn hôn lòng bàn tay anh.

"Gì chứ, anh không biết em đang nói đến chuyện gì, anh còn đang tính hỏi em đây" Han Bin mặt đỏ như cà chua, vội vàng phủi sạch sự thật.

Người nọ trong nháy mắt bày ra nét mặt oan ức, miệng bắt đầu mếu máo. Cậu biết tỏng Han Bin xấu hổ nên không dám thừa nhận mà thôi.

"Hức...đừng nói là anh rũ bỏ trách nhiệm với em nhé?!"

"Rũ...rũ bỏ trách nhiệm gì mới được?" Han Bin chống chế rồi chui tọt vào trong chăn, né cái nhìn ranh ma của Hyuk. Trốn một hồi lâu không thấy Hyuk nói gì, anh liền mở chăn ra. Ánh mắt dịu dàng chứa đến 10 phần yêu thương của cậu khiến trái tim anh dậy sóng.

Hyuk ôm Han Bin vẫn đang cuốn chăn một cục cứng ngắc vào lòng, cẩn thận thốt ra vài lời.

"Anh từng nói mối quan hệ hiện tại của chúng ta chính là ranh giới cuối cùng đúng không?"

Han Bin im lặng, đầu ngón tay bắt đầu căng thẳng mà bấu chặt vào lòng bàn tay.

"Em trót phá bỏ ranh giới đó rồi, vậy để em bước về phía anh được không?"

Hyuk không cần Han Bin phải trả lời ngay, bởi cậu biết trong lòng anh giờ đây hẳn đã có đáp án rồi.

End Chap 6


Chinh chiến bao nhiêu bộ BL rồi nhưng nay viết cảnh H vẫn xấu hổ quãi, chắc hông dám viết nữa đâu, mắc cỡ quá à =)))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro