Chapter 4: Lời thật lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Han Bin hyung, Hyuk hyung, hai người đâu rồi?"

Giọng của Lew liên tục vang lên ở bên ngoài, nhưng Hyuk không hề có dấu hiệu dừng lại. Cậu vẫn vùi mình khuôn ngực trắng trẻo của Han Bin mà tham lam tận hưởng. Han Bin khẩn trương dùng sức, đưa tay lên môi cậu rồi dứt khoát đẩy ra. Nếu để Lew phát hiện được thì Han Bin thực sự không dám nghĩ đến hậu quả.

Vài phút sau, không gian trở nên yên ắng, có vẻ tìm kiếm cũng vô ích nên Lew quyết định bỏ cuộc. Han Bin lúc này mới thở hắt ra một hơi, nhanh chóng buông bàn tay đang bụm miệng Hyuk xuống. Mà Hyuk tuy vẫn chưa điều chỉnh lại được nhịp thở nhưng hẳn là đã tỉnh táo hơn. Chỉ mới vài giây trước cậu vẫn còn như một kẻ mất trí mà điên cuồng ham muốn anh, giây sau đã ý thức được mà thu pheromone của mình lại.

Han Bin chỉnh lại trang phục rồi tính bước ra ngoài, trong đầu ngổn ngang những câu hỏi. Chợt có bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, là Hyuk muốn níu anh ở lại.

"Han Binie, anh định ra ngoài với bộ dạng này sao?"

"Ý em là sao?" Nghĩ đi nghĩ lại một hồi vẫn không thấy gì bất thường, chẳng phải anh đã chỉnh trang rất kĩ rồi sao?

"...Trên người anh...toàn là pheromone của em..." Hyuk lúng túng giải thích, xem chừng đang rất sốt sắng.

Han Bin như sực tỉnh, phải rồi, tại sao anh không nghĩ đến điều này nhỉ. Vả lại Koo Bon Hyuk còn là Alpha trội, chỉ cần dính một chút pheromone thôi người ngoài cũng sẽ nhận ra ngay. Cư nhiên biến mất cùng nhau, rồi khi trở về trên người anh lại toàn mùi hương của Hyuk, điều này không phải rất kì quái sao?

"Ở đây với em một lát, sẽ nhanh thôi"

Han Bin không nói gì, chầm chậm ngồi xuống cạnh Hyuk. Hyuk len lén đưa mắt quan sát biểu cảm trên mặt anh. Sau tất cả, Han Bin chẳng thể hiện ra là mình đang lo lắng, tức giận hay bối rối, cho nên cậu không thể biết được rốt cuộc trong lòng anh đang cảm thấy thế nào.

"Han Bin hyung, em...."

"Tạm thời em đừng nói gì, nhé? Mình vẫn còn nhiều thời gian mà" Không đợi Hyuk nói hết câu, Han Bin vội cắt lời. Kỳ thực không phải do anh nổi giận với cậu, chỉ ra anh không muốn thừa nhận cảm xúc rối rắm của mình bây giờ thôi. Đúng là anh có sợ nếu bị ai đó phát hiện, nhưng chuyện ban nãy làm với Hyuk, anh lại không hề bài xích, thậm chí còn có chút hưởng thụ. Đây rốt cuộc là sao chứ?!

Không gian lại một lần nữa rơi vào im lặng. Giống như chiếc đồng hồ cát, từng khoảnh khắc trôi qua dần trở nên vô cùng bức bối. Han Bin nhịn không được liền dứt khoát đứng dậy, anh mặc kệ, anh không muốn tiếp tục nhốt mình ở nơi ngột ngạt này.

Nhìn người ta bước về phía cửa, Hyuk ngơ ngác mãi cũng vội vàng chạy theo, vừa hay kịp nắm lấy tay anh. Trong một khoảnh khắc, cậu loáng thoáng nhìn thấy "dấu vết" mà mình đã để lại trên cần cổ trắng ngần kia, đôi môi không tự chủ được mà bất giác mỉm cười đầy mãn nguyện.

***

"Yaaa hai cái người này đi đâu mà giờ mới quay lại, còn không thèm nói một câu?" Khổ công tìm kiếm một hồi đều không thấy, giờ lại chứng kiến 2 con người mặt không chút hối lỗi này khiến cậu leader nhỏ lập tức phát hoả.

"Đúng đó, em đi khắp nơi gọi hai người đến mức khàn hết giọng rồi đây này" Út Tae Rae cũng hậm hực bổ sung.

May sao lúc đó quản lí vào giục họ ra xe để quay về, nếu không chắc chắn Han Bin sẽ phải nhức đầu vì vô số lời than phiền từ mấy đứa em. Anh lúc này mới để ý đến Hyuk, vội vàng buông tay mình ra khỏi tay cậu. Bình thường anh vốn không để tâm mấy hành động như thế này, nhưng giờ đây một động chạm nhỏ thôi cũng có thể làm anh phát sốt lên được.

Vừa lên xe, Han Bin không một giây do dự liền ngồi ở ghế đầu. Hyuk dường như đã mơ hồ cảm nhận được có điều gì đó đang dần đi chệch quỹ đạo. Từ trước đến nay, Han Bin luôn thích ngồi ở hàng ghế sau cùng, còn cậu cũng vì thế mà có cơ hội được ngồi cạnh anh. Nhưng bây giờ Han Bin lại tuyệt nhiên không ngó ngàng đến vị trí đó dù chỉ một lần. Hyuk biết mình đã gây ra tội, nhưng cậu chọn cách im lặng, bởi cậu biết đó là cách tốt nhất cho cả hai trong thời điểm này.

Suốt quãng đường về nhà không ai nói với ai câu nào, phần vì mệt, phần vì chìm đắm trong những suy nghĩ rối bời, mà Han Bin và Hyuk hiện tại chính là thuộc vế thứ hai. Han Bin nhìn ra cửa kính, nơi bầu trời chỉ còn le lói chút nắng cuối ngày, nhẹ nhàng thả trôi lòng mình để tan vào thinh không.

Khi về đến kí túc trời đã sẩm tối, Han Bin cứ như vậy mà hướng thẳng về phòng ngủ. Hyuk cũng rảo bước theo sau, ánh mắt chỉ một mực tập trung vào thân ảnh nhỏ bé phía trước. Vừa bước vào phòng, Han Bin lười biếng ngả người lên chiếc giường êm ái, mặc cho mấy đứa em vẫn ồn ào vì chuyện ai tắm trước ai tắm sau. Cho đến khi tiếng ồn thưa dần, mọi người dường như đã xuống lầu hết thì anh mới lừ đừ ngồi dậy.

"Cuối cùng anh cũng chịu dậy..."

Giọng của Hyuk đột ngột cất lên phá tan bầu không khí tĩnh mịch, Han Bin có chút giật mình. Anh vội quay sang, Hyuk lúc này cũng đang ghé sát vào mặt anh khiến hai chóp mũi vô tình chạm nhau thật khẽ.

"Anh nói là về nhà mà, giờ mình nói chuyện được chưa?" Cậu vừa uỷ khuất vừa nũng nịu chờ đợi câu trả lời từ Han Bin.

Han Bin biết Hyuk cố chấp ra sao, và anh cũng biết rằng đối với tình huống này anh hoàn toàn không thể viện cớ với Hyuk thêm lần nào nữa. Anh khẽ ngả người ra sau để thoát khỏi sự dây dưa mờ ám kia, quan sát nét mặt cậu thật kĩ rồi mới lên tiếng.

"Hôm nay...sao em lại làm như vậy với anh?"

"Không phải từ trước đến giờ em và anh vẫn luôn gần gũi như vậy sao?" Hyuk như cố bày ra vẻ mặt thất vọng mà hỏi ngược lại.

"Em thừa biết là có sự khác nhau mà, không phải sao?"

"Khác nhau ở đâu mới được?"

"Rõ ràng...rõ ràng lúc đó em nghĩ anh là người yêu nên mới dám làm ra những hành động như vậy..." Han Bin khó nhọc nặn từng chữ, khuôn mặt đã nhăn lại vô cùng khó coi.

Đây chính xác là những gì Hyuk muốn nghe, cậu chỉ cần một cái cớ để dụ anh vào tròng mà thôi.

"Đâu phải mỗi lúc đó, em vẫn luôn coi anh là người yêu mà. Anh thật sự nghĩ rằng em ôm anh, hôn anh, mỗi ngày đều quấn quít lấy anh chỉ đơn giản vì em yêu quý anh thôi sao?" Hyuk cười khổ, cậu thật sự không biết Han Bin ngây thơ hay chỉ là đang giả vờ không nhận ra tình cảm của cậu. Nhưng làm sao có thể không biết, khi mà sự si mê của cậu dành cho anh đến người qua đường còn có thể nhìn ra được.

Như có liều thuốc gây tê truyền vào cơ thể, đầu óc Han Bin đột nhiên trở nên trống rỗng. Anh chưa từng dự liệu tình huống này sẽ xảy ra, mà cho dù có xảy ra thật thì anh cũng không biết phản ứng ra sao.

Nhìn người trước mắt dường như vẫn chưa thể tiếp nhận, tự nhiên Hyuk cảm thấy lo lắng. Cậu lấy hết dũng khí bày tỏ, coi như một lời gợi ý cho anh.

"Chuyện hôm nay...nếu anh thật sự thấy chúng ta giống như vậy, chi bằng yêu em đi, Han Binie?"

Han Bin vẫn lửng lơ giữa những lựa chọn của mình. Anh cảm nhận được sự thổn thức một cách bất thường của trái tim khi ở cạnh Hyuk, cũng cảm nhận sự rung động xao xuyến khẽ khàng trước những cử chỉ đầy yêu thương, cưng chiều của Hyuk dành cho anh. Giống như có đàn bướm vờn quanh tâm trí, mỗi khi nhìn thấy Hyuk anh đều không thể kìm được mà xôn xao trong lòng.

Một chàng trai 25 tuổi như anh không đủ lớn nhưng cũng không quá nhỏ, anh thừa biết những cảm xúc đó là gì. Anh yêu cái cách Hyuk dùng toàn bộ sự chân thành của mình để vuốt ve trái tim anh, nói đúng hơn là anh muốn được cậu yêu thương. Nhưng giữa lí trí và trái tim, anh không muốn bỏ mặc lí trí.

Hoàn cảnh của anh và cậu hiện tại hoàn toàn không thích hợp để đưa mối quan hệ này tiến xa hơn. Rồi một ngày công ty sẽ biết, dư luận cũng sẽ biết, như vậy chẳng khác gì tự chôn vùi ước mơ của chính mình. Vả lại, nếu phải chứng kiến cậu nhận sự chỉ trích từ xã hội bên ngoài, anh thà rằng không thể bước đến bên cậu.

"Đừng có dùng mấy chuyện viển vông để nói đùa nữa, coi như anh bỏ qua cho em chuyện hôm nay..." Không dám để lộ cảm xúc gì, anh thực sự nghĩ đây là cách tốt nhất để duy trì mối quan hệ cho cả hai.

"Em chưa từng có ý đó, nhìn em đi Han Bin, anh thật sự nghĩ em mang chuyện này ra để đùa sao?"

Han Bin né tránh ánh mắt của Hyuk, anh đứng dậy vơ vội bộ quần áo rồi hướng về phía nhà tắm, để mặc người kia vẫn mông lung nhìn theo. Trước khi đóng cửa còn cố để lại câu nói mơ hồ.

"Kể cả không phải đùa thì mối quan hệ hiện tại giữa anh và em chính là ranh giới cuối cùng rồi"

"................"

"Đừng nháo nữa, xuống nhà trước đi, lát anh xuống sau"

Nói rồi cánh cửa từ từ khép lại. Hyuk không muốn tin vào tai, điều này quá mức không thực. Cậu luôn ngầm cảm nhận được bản thân mình có một vị trí nhất định trong lòng anh, không nghĩ đến giờ đây lại chính tay anh cứa nó chảy máu. Rốt cuộc là vì điều gì, cậu thật sự không hiểu được.

Hyuk lững thững đi xuống bếp như người mất hồn, trên TV vẫn đang phát sóng bộ phim tình cảm sướt mướt mà ngày nào tên nhóc Hwa Rang cũng giành xem. Trong lúc chờ cơm, cậu ra ngồi cạnh Hwa Rang, miệng vô thức bật ra vài câu.

"Hwa Rang, nhóc nói xem, nếu người ta từ chối mình thì có nên kiên trì theo đuổi không?" Hyuk nói rồi chỉ chỉ vào cảnh phim đang phát nhằm chống chế.

"Đấy không phải kiên trì mà là cố chấp đó ba =)))"

"Nhỡ người ta cũng có tình cảm với mình nhưng vì lí do nào đấy mà phải từ chối thì sao?"

".....Ừm....aaaa em làm sao biết được chứ, cũng có phải em đâu, anh đi hỏi đạo diễn ý"

Thật may vì tên nhóc này chỉ đơn giản nghĩ cậu đang hỏi về phim. Cảm xúc của Hyuk lên xuống đột ngột, rồi như được thông suốt, vài giây trước còn vô cùng ủ rũ nhưng giờ đây cậu đã trở nên tươi tỉnh. Phải rồi, nếu tình yêu không tự chạy đến được thì cậu phải giăng bẫy bắt nó thôi.

End Chap 4


Tui chỉ tính thêm thắt tí cho tình iu hai ẻm có thêm gia zị thui chứ yên tâm là không ngược đâu nha mấy pà, tui hảo ngọt =))))

Bonus: cí hình này tui vừa lụm trên twitter á, thấy xinh quá nên share cho bà chưa coi thì coi chung, nguồn @Mirae_ie nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro