Chapter 1: Bí mật không thể nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Bin bước từng bước nặng nề về phía kí túc xá. Dạo gần đây không hiểu vì lý do gì mà anh luôn cảm thấy vô cùng mệt mỏi, ngay cả thời gian luyện tập cho đợt comeback vừa rồi cũng không khiến anh khổ sở như vậy. Ban ngày làm việc gì cũng đều không có sức lực, đến đêm lại mê man không thể vào giấc, quả thật không khác gì tra tấn.

Vừa mở cửa, Han Bin đã bị một thân ảnh cao ráo ôm chầm lấy. Anh nhanh chóng định thần lại, ra là Hyuk. Tên nhóc này cả ngày chỉ biết dính lấy anh, ngay khi anh từ ngoài trở về đã tuyệt nhiên không chịu buông ra, hệt như anh đã biến mất cả tháng trời rồi vậy. Han Bin cười khổ, nhẹ nhàng gỡ tay Hyuk ra khỏi eo mình, còn búng vào trán cậu một cái rõ kêu.

"Gì đây, anh mới ra ngoài 15 phút thôi đó"

"Tại em vừa ngủ dậy mà..."

À, phải rồi, Koo Bon Hyuk khi mới ngủ dậy hay có thói quen tìm anh, nếu tìm không thấy sẽ lập tức trở nên hoảng loạn. Kỳ thực Han Bin không tài nào hiểu được lý do gì khiến một cậu trai như Hyuk khi không có anh lại trở nên nhạy cảm như vậy.

Hyuk lại lờ đờ nhắm mắt, mái đầu rối tung khẽ dụi dụi vào cổ Han Bin hệt như đang muốn được dỗ dành. Cậu tham lam hít lấy mùi hương từ anh, nó khiến cậu dễ chịu và yên lòng. Vốn dĩ Han Bin chỉ là một beta bình thường, căn bản không thể toả ra pheromone giống như Alpha hay Omega, ấy thế mà có gì đó từ anh khiến cậu luôn cảm thấy rất kỳ lạ.

Han Bin cũng dùng một loại sữa tắm như mọi người, lại tuyệt nhiên không dùng nước hoa, cơ mà lúc nào cũng toả ra mùi hương tinh khiết như hoa linh lan, khiến cho Koo Bon Hyuk vốn đã si mê anh, vì điều này lại càng muốn phát điên.

Nhiều lần cậu đã thử dò hỏi Han Bin, rằng liệu kết quả giới tính của anh có nhầm lẫn gì không, hay anh có lén dùng loại thuốc ức chế gì không,...nhưng suy cho cùng đều là hỏi thừa. Bất quá Hyuk thật sự mong có sự nhầm lẫn về giới tính của Han Bin, vì chỉ khi anh là một Omega thì Alpha như cậu mới có thể đánh dấu anh, hoàn toàn biến anh thành của riêng mình.

"Nhưng dù gì hôm nay cũng là ngày nghỉ, sao em dậy sớm thế?" Giọng nói của Han Bin kéo Hyuk về thực tại. Hyuk lười biếng mở mắt, hai tay vẫn ôm cứng lấy eo Han Bin.

"Em đói rồi"

"Không phải chứ, bình thường giờ này có gọi thế nào em cũng không dậy cơ mà"

"Em tỉnh giấc giữa chừng không thấy anh đâu..." ngập ngừng một lát mới nói tiếp "...cho nên không ngủ tiếp được nữa"

Có một sự thật là buổi tối Hyuk toàn qua giường ôm Han Bin ngủ, cho nên nói rằng Hyuk vì không có anh mà không ngủ được cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu. Nhưng như vậy không phải rất dễ thương sao? Riêng về khoản này, Han Bin thích.

"Được rồi được rồi, em đi vệ sinh cá nhân đi, anh nấu bữa sáng cho em"

Người kia phút chốc liền trở nên tươi tỉnh, 2 mắt sáng rực, trước khi đi còn không quên hôn cái chóc lên má anh. Hôn một cái không đủ lại thành hai cái, ba cái, đến khi Han Bin bắt đầu thấy có gì đó không ổn, tay khẽ đánh vài cái vào vai thì Hyuk mới tiếc nuối buông ra.

Lại phải nói, ngoài việc dính người ra thì tên nhóc này rất thích ôm hôn anh, cả ngày đều kêu gào khắp nơi tìm anh chỉ để làm điều này. Mới đầu anh còn cảm thấy vô cùng kỳ quặc, nhưng lâu dần cũng cảm thấy quen, ngầm cho rằng Hyuk đơn thuần là yêu quý mình nên mới hành động như vậy thôi.

Han Bin không biết, Hyuk vốn không thích ôm hôn người khác, lại càng không phải kiểu dính người, cậu chỉ thích hôn anh, thích bám dính lấy anh mà thôi. Han Bin cũng không biết, mỗi lần chạm vào cơ thể anh, trong lòng Hyuk có biết bao nhiêu ham muốn, bao nhiêu khao khát, bất quá Hyuk cũng không thể nói cho anh biết. Vì không rõ trong lòng anh Hyuk có vị trí như thế nào, cho nên nếu điều này lộ ra, kết quả xấu nhất là cậu và anh thậm chí còn không thể nhìn mặt nhau. Cứ bình yên như bây giờ cũng coi như hạnh phúc tới 9 phần rồi.

(Để coi anh bình yên được bao lâu nữa khà khà :)))

Hyuk sau khi vệ sinh cá nhân xong thấy Han Bin vẫn lúi húi trong bếp. Nhỏ thật, nhìn bóng lưng đó cậu chỉ muốn tiến đến ôm thật chặt, khiến cho cả người anh nằm trọn trong vòng tay cậu.

Han Bin nghe thấy tiếng động liền quay ra, thấy Hyuk đã đứng ở đó lúc nào không hay. Anh cẩn thận bưng tô súp ra bàn ăn nơi Hyuk đang đứng, cảnh tượng trông như vợ chuẩn bị bữa sáng cho chồng trước khi đi làm, cũng có chút kì quặc đi. Người nọ hai mắt sáng long lanh nhìn chằm chằm vào tô súp.

"Em ăn được chưa Han Binie"

"Anh nấu cho em mà, từ từ ăn, để anh lên gọi mấy đứa kia dậy"

Nói rồi Han Bin hướng về phía phòng ngủ mà quay đi, vừa bước lên cầu thang cơn chóng mặt bỗng ập đến, trong phút chốc toàn thân trở nên nóng rực, hai chân tê cứng không có sức lực. Anh bắt đầu không nhìn rõ được mọi thứ trước mắt, trán túa đầy mồ hôi. Cho đến khi ý thức hoàn toàn biến mất, anh chỉ kịp nghe thấy thứ âm thanh đầy hoảng hốt phát ra từ Hyuk.

"Han Bin hyung, anh sao vậy Han Bin hyung, đừng làm em sợ..." Kèm theo đó là tiếng chân hớt hải từ phía cầu thang của mấy đứa em trong nhóm.

***

Han Bin tỉnh dậy sau cơn hôn mê, toàn thân rã rời nhưng thật may vì đã không còn nóng ran lên như hồi sáng nữa. Trong phòng tuyệt nhiên không có lấy một bóng người, chỉ có anh cùng tiếng rì rì phát ra từ chiếc điều hoà trên tường.

"Cậu tỉnh rồi sao"

Thấp thoáng ngoài cửa vị bác sĩ trẻ bước vào, trên tay là xấp tài liệu, có lẽ kết quả kiểm tra sức khoẻ của anh cũng ở trong đấy. Vị bác sĩ nhẹ nhàng đặt tay lên trán anh, thấy cơ thể không còn sốt nữa mới thở phào ra một hơi.

"Kết quả thì có rồi, nhưng có hơi khó nói"

"Sao cơ ạ?" Han Bin chợt linh cảm thấy có gì không ổn, cư nhiên lại trở nên căng thẳng một cách bất thường.

"Cũng không phải chuyện gì nguy hiểm, chỉ là phân hoá giới tính của cậu có chút bất thường"

"Ý của bác sĩ đây là gì, tôi thật sự không hiểu" Quái gì đang diễn ra vậy? Chẳng phải từ lâu đã xác định cậu là beta rồi sao, cớ gì đến bây giờ lại nhắc đến chuyện phân hoá giới tính.

"Thực ra tôi là người trực tiếp kiểm tra giới tính cho nhóm các cậu từ những ngày đầu tiên, tình trạng của mỗi người như thế nào đương nhiên tôi rõ hơn ai hết, chỉ là không ngờ đến thời điểm này cậu lại phân hoá thành Omega"

Ba tiếng "Omega" như sét đánh ngang tai, ngay cả não bộ cũng muốn đình trệ đến nơi. Phân hoá thành Omega không phải điều gì xấu, chỉ là đối với người trong giới idol như anh có chút bất tiện. Đấy là còn chưa nói đến việc 2/3 thành viên trong nhóm đều là Alpha, trong đó Koo Bon Hyuk - người cả ngày ôm ấp, bám dính lấy anh còn là Alpha trội, nếu anh thực sự trở thành Omega thì cuộc sống sinh hoạt sau này không thể không dè chừng.

Bản chất mối quan hệ giữa Alpha và Omega là sự ràng buộc mật thiết, gắn bó như những người bạn đời. Giống như Hyeong Seop, bản thân cậu ấy ngay từ đầu đã được xác định là một Omega, nhưng may mắn đã có cho mình người bạn đời là Lew bên cạnh, cho nên vốn không bị ảnh hưởng bởi pheromone của bất kỳ Alpha nào khác nữa. Nhưng còn Han Bin thì sao? Aaaaa anh thật sự không muốn bản thân suốt ngày phải khổ sở vì mấy cái pheromone chết tiệt từ Alpha đâu, thật con mẹ nó không muốn!!!!!!!!!!!

Han Bin trong lòng khóc một trận vô cùng to, vị bác sĩ thấy gương mặt không thể nhăn nhó hơn của Han Bin thì chỉ biết thở dài an ủi.

"Sẽ ổn thôi, mấy đứa em cậu thật sự rất lo cho cậu mà"

"Có thể giấu kín chuyện này giúp tôi không ạ?" Trong chớp mắt, Han Bin lấy hết dũng khí nhờ vả vị bác sĩ đáng kính kia.

"Nếu cố giấu nó đi đồng nghĩa với việc cậu sẽ phải dùng rất nhiều thuốc ức chế, và đương nhiên điều này không hề tốt cho sức khoẻ tí nào, mong cậu nghĩ lại"

"Thà thế còn hơn tôi phải sống dưới thân phận một Omega" Han Bin kiên quyết, hai mắt phủ tầng sương mỏng như chỉ chực vỡ oà.

"...................."

Vị bác sĩ trầm ngâm nửa ngày cuối cùng cũng đồng ý, nhưng bù lại nếu sau này mọi chuyện có chuyển biến xấu thì Han Bin sẽ phải tự chịu trách nhiệm. Anh cũng chẳng buồn suy nghĩ thêm, cứ liên tục gập đầu như để bày tỏ sự biết ơn, vị bác sĩ đành bất lực rời đi. Lúc này, mấy tên nhóc to xác bị cấm vận ở ngoài từ nãy đến giờ mới được vào thăm.

"Han Bin hyung, anh sao rồi, bác sĩ nói sao ạ?" Cậu leader nhỏ có vẻ đã rất hoảng hốt, tay nắm tay Han Bin vừa lắc qua lắc lại, vừa hỏi han tình hình.

"Tụi em vừa đưa anh đến đã bị nhốt ở ngoài, làm cách nào cũng không vào với anh được" Hwa Rang cũng nhanh nhảu, nét mặt không giấu nổi sự ấm ức.

"Oa oaaaa Han Binie hyung anh đừng chết mà oaaaa" Tên nhóc quỷ Tae Rae chưa kịp xem xét sự việc ra sao đã liều mạng khóc, hại Han Bin vừa tỉnh lại được một phen hoảng hốt.

Điếc hết cả tai...

"Im cái mồm coi, sao to xác mà não ngắn vậy ba =))))" Eun Chan bịt miệng nó lại, còn khinh thường liếc một cái.

Hyuk và Hyeong Seop cùng lúc cũng vội vàng đi vào, trên tay Hyeong Seop còn kèm theo một tá nước ép hoa quả đủ loại. Hyuk khẩn trương đến bên cạnh Han Bin, vùi mặt vào bàn tay anh, giọng nói kèm theo chút nức nở.

"Han Bin, em...em đã rất sợ..." Như chính em mới là người trải qua đau đớn vậy

Đối với cảnh tượng này, Han Bin kỳ thực vô cùng đau lòng. Anh xoa nhẹ lên mái tóc của Hyuk, xoa đến rối bời, sau đó mới nhẹ nhàng cất giọng.

"Mấy đứa không phải lo, bác sĩ bảo anh chỉ là bị suy nhược thần kinh do ăn ngủ không điều độ thôi, về nhà tẩm bổ mấy bữa liền khoẻ lại ngay"

Ai nấy nghe xong đều cảm thấy vô cùng ngờ vực, bất quá nhìn thấy nụ cười vô tư hồn nhiên của anh liền không muốn bắt bẻ nữa. Hyuk vẫn không nói gì, cậu nhẹ nhàng hôn lên lòng bàn tay anh, âu yếm dụi dụi khuôn mặt của mình vào nơi ấy. Cậu tin những gì anh nói, hoặc ít nhất cậu mong chúng chỉ dừng lại ở mức đó thôi.

"Sáng mai anh có thể ra viện rồi, mấy đứa cứ về kí túc trước đi..."

"Để anh ở lại với Han Bin hyung là được rồi" Chưa đợi Han Bin nói hết câu, Hyuk đã nhanh chóng chen vào. Hwa Rang định nói thêm gì đó nhưng đối diện với ánh mắt nóng như lửa đốt của Hyuk lại thôi.

Trò chuyện thêm một lúc thì Han Bin giục mọi người về nghỉ ngơi. Hyeong Seop đặt mấy chai nước ép trên bàn, miệng căn dặn anh nhớ phải uống mà mặt cứ mếu máo chực khóc. Lần đầu thấy cậu em bày ra bộ dạng như vậy, Han Bin bất giác phì cười.

Tiếng nói chuyện thưa dần, căn phòng giờ chỉ còn lại Hyuk và Han Bin. Bàn tay Hyuk vẫn nắm chặt lấy tay Han Bin không ngừng, trong một giây phút, cậu chỉ mong thời khác này chóng qua để cậu có thể ôm lấy anh trong đêm tối, rồi anh lại rúc vào lòng cậu mà thở đều, như cái cách mà cậu và anh vẫn hay làm...

End Chap 1


Sau bao nhiêu ngày tháng ấp ủ cũng như bận rộn thi cử thì cuối cùng đứa con tinh thần của tui cũng lên sóng như đã hứa uhuhuuu bravoooo

Đây là thể loại ABO nên bạn nào không đọc được thể loại này xin hãy nhẹ nhàng lướt qua nhé, xin đừng buông lời cay đắng uhuuhuuuu hoan hỉ hoan hỉ ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro