Chapter 3: Mất kiểm soát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Bin tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài, đã quá 7 giờ tối. Anh liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đã tối đen đi từ lúc nào. Seoul hôm nay lại mưa, tiếng mưa rả rích khiến cho con người ta bỗng dưng yếu ớt đến lạ.

Anh nhìn chăm chăm vào khoảng trống ở bên cạnh nhưng không thấy Hyuk đâu, chỉ còn vương lại chút hơi ấm quen thuộc từ cơ thể cậu, hẳn là chỉ mới rời đi thôi. Hoặc có lẽ vì đói bụng nên cậu đã xuống nhà rồi. 'Cũng phải, dù gì cũng đến giờ cơm rồi mà' anh trộm nghĩ rồi chậm chạp lấy ra một bộ đồ ngủ để đi tắm.

Han Bin thực sự cho rằng chỉ còn mình ở trong phòng nên vô cùng tự nhiên mà mở cửa phòng tắm. Cửa vừa mở ra, nhác thấy tấm lưng trần vững trãi của Hyuk đối diện với mình, anh hoảng hốt đóng sầm cửa lại, khuôn mặt lập tức trở nên nóng bừng.

Hyuk nghe động liền giật mình, biết Han Bin đã dậy, cậu quấn bừa chiếc khăn tắm lên người rồi vội vã bước ra ngoài.

"Anh dậy rồi sao? Anh đói chưa, mình xuống nhà ăn chút gì đó nhé?!"

"Anh...anh không biết em ở trong đó...anh cứ nghĩ em đi ăn rồi..." Han Bin mặt vẫn đỏ tía tai, lí nhí nói ra vài câu không đầu không đuôi khiến Hyuk cũng phải phì cười.

"Gì đây, đừng nói là anh xấu hổ nhé?" Thấy người ta đáng yêu quá, nhịn không được lại buông lời trêu chọc.

Tình huống vốn đã rất ngại ngùng rồi, nay bị Hyuk chọc cho mấy câu càng muốn tìm cái lỗ để chui xuống. Anh chẳng nói chẳng rằng đẩy Hyuk ra ngoài, xấu hổ đi vào phòng tắm, trước khi đóng cửa còn không quên hét lên.

"Cũng chẳng phải lần đầu nhìn thấy, ngại cái rắm á! Xách mông xuống nhà cho anh"

Giọng điệu cáu kỉnh của Han Bin khi qua tai Hyuk lại trở nên vô cùng dễ thương. Cậu nhanh chóng mặc quần áo rồi ngồi đợi anh, chán không có việc gì làm lại lôi còn mèo bông của anh ra mân mê.

"Không cần vội, em ở ngoài này đợi anh, mình phải cùng ăn tối chứ!"

Han Bin vừa tắm vừa mơ hồ cảm nhận được pheromone của Hyuk vẫn còn thoang thoảng khắp không khí, tự nhiên trong lòng có chút nhộn nhạo. Mùi rượu vang pha lẫn với chút gì đó như hương gỗ có thể khiến cho con người ta như bị bỏ thuốc mê, mà Han Bin cũng là lần đầu tiên trong đời cảm nhận được thứ mùi hương đó, cho dù anh đã gần gũi với Hyuk tới mức không ai sánh nổi. Anh bắt đầu ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Con đường phía trước vẫn còn dài, anh vẫn sẽ tiếp tục chung sống với Hyuk, ít nhất là anh muốn vậy, cho nên nếu sau này anh thật sự không thể kiểm soát được bản thân thì sao?

(Khỏi lo đi anh, có con cún kia mới không kiểm soát được thôi =)))

Chờ mãi không thấy Han Bin ra, Hyuk ở ngoài bắt đầu sốt ruột. Cậu bỏ con mèo bông xuống rồi bước đến trước cửa phòng tắm gõ gõ vài tiếng.

"Han Binie, anh xong chưa? Anh ổn không đó?"

Vừa dứt câu Han Bin liền bước ra. Vóc dáng anh vốn đã khá nhỏ nhắn lại có thói quen mặc đồ rộng, cho nên thỉnh thoảng Hyuk sẽ nhìn thấy một số thứ đáng ra không nên thấy. Giả như bây giờ là bờ ngực trắng trẻo lấp ló phía sau cổ áo đã tuột đến vai. Hàng mi dài thỉnh thoảng lại chớp chớp, mái tóc hẵng còn ướt vô tình nhỏ vài giọt xuống xương quai xanh.

Thật khó để kiểm soát, ánh mắt cậu cứ dán chặt vào nơi quyến rũ đó. Cậu nuốt khan một tiếng, trong vô thức liền như kẻ mất trí cắn vào nơi xương quai xanh đang lấp ló kia. Han Bin giật mình kêu đau một tiếng, liền cốc đầu Hyuk vài cái vì cho rằng lần này cậu nghịch quá trớn.

Có vậy thì Hyuk mới thoát khỏi cơn mộng mị, khẩn trương nắm tay Han Bin kéo xuống lầu. Mấy đứa em nhìn thấy Han Bin sắc mặt đã khá lên vài phần liền không giấu nổi sự phấn khích. Hwa Rang hí hửng chạy đến bên cạnh anh, miệng không ngừng liến thoắng.

"Han Bin hyung, Han Bin hyung, anh thấy khoẻ hẳn chưa, chắc anh đói lắm rồi phải không?"

"Mấy đứa vẫn chưa ăn sao?"

Trông kìa trông kìa, có đáng yêu không cơ chứ...

"Chưa á, mọi người muốn đợi anh ăn cùng cơ" Hwa Rang cười tít mắt, nắm tay Han Bin lắc qua lắc lại trông đến là vui vẻ.

Koo Bon Hyuk chứng kiến một màn nũng nịu này cực kỳ không hài lòng. Cậu hậm hực giục Han Bin nhanh chóng qua dùng bữa. Chẳng mấy chốc, mọi người đã tập trung đông đủ, vừa ăn uống vừa nói chuyện khiến Han Bin thầm cảm thán. Mới xa nhau một ngày mà tưởng như đã một năm, thật nhớ cái không khí này biết bao.

Han Bin liếc qua thấy tên nhóc Tae Rae một hơi uống hết chai nước ép cà chua, cơ mặt tự động nhăn tít lại. Tae Rae biết Han Bin không thích cà chua lại nảy sinh ý định trêu chọc, đưa qua đưa lại chai nước ép trước mặt anh, miệng không ngừng khiêu khích.

"Ngon lắm đó Han Bin hyung, thử một lần nhớ cả đời khư hahaaha"

"Đúng thật là cả đời, cơ mà là sợ cả đời"

Ngay sau đó có tiếng người cười nói ầm ĩ, Han Bin mặc kệ. Thà rằng nằm viện còn hơn phải uống thứ nước ép kia, đáng sợ muốn chết...

***

Lịch trình hôm nay của TEMPEST có buổi fansign cho nên mọi người đều dậy rất sớm để chuẩn bị. Koo Bon Hyuk cũng không ngoại lệ. Bởi vì Han Bin đã tỉnh từ lúc nào, không có hơi anh khiến cậu không thể ngủ được nữa. Sau khi mọi việc xong xuôi, ai nấy đều đã ra xe thì Hyuk vẫn dáo dác nhìn ngó xung quanh, không thấy Han Bin đâu cả.

Han Bin trước đó đã ra xe rồi, nhưng chợt nhớ ra điều gì anh liền quay trở lại phòng. Tìm kiếm trong đống đồ đạc của mình, lấy ra loại cỏ ức chế mà vị bác sĩ kia đưa, nhắm mắt uống một hơi. Vì fansign tập trung rất nhiều fan nên không thể loại trừ khả năng sẽ có người là Alpha, coi như "phòng bệnh hơn chữa bệnh" đi.

Đương lúc tính rời đi anh lại thấy bồn chồn, nhanh chóng quay lại giấu thật kĩ mấy lọ thuốc, nếu có thể anh hi vọng không một ai phát hiện ra bí mật này của mình. Vừa hay lúc này Hyuk cũng lên đến phòng, Han Bin nghe tiếng gõ cửa, cẩn thận đánh giá một lượt rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Anh bình tĩnh bước ra ngoài, rồi không đợi Hyuk nói thêm câu gì liền kéo cậu vào xe.

Nháy mắt đã đến địa điểm kí tặng, tất cả mọi người từ quản lí, staff đến các thành viên trong nhóm đều nhanh chóng di chuyển. Han Bin quả nhiên dự liệu như thần, dù chỉ là phỏng đoán trong giây lát nhưng nhìn fanboy là Alpha trước mặt đây, anh cũng không khỏi thán phục bản thân.

"Hanbinie ya~ hyung cực kỳ cực kỳ thích cậu đó, hyung đã xem không sót một cái fancam nào của cậu, hơn nữa album ảnh chỉ toàn ảnh cậu, cậu xem cậu xemmmm" Vị fanboy nọ không giấu nổi phấn khích khiến Han Bin được một phen choáng váng.

"A thật sự cảm ơn vì đã yêu quý mình như vậy^^"

"Nè nè Hanbinie, có thể high-five với hyung không? Hyung đã xếp hàng bao lâu mới có thể chờ đến ngày này chứ ㅠㅠ" Fanboy trong chớp mắt liền bày ra bộ dạng chờ mong, 2 mắt long lanh nhìn chằm chằm vào Han Bin khiến anh có chút áp lực.

"Được chứ được chứ, đương nhiên là được rồi^^"

Bằng tất cả sự chuyên nghiệp của mình, Han Bin vẫn tươi cười đáp lại. Chỉ chờ có thể, fanboy nọ lập tức chạm tay Han Bin, vui vẻ không thôi. Ngay lúc Han Bin định rút tay lại thì mới nhận ra fanboy nọ nhân lúc anh không để ý đã luồn vào nắm chặt tay anh không chịu buông. Han Bin gượng cười dùng sức nhưng người kia vẫn không có dấu hiệu buông tha. Han Bin vô cùng hoang mang, cũng vô cùng hoảng hốt, vì có vẻ sự tiếp xúc này làm cho người kia phấn khích nên bắt đầu toả ra pheromone. Dù đã uống thuốc nhưng Han Bin ít nhiều vẫn cảm nhận được, trong người liền sinh ra cảm giác sợ hãi.

Hyuk ở bên này chứng kiến từ đầu đến cuối dường như đã sắp phát điên. Không phải vì Han Bin, mà là kẻ thô lỗ kia. Chỉ cần nhìn nét mặt cũng đủ biết anh đã hoảng sợ và khó xử ra sao. Hyuk không nhịn nổi đứng dậy, hướng về chỗ Han Bin thì may sao lúc này staff ra hiệu rằng đã hết thời gian. Fanboy nọ không đành lòng nhưng cũng không còn cách nào khác mà rời đi.

Thề có chúa, nếu ánh mắt có thể giết người thì ngay lúc này fanboy nọ đã chết vì ánh mắt của Hyuk rồi. Khi đến lượt Hyuk kí, cậu không chào cũng chẳng hỏi, chỉ viết một dấu hỏi chấm rõ to kèm dòng chữ "Nếu thật sự dư dả thời gian để đến fansign như vậy, chi bằng đầu tư thêm thời gian để cải thiện trí não nữa, anh thấy sao?^^". Sau đó không thương tiếc đẩy fanboy nọ sang bàn khác.

Ngay khi buổi fansign kết thúc, mọi người trong nhóm đều thắc mắc Hyuk và Han Bin đã đi đâu, mà Hyuk từ lúc nào đã kéo Han Bin vào một góc trong phòng thay đồ. Không gian không quá rộng lớn nhưng chỉ có hai người, đủ để nghe thấy rõ nhịp thở của đối phương. Hyuk nhìn chằm chằm Han Bin như muốn ăn tươi nuốt sống, lần đầu tiên anh thấy cậu bày ra ánh mắt như vậy.

"Tại sao lại để cho tên đó nắm tay?" Chất giọng thanh cao ngày thường của Hyuk giờ trở nên trầm khàn nhuốm màu ghen tuông.

"Anh vốn không hề biết người đó có ý định như vậy, cậu ta nói chỉ muốn high-five" Han Bin khổ sở giải thích, cho dù anh cũng không hiểu sao bản thân mình phải làm vậy.

Hyuk thở dài, cậu thừa biết những gì Han Bin nói là tất cả sự thật, chỉ cần nhìn nét mặt của anh là có thể cảm nhận được. Chỉ là cậu không chấp nhận được việc người khác động chạm anh như vậy.

"Không sao, anh không để ý thì em để ý...."

Hai chữ 'làm gì' còn chưa kịp thốt ra Hyuk đã áp môi mình lên môi anh. Cậu vô cùng mạnh bạo mà mút mát cánh môi đầy đặn của anh, hai tay buộc anh phải ép sát vào người mình. Linh cảm của Han Bin cho thấy, nụ hôn lần này của Hyuk hoàn toàn không giống với những nụ hôn trước đây. Giống như khao khát muốn được chiếm hữu một cách mãnh liệt.

Hyuk ma xát bên ngoài một hồi thấy Han Bin vẫn ngơ người liền cắn vào môi dưới của anh. Han Bin vì đau mà khẽ hé môi ra. Nhân cơ hội Hyuk đưa đầu lưỡi vào khoang miệng ấm nóng, khuấy đảo khắp nơi để cảm nhận dư vị ngọt ngào, trong khi vẫn không ngừng quấn quít lấy đầu lưỡi nhỏ của anh mà đùa nghịch.

"Ưm...Hyuk...Hyuk à...anh không...thở được..."

Han Bin khó khăn lên tiếng, đầu óc anh lúc này trống rỗng, anh cảm thấy mình hoàn toàn bị áp đảo. Hyuk bỏ ngoài tai mấy lời Han Bin nói, cậu vẫn say sưa nhấm nháp đôi môi anh, hai tay lúc này đã bắt đầu vuốt ve nơi thắt lưng như vỗ về, rồi lại nhẹ nhàng gỡ vạt áo ra. Cậu khéo léo luồn vào phía trong lớp áo kia, mơn trớn dọc theo sống lưng.

"A...Hyuk...không được làm thế..."

Không xong rồi...

Han Bin rùng mình một cái liền dùng hết sức bình sinh đẩy Hyuk ra, khuôn mặt đỏ bừng lên vì thiếu dưỡng khí. Anh ngước nhìn Hyuk, đôi mắt cậu mờ đi vì ham muốn, khao khát ngự trị bấy lâu. Bộ dạng này của Han Bin lại càng làm cậu không thể chịu đựng nổi.

Hyuk không một giây do dự liền kéo Han Bin vào nụ hôn khác, cậu cắn nhẹ vào đầu lưỡi của anh khiến anh rên lên vài tiếng khe khẽ. Han Bin cảm nhận được rõ ràng mùi hương rượu vang pha lẫn hương gỗ từ pheromone đang toả ra của cậu. Đối với sự kích thích này, Han Bin căn bản không thể kiềm chế được. Hương hoa linh lan lan đậm trong không gian khiến Hyuk như biến thành kẻ mất trí. Cậu liếm nhẹ lên đôi môi sớm đã sưng đỏ của Han Bin vài cái rồi hai tay xốc áo Han Bin lên như để chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật.

Hai đầu nhũ hoa vì kích thích sớm đã dựng lên, đỏ hồng đầy khiêu gợi, Hyuk nhịn không được liền cúi đầu, một bên gặm cắn không ngừng như đứa trẻ, hết ngậm vào rồi lại nhả ra, bên kia lại ra sức mơn trớn bằng đôi tay của mình. Han Bin vớt vát lại chút ý thức cuối cùng trước khi hoàn toàn đánh mất bản thân, yếu ớt đẩy Hyuk ra.

"Không được, như thế này là sai trái..."

Han Bin vừa thở hổn hển vừa lắc đầu, vừa hay lúc này có tiếng người ở bên ngoài vọng vào.

"Han Bin hyung, Hyuk hyung.....ủa ở đây cũng không có sao"

Là tiếng của Lew. Có lẽ vì bọn họ đã rời đi quá lâu không nói lời nào nên cậu leader nhỏ mới luống cuống đi tìm. Mà Han Bin hiện tại, vẫn chưa nghĩ ra cách nào để ra khỏi đây cũng như là xốc lại tinh thần cho Hyuk.

End Chap 3


Không có H đâu :3 mấy pà ráng đợi mấy chap nữa tới khi tuyến tình cảm phát triển tí đi ha :3

Tính ra tui định viết chap này ngắn thui nhưng sợ mấy mà đọc không có đã nên chêm thêm cảnh tình thú ở cuối đó khư hahahaha

Cơ mà dạo này tui lười viết quá, ai gắn tên lửa vào mông tui cái coi uhuhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro