Chapter 5: Anh đang giấu diếm điều gì?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Koo Bon Hyuk hiện tại đang vô cùng bứt rứt, bởi nguyên buổi sáng hôm nay Han Bin dường như luôn cố tình tránh mặt cậu. Rõ ràng là vẫn còn để tâm chuyện hôm qua. Hễ cậu hỏi gì là anh lại tìm cách đánh trống lảng, thậm chí dù chỉ một câu đơn giản như "Hanbinieya hôm nay có món gì cho bữa sáng thế?" anh cũng kiếm cớ lẩn tránh. Khó chịu chết đi được!

Không lâu trước đây, có một lần Tae Rae từng nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng khinh thường rồi phán một câu xanh rờn rằng cậu bị nghiện hơi Han Bin, không có không sống được. Cậu cũng chẳng buồn cãi lại, vì căn bản lời Tae Rae nói không hẳn là không có căn cứ. Bằng chứng là vì bị người nọ cho ăn bơ mà bây giờ cậu cảm thấy mình sắp phát điên lên rồi.

Han Bin bên này cũng không khá hơn là bao. Anh thừa nhận bản thân đã tránh mặt Hyuk, nhưng hoàn toàn không phải cố ý. Hồi sáng khi vừa tỉnh dậy, anh phát hiện cơ thể đột nhiên trở nên nóng ran như bị thiêu đốt, cổ họng thì khô khốc, hơn nữa cơn đau truyền tới từ vùng gáy khiến anh không thể điều hoà nổi nhịp thở. Giây phút ấy, lời nói của vị bác sĩ nọ chợt nhỏ giọt trong tiềm thức của anh. Là phát tình, đây chắc chắn là kì phát tình đầu tiên của anh.

May thay khi đó mấy tên nhóc trong phòng vẫn ngủ say, anh rón rén tìm mấy lọ thuốc ức chế được giấu ở nơi mà anh nghĩ dù trời có sập cũng chẳng ai tìm ra được, vội vàng uống hai viên. Thuốc có thể tạm thời giảm bớt cơn nóng nhưng không thể loại bỏ hoàn toàn cảm giác khó chịu trong người. Nói đúng hơn là cảm giác ham muốn, anh ham muốn một thứ gì đó mạnh mẽ hơn có thể xoa dịu cơ thể này.

Có lẽ cũng vì thế mà cả sáng hôm nay anh luôn tìm cách tránh mặt Hyuk. Dù gì Hyuk cũng là một Alpha trội, lại còn có thói quen bám dính lấy anh, nếu như anh không kiểm soát được bản thân mà làm ra chuyện gì quá đáng thì không phải tự mình hại mình sao. Nhìn tên nhóc kia cả buổi bày ra vẻ mặt phụng phịu, giận dỗi mà anh chỉ biết gào khóc trong lòng. Con mẹ nó không phải anh đây mới là người chịu uất ức saooooooo?!

Hyuk vẫn ngồi im một chỗ nhìn chằm chằm vào bóng lưng Han Bin trong bếp, hai bên lông mày sắp nhăn lại thành một đường thẳng. Đương lúc Han Bin đang cảm thấy sắp bị nhìn đến lủng một lỗ trên người thì tiếng Lew vang lên í ới ở cầu thang. Cậu leader nhỏ tay lắc lắc điện thoại, có vẻ vẫn còn ngái ngủ.

"Anh quản lý vừa gọi cho em, chiều mọi người có lịch khám sức khoẻ đấy nhé"

Han Bin không muốn đi, với tình trạng của anh bây giờ mà ngồi chen chúc trên xe sẽ không tránh khỏi rắc rối. Anh tính xin phép ở nhà thì Lew đã nhanh chóng tiếp lời.

"Lần này kiểm tra lại phân hoá giới tính nữa nên bắt buộc ai cũng phải đi đó"

Hyuk ù ù cạc cạc gật đầu như đã hiểu rõ rồi, hai mắt vẫn dán chặt vào người Han Bin mà không biết anh yêu đang khóc trong lòng, quả nhiên không thể trốn được rồi.

***

14h15' chiều, 6 con người ngoan ngoãn ngồi chờ trước phòng khám, chỉ riêng Han Bin cứ vò đầu bứt tai mãi không thôi. Nếu lần này không phải do vị bác sĩ kia khám thì mọi chuyện sẽ đổ bể hết, và chuyện anh là Omega chắc chắc cũng sẽ bị phát hiện. Hwa Rang ngồi cạnh như nhìn ra được sự lo lắng của anh liền nắm tay lắc lắc.

"Han Bin hyung, anh đang căng thẳng sao?"

"Căng thẳng gì chứ, cũng chỉ là khám như mọi lần thôi mà ahahaaa" Rõ là trán đã đổ tầng mồ hôi lạnh nhưng vẫn cố chống chế.

"Là vậy sao..." Hwa Rang ngờ vực nhìn nét mặt Han Bin nhưng cũng không cố dò hỏi thêm.

Eun Chan vừa lúc bước từ phòng khám ra, lần này tới lượt Hyuk. Mà Hyuk từ nãy đến giờ vẫn phóng ánh mắt như muốn giết người qua bàn tay đang nắm lấy Han Bin. Tên nhóc Hwa Rang này dám tranh thủ sao?! Cho đến khi bước vào phòng khám rồi, Hyuk vẫn không thể rời mắt khỏi đôi tay đó.

Trong phòng khám, vị bác sĩ già đo chỗ này chỗ kia một hồi liền lập tức nhăn mặt, hại Hyuk cũng không giấu khỏi hoang mang.

"Hmm...dạo này cậu có đặc biệt gần gũi với Omega nào không?"

Hyuk suy nghĩ một hồi cũng không thể nghĩ ra ai. Trong nhóm ngoại trừ Hyeong Seop thì đâu còn ai là Omega. Vả lại cậu cũng chỉ đặc biệt gần gũi với Han Bin, nhưng Han Bin lại là Beta. Cho dù đúng là mùi hương của anh ấy có nét tương đồng với mùi pheromone, nhưng cũng không thể vì lí do đó mà coi anh ấy là Omega được, dù thế nào cũng thấy vô lý.

"Hoàn toàn không có" Hyuk lắc đầu trả lời một cách chắc nịch.

"Thế thì lạ thật đấy...cậu chắc chắn chứ?"

Đương nhiên là chắc, trừ phi anh yêu của cậu là Omega, nhưng phương án này bị loại trừ đầu tiên rồi còn gì.

"Ý bác sĩ đây là sao?"

"Tôi hỏi vậy bởi mức tiết dục tố của cậu cao một cách bất thường, lại không ổn định, rõ ràng đã bị ảnh hưởng bởi pheromone của một Omega khác, hơn nữa pheromone của Omega đó còn vô cùng tương thích với cậu. Gần đây có lần nào cậu cảm thấy cơ thể hưng phấn một cách kì lạ chưa?"

Hyuk bắt đầu lục lọi trí nhớ, hoàn toàn không có. Khoan, phải rồi, là lần đó, lần cậu ở cùng với Han Bin ở fansign. Khoảnh khắc tiếp xúc với Han Bin khi ấy khiến cậu hoàn toàn đắm chìm, phấn khích đến nỗi không thể nhận thức được mọi việc diễn ra xung quanh. Nhưng nói vậy chẳng khác gì thừa nhận Han Bin là Omega, sao có thể?!

"Tôi...chưa từng có lần nào như thế" Hyuk vẫn một mực phủ nhận, nhưng trong tâm trí bắt đầu len lói những hoài nghi.

Vị bác sĩ thở dài, không hỏi thêm gì nữa mà cho cậu ra ngoài. Ông ấy nói sẽ nghiên cứu lại kết quả lần này rồi báo về công ty sau.

Chẳng mấy chốc mà mọi người trong nhóm đã kiểm tra xong hết, chỉ còn mỗi Han Bin. Mồ hôi trên trán lúc này đã chảy ròng xuống gò má, thật sự là lo lắng ra mặt. Cho nên giây phút anh nhác thấy bóng vị bác sĩ lần trước khám cho mình bước vào phòng khám, rồi vị bác sĩ già hôm nay đi ra thì anh lập tức muốn dập đầu cảm tạ. Ra là vị bác sĩ kia đã khéo léo sắp xếp trước mọi việc, quả là người biết giữ lời hứa.

Nhờ vào vận may ở phút chót mà buổi khám sức khoẻ của Han Bin diễn ra êm đẹp không chút sơ hở, lúc về vị bác sĩ nọ còn dúi thêm cho anh vài túi cỏ ức chế để phòng cho sau này. Anh ríu rít cảm ơn rồi vui vẻ ra về cùng mấy đứa em.

Vì ngày mai không có lịch trình nên trên đường về, cả đám bắt đầu hò nhau mua bia. Mà Han Bin lúc này đang cực kì vui vẻ, làm gì có tâm trí mà suy trí đến hậu quả có thể xảy ra chứ.

***

Cả đám sau khi về ai nấy liền vội vàng tắm rửa, ăn uống để chuẩn bị sẵn sàng cho chầu bia tối nay. Dù gì cũng lâu lắm rồi mới được uống cùng nhau thế này. Eun Chan và Tae Rae xung phong ra ngoài mua, phần còn lại ở nhà set up đủ thứ từ phim, đồ ăn, đến chỗ ngồi... Hyuk từ khi ở phòng khám về vẫn chưa nói được với Han Bin câu nào, trong lòng rấm rứt mãi không không thôi. Tí nữa nhất định phải ngồi cạnh anh, nếu có tên nhóc nào dám tranh, cậu nhất định sẽ cho ra bã.

Không lâu sau Eun Chan và Tae Rae đã trở về, trên tay lỉnh kỉnh đủ loại bia. Mọi người chuẩn bị yên vị chỗ ngồi, cái giọng Hwa Rang bắt đầu lanh lảnh.

"Han Bin hyung Han Bin hyung, qua đây đi, qua đây ngồi với em" Nó vừa nói vừa hớn hở vỗ vỗ xuống chỗ trống bên cạnh, ánh mắt đầy chờ mong.

Han Bin nghĩ gì đó rồi từ từ đứng dậy, Hyuk không nhịn nổi liền nắm lấy cổ tay Han Bin, miệng lí nhí vài câu.

"Ở lại đây đi, chỉ có thể dựa dẫm vào em thôi...Hwa Rang...tên nhóc đó nhát lắm"

Phải rồi, hôm nay cả đám rủ nhau xem phim ma, mà Han Bin lại cực kì sợ ma, lần gần đây nhất anh xem thậm chí còn không dám nhìn mà chỉ rúc vào trong lòng Hyuk.

Không gian tối quá nên Hyuk không thể nhìn rõ nét mặt Han Bin, nhưng bước chân anh đã ngừng lại, có vẻ anh không định qua chỗ đó nữa. Han Bin không nói gì, chỉ xoa xoa đầu Hwa Rang rồi lại ngồi yên chỗ cũ. Hyuk vô cùng hài lòng mà nở nụ cười mãn nguyện, cậu lén lút nhét chiếc chăn mỏng xuống gầm ghế sofa rồi bắt đầu mè nheo.

"Hanbinieya~ anh xem, em quên mang chăn xuống nên giờ lạnh quá trời"

"Rõ là em cố ý..." Han Bin lẩm bẩm rồi phì cười, anh choàng chăn qua cho Hyuk rồi bắt đầu chăm chú vào màn hình TV.

Chừng đấy đối với Hyuk hoàn toàn không đủ để bù đắp cho thiếu hụt ngày hôm nay. Nghĩ là làm, cậu vòng hai tay qua chân anh rồi nhấc anh ngồi vào trong lòng mình, cằm tựa lên mái tóc bồng bềnh của anh, mắt lim dim hưởng thụ.

Mà Han Bin lúc này đã không còn cảm thấy khó chịu như hồi sáng nên bắt đầu chủ quan, để mặc Hyuk càn quấy. Anh cũng tựa đầu vào vai Hyuk, tay không ngừng đưa mấy hạt bỏng ngô vào miệng, từ sau lưng vẫn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp và trái tim đập liên hồi của cậu.

Bộ phim trên TV vẫn tiếp tục phát, nhưng cả đám chỉ tập trung vào mấy cốc bia trên tay mà liên tục hô hào. Tửu lượng của Han Bin rất kém, anh chỉ uống được mấy ngụm đã ngà ngà say. Trong khi Hyuk, người vẫn đang ôm trọn lấy mình từ nãy đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu gì là say cả.

Han Bin dụi dụi vào lồng ngực Hyuk, đầu óc có chút choáng váng. Mơ mơ màng màng cảm nhận được có bàn tay liên tục vén vén tóc anh ra sau tai, rồi lại nhẹ nhàng vuốt vuốt đôi gò má đã ửng đỏ của anh. Hai tay anh càng ôm chặt lấy Hyuk hơn, cho đến khi tiếng người thưa dần vẫn chưa muốn buông ra.

Cả đám lúc này đều đã thấm men say, Lew lờ đờ ôm Hyeong Seop về phòng, còn Eun Chan, Tae Rae và Hwa Rang tuyệt nhiên đã không thể đứng dậy nổi mà nằm ngủ luôn tại sofa. Duy có Hyuk vẫn còn tỉnh táo, cậu nhìn người trong lòng cuộn lại như con mèo nhỏ, yêu chiều xoa xoa lưng mấy cái rồi khẽ lay Han Bin.

"Han Binie, anh tỉnh chưa, mình lên phòng rồi ngủ tiếp nhé?"

Hẵng còn chút lâng lâng, nhưng Han Bin bỗng cảm nhận được hương rượu vang của Hyuk, không biết có nhầm lẫn gì không?! Anh vẫn nghĩ mình mơ cho đến khi sau gáy lại lặp lại cơn đau hồi sáng. Trong phút chốc, người anh trở nên rạo rực, miệng lưỡi khô khốc, anh như mất hết lí trí với lấy khuôn mặt Hyuk, tìm đến đôi môi cậu rồi bạo dạn đặt lên một nụ hôn.

Đối với hành động không hẹn mà làm này của Han Bin, Hyuk vô cùng ngạc nhiên. Cậu nhận ra hương hoa linh lan bắt đầu lan đậm trong không khí, giống như lần trước ở fansign, cũng vì mùi hương này của Han Bin mà khiến cậu phát điên. "Rõ ràng cậu đã bị ảnh hưởng bởi pheromone của một Omega khác" câu nói của bác sĩ hồi chiều như thước phim tua chậm trong đầu cậu, vậy Omega đó thật sự là Han Bin sao?

Nụ hôn vụng về của anh khiến trái tim cậu ngứa ngáy, không thể suy nghĩ thêm điều gì liền nồng nhiệt đáp trả. Hai tay cậu bế xốc anh lên, còn không ngừng vuốt ve 2 trái đào tròn đầy, đôi môi vẫn dán chặt trên môi anh rồi hướng thẳng về phía phòng ngủ. Han Bin, xin lỗi anh nhưng có lẽ đêm nay sẽ là một đêm dài...

End Chap 5


Thông báo nhẹ cho mấy pà zà là chap sau H cháy quần :3 tui chỉ spoil trước zậy hoi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro