Chapter 2: Xao xuyến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng mưa rả rích bên ngoài cửa sổ khiến Hyuk giật mình tỉnh giấc, nói đúng hơn là cậu chưa hề ngủ say. Cậu đưa mắt về phía Han Bin, bóng lưng nhỏ bé của anh quay về phía cậu khiến cậu không tài nào nhìn ngắm được khuôn mặt anh. Điều này làm cậu vô cùng bức bối.

Nhưng hơn cả bức bối, cậu thực tâm lo cho tình trạng của anh hơn. Dường như anh cũng không hề say giấc, thỉnh thoảng cơ thể nhỏ bé đó lại khẽ giật mình khiến cậu trở nên bất an.

Hyuk đứng dậy đóng chặt cửa sổ, nhìn nhìn chỗ giường mình vừa nằm rồi chạy tót qua giường Han Bin ngủ chung. Một phần là lo, một phần là vì...thói quen khó bỏ.

Han Bin nửa tỉnh nửa mê nghe động liền vội vàng quay sang, thấy Hyuk đã ôm cứng mình từ lúc nào không hay. Tên nhóc này bình thường đều ôm anh ngủ, quả nhiên bây giờ cũng không chịu được mà tìm sang nằm với anh. Nhưng ngặt nỗi, Han Bin hiện vẫn là người bệnh nên Hyuk không dám thoải mái như ở nhà, cả người co ro cố nằm ghé vào mép giường, trông đến là khổ.

Han Bin chẳng lạ gì với điều này, anh vỗ vỗ vai Hyuk, một tay định kéo cậu nằm lùi vào trong. Hyuk chỉ vừa chợp mắt, nhận ra Han Bin đã tỉnh liền hoảng hốt bày ra bộ dạng hối lỗi.

"Em làm anh tỉnh sao, anh ngủ tiếp đi, không cần để ý đến em"

"Vậy em định nằm thế này đến sáng sao? Người bệnh sẽ biến thành em mất" Sợ Hyuk trở nên bối rối, Han Bin buột miệng bông đùa vài câu.

"Quả nhiên có anh bên cạnh vẫn là nhất"

Chỉ chờ có thế, Hyuk ngay lập tức kề sát lại, ôm trọn cả cơ thể nhỏ nhắn của anh trong lòng. Lew từng nói rằng cậu nên biết kiềm chế một chút, cho dù có yêu quý thế nào cũng đừng làm ra điều gì quá phận với anh Han Bin. Mà ngay cả khi Lew không nói thì Hyuk cũng tự biết điều đó, cho nên mấy việc như ôm ấp, nắm tay, thỉnh thoảng hôn má, hôn môi một cái cũng đâu thể tính là quá phận, đúng không?

(Là không quá phận zữ chưa? =))))

Theo thói quen, Hyuk dụi dụi vào cổ anh hệt như chú cún, không yên phận mà đặt lên đó những nụ hôn phớt. Han Bin thấy nhột, tính nhắc nhở thì cậu đã kề sát mặt anh từ lúc nào, nhẹ nhàng cúi xuống đặt lên trán anh một nụ hôn nữa. Sự dịu dàng của Hyuk khiến trái tim Han Bin dậy sóng, hoặc như mặt hồ yên ả đột nhiên bị khuấy động bởi nhành cây, tán lá ngày thu.

Nụ hôn của Hyuk rơi từ vầng trán tới đôi mắt xinh đẹp, lướt qua sống mũi, rồi chạm tới điểm đích cuối cùng trên đôi môi anh. Hyuk khẽ chà xát đôi môi mỏng của mình lên cánh môi đầy đặn, dịu dàng như cách cậu vẫn luôn nâng niu anh vậy. Cậu thực sự muốn được quấn quít với đôi môi đó bằng một nụ hôn sâu, cảm nhận vị ngọt trong khoang miệng ấm nóng của anh, cậu ham muốn đến phát điên lên được. Nhưng cậu không muốn làm anh sợ, cho nên đây là tất cả những gì cậu có thể làm.

Han Bin có chút bất ngờ, anh thừa nhận, đây không phải là lần đầu Hyuk làm thế, nhưng anh căn bản vẫn chưa thể nào quen được. Lần đầu tiên Hyuk hôn anh, anh cảm thấy vô cùng hoang mang khi cậu thản nhiên đáp lại rằng "Anh em khi đã trở nên quá thân thiết đều làm như vậy mà, anh ngại gì chứ". Những ngày tháng sau đó, số lần tên nhóc đó "thân mật quá mức" với anh lại chỉ tăng lên chứ không hề giảm đi. Có lẽ thật sự do anh nghĩ nhiều rồi.

Hyuk sau một hồi mơn trớn đôi môi xinh đẹp của anh rốt cuộc cũng chịu rời đi, cậu luyến tiếc liếm nhẹ lên đó một cái rồi lại vùi đầu vào cổ anh, từ từ khép mắt, còn không quên lẩm bẩm vài câu.

"Ngủ ngon nhé Han Binie, yêu anh"

"Ngủ ngon" Han Bin mỉm cười xoa xoa tấm lưng của Hyuk rồi cũng đi vào giấc ngủ.

***

Sáng nay Han Bin được ra viện, cả nhóm ai nấy đều sắp xếp công việc để đến đón anh về. Hơn ai hết, họ chỉ đợi đến giây phút này mà thôi. Ai nghĩ rằng vừa đến nơi đã phải chứng kiến một màn ôm ấp đến đỏ mắt, mà tên út quỷ Tae Rae kia khi thấy Hyuk dính lấy Han Bin không buông cũng bắt đầu liều mạng hò hét bằng cái chất giọng lực điền của mình.

"Yaaa Hyuk hyung dậy dậy dậy (x10), gì mà ôm cứng Han Bin hyung thế hảaaaaaa?!"

"Còn không mau dậy cho em, sao lại nằm đè lên người bệnh thế hả, yaaaaa?!!"

Han Bin mơ màng tỉnh dậy, thấy mấy đứa em đã đến đông đủ từ lúc nào mới vội vàng lay lay Hyuk. Cậu nhóc vô cùng phiền toái mở mắt, liếc liếc Tae Rae như vừa phá hỏng chuyện tốt gì của mình.

"Mấy đứa ở lại thu dọn đồ đạc giúp Han Bin hyung đi nhé, anh đi làm thủ tục ra viện" Hyeong Seop lúc này mới lên tiếng, trước khi đi còn không quên đảo mắt qua mấy chai nước ép trên bàn xem Han Bin đã uống chưa.

"Về nhà thôi Han Binie" Hyuk có vẻ đã tỉnh hẳn, vừa nói với Han Bin vừa nhanh tay xếp đồ.

Chẳng mấy chốc Hyeong Seop đã làm xong thủ tục. Hyuk tay xách nách mang ra khỏi cửa, ngoảnh đi ngoảnh lại không thấy Han Bin đâu liền gọi điện.

"Em với mấy đứa cứ xuống xe trước đi, anh đi gặp bác sĩ một chút rồi sẽ xuống"

"Vậy em chờ anh"

Han Bin cúp máy, lời nói nghe qua điện thoại không thể biết ý tứ ra sao, nhưng vẫn phải công nhận tên nhóc này vô cùng cố chấp.

Han Bin theo hướng dẫn tìm đến phòng vị bác sĩ kia, ngập ngừng hồi lâu mới dám gõ cửa.

"Mời vào"

Anh dè dặt bước vào, âm thầm quan sát đánh giá xung quanh một lượt mới cất cái giọng lí nhí.

"Cái đó...tôi muốn hỏi về thuốc ức chế ạ"

Vị bác sĩ kia như đã đoán được chuyện này từ trước, nhanh chóng lấy ra 1 hộp lớn đưa cho Han Bin, dặn dò vô cùng cẩn thận.

"Đây là tất cả những gì cậu cần, 2 hộp này là thuốc ức chế dạng viên, vì có thể gây ra tác dụng phụ về sau nên chỉ uống khi đến kì phát tình thôi nhé. Còn đây là cỏ ức chế, loại này là thảo dược nên an toàn hơn, tuy hơi khó uống nhưng ức chế rất tốt, hơn nữa bất cứ khi nào cậu bị lấn áp bởi pheromone của Alpha khác đều có thể dùng nó"

Han Bin nhìn chằm chằm đống thuốc trước mặt mà không tin nổi có ngày mình phải dùng đến mấy thứ này. Thấy dáng vẻ im lặng của Han Bin, vị bác sĩ thở dài.

"Nhớ dùng cẩn thận.....và đừng để bị phát hiện đấy"

Han Bin ra sức gật đầu hệt như robot, nói lời cảm ơn vị bác sĩ kia rồi lững thững ra về. Hyuk đợi một lúc lâu nhác thấy bóng Han Bin liền ra sức gọi, thấy anh không phản ứng liền vội vàng chạy lại.

"Đây là gì thế hyung?"

"Đều là thuốc bổ thôi, bác sĩ nói anh chỉ ăn uống ngủ nghỉ thôi chưa đủ, phải có thêm thuốc bổ để hỗ trợ hồi sức lại nữa" Lần đầu tiên trong đời Han Bin thấy mình nói dối thành thạo như vậy.

Hyuk không chút nghi ngờ nhanh chóng đưa Han Bin ra xe. Mấy đứa em từ xa đã điên cuồng vẫy tay, vẻ mặt hớn hở khi được đón anh cả trở về.

"Nào đừng có chen nhau, Han Bin hyung vừa ốm dậy đó" Lew bất lực to giọng khi nhìn cảnh Tae Rae, Hwa Rang với Hyuk tranh nhau ngồi cạnh Han Bin, trong khi Han Bin nét mặt đã méo đi vài phần.

"Phải đó, chen một hồi anh ấy ốm lại mấy đứa chịu trách nhiệm không?"

Hyeong Seop nhiệt tình tiếp lời cho Lew, cơ mà lời nói của đôi vợ chồng 10 năm đây cư nhiên bị coi như không khí. Út quỷ Tae Rae sau một hội tranh không được liền bĩu môi, ầm ĩ mãi mới chịu ngồi yên bên cạnh Eun Chan, làm cho Eun Chan vì thế mà cảm thấy vô cùng khinh bỉ =)))

"Han Binie tựa vào em này"

Cái giọng sặc mùi hơn thua khi thấy Han Bin đang nghiêng ngả cả người về phía Hwa Rang, mà Hwa Rang lúc này cũng đang định đưa tay ra đỡ lấy người anh. Hyuk cũng không rõ đó là cảm xúc gì nhưng cậu quả thật rất bức bối khi có ai khác gần gũi hay tiếp xúc thân mật với anh, cậu chỉ muốn mình là người duy nhất được làm những điều đó. Ý nghĩ này luôn điều khiển tâm trí cậu, khiến cậu ghen đến phát điên, dù cho ngay chính cậu cũng chưa thể định nghĩa chính xác từ "ghen" đó.

Hyuk là người thích làm nhiều hơn là nói, vừa dứt câu, cậu đã kéo anh về bên mình, mặc kệ cho bàn tay Hwa Rang hẫng một nhịp trong không trung. Han Bin lúc này đã trở nên mơ màng, không biết có phải do thể chất thay đổi hay không mà vừa lên xe anh đã thấy buồn ngủ. Anh yên lòng nằm trong vòng tay Hyuk, anh thừa nhận là anh rất thích điều này.

Hyuk nhìn người trong lòng cuộn tròn lại như mèo nhỏ, trái tim liền muốn nhũn ra. Một tay cậu xoa xoa lưng anh cho dễ ngủ, một tay vuốt vuốt má hồng, vuốt qua vuốt lại không kìm được mà muốn cắn một cánh.

Tae Rae đối với màn ân ái không chút ngại ngùng của Hyuk liền cảm thấy vô cùng ngứa mắt, quay người lại đằng hắng một câu.

"Hèmmmm ở đây còn có 5 cặp mắt đó nha Hyuk hyung"

"Vẫn còn hơn có người không được ngồi gần Han Bin hyung"

Tính đùa cợt một chút ai ngờ bị chọc quê lại, út quỷ xụ mặt lườm Hyuk một cái rồi quay ra đã bị Eun Chan nhắc khéo.

"Quê là quê là quê chúng mình quê nhiều"

Phải mất một lúc lâu sau mới có thể kết thúc trận ầm ĩ sau câu nói của Eun Chan. Ai nấy đều chẳng có tâm trí mà lăn ra ngủ hết, chỉ trừ có Hyuk. Cậu vẫn lặng lẽ ngắm nhìn Han Bin từ nãy đến giờ, một giây cũng không rời.

Cậu đủ lí trí để biết rằng người con trai đang nằm trong lòng chiếm vị trí quan trọng như thế nào. Ngay từ giây phút nhận ra tình cảm của mình, cậu đã lờ mờ nhận ra tâm trạng khổ sở khi nghĩ đến việc anh là Beta.

Không phải Hyuk bài xích gì khi anh là một Beta, chỉ là cậu biết có quá nhiều người nhòm ngó anh, cho nên chỉ khi Han Bin trở thành một Omega, cậu mới có biến anh thành của riêng mình, chỉ của riêng cậu mà thôi. Cậu trói buộc bản thân tin vào phép màu, nếu khoảnh khắc đó thực sự xảy đến, cậu nhất định sẽ là người hạnh phúc nhất trên thế gian này.

Chẳng mấy xe đã về đến kí túc xá, Lew khẩn trương đánh thức mọi người dậy. Hyuk khẽ lay lay Han Bin, có lẽ còn mệt nên anh lười nhác không muốn mở mắt.

"Đến nơi rồi, dậy thôi anh"

Hyuk yêu chiều gọi Han Bin bằng chất giọng nhỏ nhẹ nhất mà cậu có thể nói, Han Bin vẫn không có dấu hiệu di chuyển. Hwa Rang liền nhanh nhẹn đề nghị.

"Thế anh ra giúp mọi người cầm đồ vào đi, để em cõng Han Bin hyung vào"

"Không cần, cứ để anh"

Nói rồi Hyuk ôm Han Bin về phía trước, để cả vóc người nhỏ bé của anh bám vào người mình, hai tay cậu ôm chặt lấy anh chầm chậm ra khỏi xe. Hwa Rang tặc lưỡi, Hyuk quả thực rất thích Han Bin hyung, thích đến mức người ngoài cuộc không biết gì về câu chuyện của họ cũng có thể nhìn ra được.

Lên đến phòng Han Bin mới khẽ mở mắt, thấy bản thân đang tựa vào lồng ngực Hyuk, nhìn ngó xung quanh mới biết mình đã về đến kí túc từ lúc nào.

"Xin lỗi, anh ngủ say quá"

"Xin lỗi gì chứ, anh ngủ tiếp đi, em ở đây với anh"

Hyuk nói rồi nhẹ nhàng đặt Han Bin xuống giường, vuốt vuốt vài sợi tóc vướng trên mi mắt anh rồi dỗ dành như một đứa trẻ.

"Ngoan, ngủ tiếp đi, lát dậy em mua đồ ngon cho anh"

Nói xong liền đứng dậy đi thay áo, Han Bin nhìn theo bóng lưng Hyuk, chợt như có đàn bướm rộn ràng bay lượn trong lòng...

End Chap 2


Nay lên 2 chap luôn nè, mạch truyện theo kiểu hơi chậm nên vừa đọc vừa tưởng tượng mấy cảnh skinship cho nó high nha mấy pà :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro