Chapter 7: Nếu không là tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'11h00'

Cái nóng của Seoul đầu tháng 6 không quá gay gắt nhưng đủ khiến con người ta cảm thấy khó chịu, không ngoại trừ Han Bin. Ánh nắng chiếu qua khe cửa sổ khiến lớp chăn vốn để phòng vệ cũng bắt đầu phản chủ. Đã hơn một giờ đồng hồ trôi qua kể từ khi Koo Bon Hyuk ôm anh thế này, Han Bin bắt đầu thấy bức bối.

Trên trán rịn một lớp mồ hôi mỏng, Han Bin không nhịn nổi liền hất tung chiếc chăn ra. Ngay sau đó lập tức đứng dậy, nhưng lại quên mất phần thân dưới còn đau nên nét mặt nhăn lại trông vô cùng khó coi. Anh ngó quanh quất khắp phòng, không thấy Hwa Rang và Lew đâu, chỉ có quần áo vương vãi từ phía cửa ra vào đến bên trong giường, đâu đâu cũng là "tàn tích" của đêm hôm qua.

Trong phút chốc khuôn mặt Han Bin trở nên đỏ bừng, anh cảm nhận được ánh mắt Hyuk cũng đang dán chặt lên người mình nhưng không dám liếc qua, cứ hướng thẳng về phía phòng tắm mà đi.

"Anh đi đâu thế?" Tiếng Hyuk gọi với ra đằng sau cũng không làm Han Bin dừng bước chân mình.

"Anh...đi...đi tắm chứ đi đâu" Ai đó chỉ dám lắp bắp trả lời rồi nhanh chóng đóng sầm cửa lại.

Hyuk ngoài này buồn chán bĩu môi, tay không ngừng vẽ vẽ vòng tròn lên chiếc gối của Han Bin, rồi lại vô thức cười hệt như tên ngốc khi nghĩ đến dáng vẻ ngại ngùng của anh. Trong khi đôi tay Hyuk vẫn không ngừng di chuyển, cánh cửa phòng tắm vừa khép lại nhanh chóng mở ra. Không thể nhìn rõ biểu cảm của Han Bin ra sao, chỉ nghe anh lí nhí vài câu.

"Anh quên quần áo..." Người nọ đầu như muốn bốc hoả, xấu hổ bước từng bước về phía Hyuk, tay quơ vội quần áo không biết là có cùng một bộ hay không rồi tính quay đi.

Hyuk bật cười thành tiếng, trong lòng lại muốn gào thét, bé cưng của cậu quả thật đáng yêu muốn chết đi được. Không để Han Bin kịp phản ứng, cậu nắm lấy cổ tay anh, tay kia đưa chiếc áo phông mỏng khác.

"Anh mặc cái này đi, trời hôm nay nóng lắm" Nói rồi hai mắt híp lại, môi cong lên thành hình trăng non.

"A à...được được...anh không để ý...hahaaaa" Han Bin cười gượng rồi ngó ngó ra bên ngoài, mặt trời đã sắp lên đến đỉnh đầu, lời Hyuk nói cũng không sai. Nhưng cái tay cậu là có ý gì đây?! Cứ nắm chặt lấy tay anh như vậy thì tắm thế nào được chứ, không lẽ cậu muốn tắm cùng anh sao?!

"Hanbinieya~ hay để em tắm cho anh nhé?" Hyuk thản nhiên đưa ra lời đề nghị, tay vẫn giữ chặt lấy anh không chịu buông.

Han Bin thề rằng, lần đầu tiên anh thấy khuôn mặt tươi của Hyuk trông nguy hiểm đến vậy. Trông phát ghét, anh túm lấy cái gối đầu giường ném bừa vào mặt Hyuk rồi ngúng nguẩy bỏ đi, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm "biến thái", "không biết xấu hổ"...và hàng ngàn từ ngữ mà anh có thể nghĩ ra để miêu tả cái sự nham nhở vừa rồi của Hyuk.

Trước khi cánh cửa phòng tắm hoàn toàn đóng lại, Han Bin vẫn có thể nghe rõ mồn một cái giọng cười lanh lảnh của Hyuk ở bên ngoài, hơn nữa còn vừa cười vừa vỗ tay. Tên nhóc thối này quả nhiên là biết trêu ngươi người khác mà!!

Han Bin hậm hực té nước lên mặt, cảm giác mát lạnh ập đến khiến anh có phần tỉnh táo hơn. Cởi bỏ toàn bộ lớp quần áo trên người, anh có chút giật mình khi nhìn bản thân trong gương. So với góc nhìn hồi sáng thì mấy vết xanh tím nhiều hơn anh tưởng, dọc từ cổ xuống phần đùi đều chi chít dấu hôn mà Hyuk để lại. Anh khẽ chạm vào một bên xương quai xanh, nơi này trải đầy vết cắn chói mắt. Bộ tên nhóc này là chó thật hay sao?!

Han Bin xả nước, cẩn thận kì cọ từng ngóc ngách trên cơ thể, xúc cảm được tiếp xúc da thịt đêm qua lại tái hiện rõ mồn một. Anh như thấy được đôi môi ấm nóng của Hyuk phủ lấy thân mình, rồi từng cử chỉ âu yếm ve vuốt của cậu. Trăm ngàn lần anh cũng không dám tưởng tượng mình sẽ làm điều này với đứa em đáng yêu như thế. Hơn nữa, rõ ràng là anh có ham muốn chứ không đơn giản chỉ vì say, thật sự muốn chết quách đi cho rồi!!

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

Cái tiếng thất thanh của ai đó từ trong phòng tắm khiến Hyuk giật mình, cậu tức tốc chạy về nơi phát ra âm thanh, biểu cảm hệt như gặp phải ma. Vừa giơ tay lên định gõ cửa thì Han Bin đầu tóc rũ rượi bước ra, hai mắt ủ dột nhìn cậu khiến cậu được một phen lo lắng.

"Han Binie anh thấy không khoẻ ở đâu sao?" Cậu nắm bờ vai Han Bin xoay qua xoay lại, mồm miệng vẫn liến thoắng.

"Không sao, anh đói thôi, anh xuống bếp tìm gì ăn đây" Sau đó lờ đờ gỡ tay Hyuk ra rồi nhanh chóng mất dạng, mặc cậu vẫn đứng ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

Cơ mà không nghĩ vừa bước xuống nhà lại chịu một cơn choáng váng thế này. Trước mắt anh hoàn toàn là một mớ hỗn độn. TV chưa tắt, vỏ bia cũng như đồ ăn vặt vương vãi khắp nơi, mà kinh khủng hơn là mấy tên nhóc Hwa Rang, Eun Chan với Tae Rae vẫn có thể ngủ vùi giữa cái đống rác này được.

Anh bước đến lay lay từng người, một hồi lâu cả ba mới khó nhọc mở mắt, bộ dạng ai nấy trông phát khiếp lên được. Eun Chan và Tae Rae mơ mơ màng màng trở về phòng tắm rửa theo lời Han Bin, riêng Hwa Rang vẫn cố chấp bám dính lấy cái sofa, tâm trí treo ngược trên mây.

"Han Bin hyung, trưa nay ăn gì thế?" Hwa Rang vừa hỏi vừa chép miệng, trong bụng cồn cào men bia còn sót lại từ đêm qua nhưng lại chỉ quan tâm đến bữa trưa.

"Mắt còn không chịu mở mà đã tính đến chuyện ăn trưa sao?" Chậc, quả nhiên vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa lớn mà thôi.

Anh ra sức vỗ vỗ cơ thể cao ráo của Hwa Rang, ơn trời, cuối cùng cậu cũng chịu lết cái tấm thân đó về phòng rồi. Lúc này mới yên tâm quay vào bếp, chợt cảm nhận có đầu ngón tay chạm nhẹ vào sau gáy mình.

"Han Bin hyung, đây là gì thế?"

Hwa Rang chọt chọt vào dấu răng mờ mờ ở phần gáy của Han Bin. Bình thường tóc Han Bin luôn che kín phần này, nay lại vì ướt mà để lộ khiến Hwa Rang vô tình thấy được vài thứ không nên thấy.

Han Bin sờ sờ một hồi vẫn không nhận ra cái Hwa Rang nói đến là gì liền thắc mắc ngược lại.

"Anh đâu thấy có gì đâu?"

"Ngay đây nè, nhìn như vết cắn ó" Nói đúng hơn là vết đánh dấu. Bản thân Hwa Rang cũng là một Alpha nên chỉ lần liếc mắt là có thể nhận ra ngay. Đây rõ ràng là đánh dấu tạm thời, nhưng Han Bin là Beta mà, ai lại nỡ đánh dấu anh chứ. Vả lại nếu là thật thì là ai mới được?!

"Em chụp lại cho anh xem đi" Han Bin luống cuống đưa điện thoại cho Hwa Rang, nét mặt bắt đầu trở nên khẩn trương.

"Tách" một cái, Hwa Rang nhanh nhảu đưa cho Han Bin xem. Han Bin ngó trái ngó phải một hồi, một mảnh kí ức thất lạc được tìm thấy, là do Koo Bon Hyuk chứ ai! Mặc cho Hwa Rang vẫn tò mò ngó nghiêng, anh tắt điện thoại, phán một câu xanh rờn.

"Bị cún cắn đấy, em không cần để ý đâu ahahaaaa" Nói rồi len lén quan sát biểu cảm trên khuôn mặt Hwa Rang.

Hwa Rang cố nặn ra nụ cười vô cùng méo mó, nó thề đây là câu nói dối lộ liễu nhất mà nó từng được nghe. Nhưng cũng không nên dò hỏi thêm, nếu anh đã cố tìm cách né tránh thì đào bới lên làm gì cơ chứ.

Han Bin im lặng nhìn theo bóng dáng Hwa Rang đang khuất dần phía cầu thang, ánh mắt đằng đằng sát khí, tay nắm chặt điện thoại, miệng không ngừng lẩm bẩm như đọc thần chú.

"Koo Bon Hyuk, lần này em xong đời rồi..."

***

Hyuk bên này sau một hồi vò đầu bứt tai mới trở lại trạng thái bình thường, chỉ cần Han Bin không sao là được rồi. Cậu lặng lẽ thu dọn "bãi chiến trường" do một tay mình bày ra, xếp đồ đạc về đúng vị trí rồi gom quần áo bẩn lại để lát nữa cho vào máy giặt. Nhác thấy chiếc quần nhỏ của Han Bin dưới gầm giường, cả người cậu nóng bừng khi nghĩ đến đêm hôm qua. Rồi ngay sau đó lại tự vỗ vỗ vào mặt vài cái cho tỉnh táo, khác gì tên biến thái không cơ chứ?!

Chiếc quần cuối cùng vừa được cho vào giỏ thì Hyuk phát hiện vẫn còn thứ gì đó được giấu ở trong gầm giường. Cậu cúi người xuống sâu hơn, mắt đảo quanh tìm kiếm. Thấy rồi, là một chiếc hộp lớn, có vẻ như để đựng thuốc. Nhanh chóng kéo nó ra, Hyuk nhìn nhìn một hồi bỗng thấy có chút quen thuộc. Cậu bắt đầu lục lọi trí nhớ của mình, à! hình như là thuốc bổ của Han Bin, hôm mà anh trở về từ bệnh viện đã ôm một cái hộp y như thế này.

Chẳng biết có ai xui rủi, Hyuk tò mò mở chiếc hộp ra, bên trong chỉ có 2 lọ màu trắng với 1 túi gì đó nhìn như thảo dược. Cậu cầm lọ màu trắng kia lên, đọc thật kĩ từng dòng chữ trên bao bì, trong phút chốc đồng tử như căng ra. Đây là thuốc ức chế, chỉ có những Omega muốn kìm hãm kì phát tình mới sử dụng thôi. Cậu cẩn thận xâu chuỗi tất cả lại, nếu như cho tới đêm qua vẫn chỉ là suy đoán mơ hồ thì bây giờ cậu có thể khẳng định, rằng Han Bin của cậu chính là một Omega chính hiệu. Nhưng tại sao anh lại dùng thuốc, anh muốn giấu sao? Cơ mà lý do là gì mới được, anh không biết cậu mong mỏi điều này đến chừng nào sao?

"Yahoooooooooooooooooooooooooooo"

Bàn tay Lew vừa chạm vào tay nắm cửa thì giật mình bởi tiếng hú hét của ai đó vọng ra, thở dài một cái rồi mới dám bước vào phòng. Hyuk lúc này vẫn chưa kiềm chế nổi cơn kích động, nhìn thấy Lew liền lắc tới lắc lui.

"Em có chuyện cần nói với anh đây" Nó khinh thường đẩy Hyuk ra, bộ dạng nghiêm túc thế này thì chắc có việc gì quan trọng lắm.

Hyuk trong tích tắc liền thay đổi thái độ, rón rén ngồi xuống giường, mỗi lần Lew bày ra khuôn mặt này thì hầu như đều có chuyện.

Lew nhìn quanh phòng một lượt, chắc chắn không còn sự xuất hiện của ai khác nữa mới bắt đầu lên tiếng.

"Anh với Han Bin hyung là thế nào?"

Đối với câu hỏi không đầu không đuôi thế này, Hyuk cũng không biết phải trả lời sao, hai hàng lông mày cậu nhăn lại dò xét.

"Thế nào là thế nào, thì vẫn thân thiết như bình thường thôi..."

"Đêm qua..." Lew nói được vài từ rồi ngừng lại, lần nữa thở dài, rồi e dè nói tiếp "...những gì xảy ra giữa anh với Han Bin hyung, em biết hết rồi".

Hôm qua nửa đêm Hyeong Seop tỉnh rồi kêu đói nên Lew mới mò dậy, tính xuống bếp tìm cái gì đó cho người yêu lót dạ. Ai nghĩ đến khi đi qua phòng Hyuk lại nghe được vài âm thanh kì lạ, tò mò hóng hớt liền phát hiện ra bí mật động trời, hay nói đúng hơn là mối quan hệ giữa Hyuk và Han Bin.

Hyuk nghe xong cũng chẳng tỏ vẻ bất ngờ, cũng chẳng hoảng sợ. Cho mọi người biết cậu yêu anh thế nào, cũng như mong muốn có được anh ra sao, đây chính là chủ ý của cậu mà. Chỉ là bị phát giác theo cách này thì có vẻ không quang minh chính đại lắm.

"Em nghĩ thế nào thì nó chính là như thế" Hyuk bình tĩnh đưa ra đáp án cho câu hỏi của Lew, thôi thì sớm muộn gì cậu cũng cho mọi người biết, chỉ chờ một lời thừa nhận chính thức từ Han Bin nữa là xong.

"Anh thật sự nghĩ làm vậy ổn sao?" Có vẻ không tin nên nét mặt mặt Lew trở nên ngờ vực.

"Ý em là sao? Có gì mà ổn hay không ổn?"

"Anh là một Alpha trội, còn Han Bin hyung chỉ là một Beta. 5 năm nữa, 10 năm nữa, cụ thể là sau này, anh sẽ kết đôi với người bạn đời của mình là một Omega, vậy đến lúc đấy anh định vứt bỏ Han Bin hyung sao? Thế thì thà rằng ngay từ bây giờ đừng đến bên anh ấy, vì sau này chỉ có anh ấy là người tổn thương mà thôi"

Không phải nó có thành kiến gì với hai người họ, chỉ là không muốn mọi thứ đi chệch hướng.

"Điều gì khiến em nghĩ rằng anh sẽ vứt bỏ Han Bin hyung?" Hyuk hiện tại vô cùng tức giận. Lew cư nhiên lại nghĩ anh là một kẻ như thế sao?!

Bị ánh mắt của Hyuk doạ sợ, Lew không thể nói thêm lời nào, cắn môi chần chừ một lúc liền đứng dậy, trước khi rời đi cố bồi thêm một câu, giống như vô cùng khẩn thiết muốn khuyên nhủ.

"Anh cứ suy nghĩ kĩ lời em nói đi, em biết anh đặc biệt yêu quý Han Bin hyung nhưng hãy để ý đến cả tương lai sau này của anh ấy nữa"

Hyuk nhìn bóng lưng Lew mờ dần sau cánh cửa, tức tối hét ầm lên.

"Nhiều lời quá, em cứ chuẩn bị tiền mừng cưới cho bọn anh đi là vừa" Nói rồi cậu hậm hực đem đống quần áo bẩn đi, một tay lén lút nhét lọ thuốc ức chế của Han Bin vào trong túi.

***

Căn phòng bếp ồn ào, cả đám đã ăn cơm xong. Suốt bữa cơm Han Bin luôn cảm nhận được Hyuk cứ nhìn mình chằm chằm, cho nên vừa xong bữa anh liền lôi tọt Hyuk lên phòng tra hỏi.

"Em có gì muốn nói với anh à?" Han Bin mặt mày nhăn nhó, ngón tay mất kiên nhẫn cứ chọt chọt vào ngực Hyuk.

"Anh có muốn đi ăn kem không Han Binie?" Hyuk không trả lời câu hỏi của anh mà chỉ cười hề hề lái sang chuyện khác.

"Xí, đi thì đi, để xem em giở trò gì"

Rõ ràng tên nhóc thối này có chuyện, cậu chỉ là đang kiếm cớ để được ở chung với anh thôi.

Han Bin nhanh chóng thay quần áo rồi đóng cửa, Hyuk đã đợi sẵn ở bên dưới. Trước khi đi còn được một trận ù ù cạc cạc vì mấy lời dặn dò như bảo mẫu của Lew.

Hơi nóng ban ngày sớm đã biến mất, Han Bin vui vẻ cầm que kem trên tay, vừa đi vừa nhảy chân sáo như đứa trẻ. Hyuk từ tốn đi theo sau, yêu chiều quan sát người nhỏ bé phía trước một giây cũng không rồi.

"Han Binie chờ em với" Sợ khoảng cách xa dần, cậu chạy lên phía trước nắm lấy tay anh.

Han Bin khẽ dừng lại một giây vì cử chỉ đột ngột, rồi nhanh lại trở lại trạng thái bình tĩnh thường ngày.

"Giờ thì nói đi, em đang để tâm điều gì?" Ở bên cậu lâu như vậy chỉ liếc cái là biết cậu có tâm sự, anh đâu dễ dàng bỏ qua thế được.

"Han Binie, anh có yêu em không?"

Mới có 19h tối nhưng công viên đã vắng tanh, vô tình khiến lời Hyuk nói lại càng trở nên rõ ràng, như sợi chỉ khẽ đâm xuyên qua tai Han Bin. Anh dừng bước, im lặng đến nỗi chỉ còn nghe được tiếng hít thở của đối phương.

Vốn là một chàng trai cao lớn nhưng trong một khoảnh khắc, không gian rộng lớn như muốn nuốt chửng lấy Hyuk. Han Bin nhìn cậu đứng đó, cơn gió khẽ thổi qua làm mái tóc cậu rối tung, ánh mắt chờ mong thấp thoáng dưới làn mi khiến anh trốn cũng không được, mà chạy cũng chẳng xong. Anh bỗng muốn ôm lấy cậu, anh không muốn sự cô đơn ăn mòn lấy bờ vai của cậu.

"Mỗi khi ở bên em anh đều vui vẻ, không gặp em lại bứt rứt nhớ nhung, em đau ốm liền lo lắng muốn phát bệnh, khi ôm em lại không thể kiểm soát trái tim đập liên hồi...Vậy em nói xem, nếu không phải tình yêu thì là gì?"

Lời Han Bin nói mỏng như tơ nhưng Hyuk đều nghe không sót một chữ. Que kem trên tay đã sớm tan chảy gần hết, nhưng đấy không phải trọng điểm, trọng điểm bây giờ là cậu phải cố tìm cách để ngăn nước mắt không được rơi.

End Chap 7


Trời *ụ nay viết hăng quá một phát 3000 từ/chap, lạy chúa tôi =)))

Chap sau xuất hiện tình định, nhưng chỉ chớp nhoáng kiểu cameo thui, đoán ra là ai khôm mấy boè :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro