Vết thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cảnh báo: Có phân đoạn bạo lực]

Cậu hoang mang vô cùng khi nhìn thấy cổ tay mình bị siết chặt giữ cố định con dao hướng về phía tim hắn. Hắn kéo cổ tay cậu khiến mũi dao ghim vào da thịt hắn từng chút một, máu đã vội đọng ra ngoài miệng vết thương từng chút một.

"Sao thế, tôi đang giúp em còn gì, nhanh làm đi!"'

Hắn quát lên, đôi môi vẫn cười, đôi mắt vẫn trừng lên đáng sợ, nhưng đôi đồng tử dao động liên hồi và bước mắt hắn lưng chừng nơi mí khóe mắt. Hắn đang cố gắng... để có thể bình tĩnh, bởi vì đây coi như là một sự phản bội chính thức, từ một tình yêu "giả dối" mà hắn đang nhận được.

Hanbin nhìn Hyuk, không thể hiểu kế hoạch của mình đã sai từ bước nào. Cậu tự nhiên mà diễn vơi hắn vở kịch cuối cùng:

"Nếu anh đã biết, chắc cũng biết hôm nay tôi sẽ giết anh." Cậu cười tay một lực đẩy thêm vào miệng vết thương nho nhỏ đã lớn hơn chút.

Nước mắt của Hyuk không thể chờ đợi thêm giây nào nữa đã đổ dài thành một hàng trên gò má, không thể lấy cái tôi ra để khiến nó dừng lại được nữa.

Tôi đã nghĩ...em rồi sẽ yêu tôi, tôi yêu và tin em như thế... Vậy mà đổi lại giờ đây cả mạng tôi em cũng muốn... Đau quá, tôi chưa từng thấy lòng mình đau đớn như vậy bao giờ, như thể em rạch vào đó cho đến khi tất cả tan nát. Cú lừa này, trò chơi này đến cuối, em lại thắng một cách ngoạn mục. Một kẻ hiều thắng như tôi, ngay lúc này, cũng dần nương theo sự thua cuộc của mình, cảm thấy chết trong tay em cũng không tệ lắm...

"Tôi đã tin tưởng em..."

Lần đầu tiên, Hanbin nhìn thấy Hyuk khóc, không phải là bị cha ruồng bỏ, không phải khi kể những câu chuyện quá khứ, càng không phải những lúc chịu đau mà lại là khi cậu làm thế này với hắn. Nghe hắn nói câu đó, trong lòng cậu bỗng dưng nhói đau. Một cảm giác khó tả, muốn buông xuôi con giao đang còn run run trên tay.

Thấy Hanbin thả lỏng các cơ, cho đến khi con dao trên tay chợt từ miệng vết thương mà rơi xuống ga giường rồi xuống sàn, cậu cũng đỏ cả mắt. Hyuk không cần chừ kéo một lực từ cổ tay đang nắm, tay còn lại áp sát sau gáy cậu, ấn mạnh xuống đôi môi cậu bằng đôi môi mằn mặn phủ nước mắt của hắn, cắn lấy nó thật mạnh như trừng phạt cậu.

"Hanbin...

...hay A0119?"




A0119, cái tên được nhắc đi cả nghìn lần khi cậu ở trong trụ sở đào tạo. Làm gì có cái tên Hanbin nào, tất cả mọi thứ chỉ là được sắp xếp để cậu có thể thuận lợi lừa gạt một ai đó. Chỉ là khi nó phát ra từ miệng Hyuk, cái tên "Hanbin" luôn đặc biệt hơn và đáng nhớ nữa.

Hưng vốn là một đứa trẻ ở trại mồ côi Việt Nam, được tổ chức mang về thí nghiệm và đào tạo từ khi lên 10. Một đứa trẻ mới qua cái tuổi 15 đã phải cầm trên tay súng đạn, dao để học cách giết người. Làm sao mà cậu quên những cái hầm tối như mực nơi mỗi lần cậu không nghe lời sẽ bị đem đi nhốt. May ra cậu có vài người bạn trong tổ chức đồng hành, nhưng họ vẫn coi như khá vô dụng với tổ chức vì khá yếu đuối. Cậu ra sức che chở cho hai người đó bằng những chiến tích mình mang về được. Che chở cho họ vì cậu cảm thông rằng quá khứ của mình cũng đã từng bị những tên trong chốn đào tạo tạp nham này, đánh đập, quấy rối. Đặc biệt là tên Mad, bởi vì gã điên thật, bởi vì chính gã đã khiến Hanbin trở thành người như hôm nay. Cách làm của gã tàn độc đến mức, Hanbin bị nỗi ám ảnh phá hủy giấc ngủ liên tục cho tới tận bây giờ.

Hyuk đã điên là gì so với hắn, hắn chính là cây át của cả tổ chức, hắn thường sẽ không tham gia vào đào tạo nhưng bởi vì không may sao, đôi mắt ngây thơ và sợ hãi của A0119 đã khiến hắn thích đến vậy. Hắn muốn dày vò nó đến khi bào mòn hết những ngây thơ của nó. A0119 được tổ chức hướng những bước đi đầu tiên khác với những sát thủ khác, bởi cậu có một nhan sắc kì lạ, không phải đẹp nhất, nhưng xinh xắn và quyến rũ nhất. Tất cả những việc cậu bị ép phải làm, không phải chỉ có lăn lộn trong bãi tập mà nhất định chăm sóc bản thân và ít để lại sẹo trên người nhất có thể. 

Nhưng cậu vẫn luôn ác cảm với việc giết người vậy nên, bài học đầu tiên của Mad cho cậu chính là để cho A0119 mỗi ngày, chém một nhát, cắt một bộ phận của một vài người cố định, cùng lúc đó học về kiến thức sinh học. Dù bọn chúng có la lên thống khổ đau đớn, dù bọn chúng đã thoi thóp trước cái chết cũng bị kéo về sống sót để làm vật thí nghiệm cho cậu mỗi ngày. Cho đến khi ruột và dạ dày của người thứ nhất đã lìa khỏi cơ thể, cậu sẽ phải tiếp tục với người tiếp theo. 

A0119 đã ngất đi, nôn mửa nhiều lần, nhưng liên tục bị tạt nước cho tỉnh táo bởi nếu không quen và không có cảm giác thì không thể giết người được. Nhưng có biết cảm giác ghê tởm và sợ sệt đến xanh rồi tím khuôn mặt, dạ dày đảo luộn hết cả lên nôn nao kinh khủng là như thế nào không? Chỉ có mùi máu tanh và tanh, bóng tối, dòi và ruồi nhặng khắp nơi.

Có biết cảm giác tự tay phá hủy nội tạng người khác khi họ vẫn còn kêu la oai oái, sống sờ sở trong tầm tay là khó chịu đến mức nào không? Con người mà, sao không ớn lạnh được, càng thấy đau đớn như họ phải chịu vậy, như là bản thân mới là người bị cắt vào da thịt thật sắc chứ không phải họ.

"Nào nào, con mắt của số 2, cậu cứ để nó lơ lửng vậy sao? Nhanh tay cắt đi chứ, người ta cũng đau đớn lắm rồi, nhanh để giải thoát người ta đi chứ." 

Vừa nói gã Mad vừa cầm chặt lấy hai bàn tay cậu đang run rẩy cầm dao lập tức ép cậu về phía trước rạch vào mặt người kia mấy cái để lộ ra hộp xọ, con mắt vừa nãy cũng rơi xuống theo. 

"Đây là hộp sọ, nhớ chưa?" Gã chỉ chỉ vào đống bầy nhầy trên bàn thí nghiệm.

Cậu ngất đi lần nữa trong hàng nước mắt.

Không biết bao nhiêu bài học như thế, cậu tốt nghiệp và nhận nhiệm vụ với phản xạ giết người hoàn hảo nhưng sang chấn tâm lí đã giúp cậu quên hết kí ức tiêu cực về những bài học kinh tởm đó. Cách mà Mad làm thực sự kì diệu, nhưng người đối mặt với bài học của hắn, người như A0119 cực ít, còn lại người tự tử,  người phát điên... Thế nên A0119 mới được xếp vào lớp A, lớp xuất sắc nhất, lúc giết người mà cũng có thể vô hồn như đã chết vậy.

Cậu vốn chỉ là một đứa trẻ ngây ngô phải chứng kiến quá nhiều cái chết trước mặt mình, phải chứng kiến những cảm máu me mà bản thân dị ứng, nhưng chống cự vô lực, đến nỗi những quá khứ ấy trở thành một vết sẹo sâu hoắm khắc vào từng tế bào phản ứng mãnh liệt, không còn nhớ nhưng nhắc lại sẽ nhói đau tận xương tủy. Vậy mà, đôi tay này vẫn buộc lòng phải cầm súng cầm dao đi giết người cho tổ chức. Vì thế, Hanbin thích dùng súng để kết liễu ai đó hơn, đơn giản vì nó sạch sẽ và ít gây đau đớn hơn dao. Thế nhưng, một người được huấn luyện để cận chiến như cậu lại phải dùng dao nhiều hơn vì súng rất dễ bị để ý.

"Cậu nghĩ cậu giỏi lắm sao, trong cái tổ chức này, cậu chẳng hơn ai đâu, A0119, thế nên tôi mới sắp xếp cho cậu đi lừa gạt người ta, thay vì một lần mà làm xong như Mad."

"Mà cũng may, cái gương mặt trời cho của cậu, sự trẻ trung của cậu là thứ ai cũng thèm khát. Tôi chọn cậu vì cái này hiểu không?"

Hai mươi lăm tuổi, mỗi câu nói của chủ tịch vẫn còn in rõ trong tâm trí cậu. Thế rồi cậu nhận thêm một nhiệm vụ mới. Lần này rất khó khăn, tổ chức không điều tra được thêm thông tin gì từ đối tượng. Vì thế A0119 là phù hợp nhất để cận chiến, vừa đánh vừa tìm hiểu đối thủ.

"Cậu có 8 tháng để hoàn thành."

"Lâu vậy sao?"

"Hắn dùng độc và tổ chức cũng không điều tra thêm được nên phải cẩn thận. Nếu cậu giết được hắn thì quá tốt, nhưng nếu không được, hãy mang thông tin giá trị trở về. Nếu cậu không trở về đúng thời hạn đầu tháng 12, hãy nhớ Eui Woong và Hyeongsoep sẽ thế mạng cậu."

"Tôi không đấu lại cả cái chỗ này thôi, chứ tôi có thể giết ông ngay bây giờ. Thế nên đừng có cứ dọa tôi!" Hanbin đập bàn, ghé con dao trong túi vào cổ lão chủ tịch

"Sao lại không? Cậu có trung thành hoàn toàn với nơi này đâu, con trai ta!" Lão chủ tịch lườm cậu.

Hanbin nghe chủ tịch phân phó, nhìn ra được sự căng thẳng và tầm quan trọng của nhiệm cụ lần này. 

"Trước hết, mấy đứa bên tổ H sẽ tạo cho cậu một danh phận mới, sẽ có một vài thiết bị mới tinh vi hơn nên con dao cậu đang dùng phải để lại."

"Nếu hai tháng cuối cậu vẫn còn chưa xuất hiện, Mad sẽ đến hỗ trợ cậu giết hắn, hai tháng cuối bắt buộc phải giết rồi mang xác về."

Cậu lại rất ghét Mad... không nhớ gì nhưng cảm thấy rất ghét. Cho đến khi ở chỗ Hyuk, nhìn thấy ai đó bị cắt mất tay mà nhớ ra những mớ kí ức mồn một trong tiếng gào thất thanh...

Thế nên khi ở trong biệt thự, cậu đã tự tay kết liễu được cái gai này. Hanbin đã tự tay giết đi người thầy cậu thù ghét bằng cách cái cách mà người thấy đó dạy cậu.

Hanbin tiếp cận Hyuk bằng cách vượt qua cánh rừng thông qua con đường mòn và một phần nơi sống của bầy hổ. Bằng bao năm tập luyện từ kiến thức đến thể lực để tìm được cánh cổng, cậu đập đá vào đầu để mở đầu một màn kịch vừa diễn vừa tìm hiểu về hắn. Tưởng chừng có thể nhanh chóng tiếp cận và lừa được hắn để rời khỏi với mớ thông tin ít ỏi cũng được nhưng hắn quá thông minh. Cậu không có ý định giết hắn, chỉ muốn lấy chút thông tin rồi rời đi, càng ở lâu thì sẽ càng khó giết ai đó, đặc biệt khi mình bắt đầu nảy sinh lòng trắc ẩn và cảm tình với người đó. Cho đến khi sa vào lưới tình, cậu vẫn phải cố giữ bản thân mình tỉnh táo để thực hiện nốt nhiệm vụ.

"Hãy nhớ, Hanbin à, cha của con mồi là người đã bắt San để lấy thông tin của cậu. Đối với tổ chức thì không cần, nhưng nếu cậu trở về sớm thì tôi sẽ cử người giúp cậu cứu San, không thì ít nhất cũng nhặt được tro cốt của cậu ta về..." Lời của chủ tịch bên tai khiến cậu càng quyết tâm.

Hanbin không bao giờ quên, bác San, vị bác sĩ đã theo Hanbin nhiều năm, giúp cậu chữa thương, xóa sẹo, đã bị phía bên Koo bắt và ép uống thuốc độc để tra ra vị trí của cậu.

"Nhưng với sự giam hãm như thế này thì đi đâu được chứ?"

"Vậy thì thà làm xong mối lớn này, rồi mày đi cùng hắn luôn."

Hanbin đã chuẩn bị kế hoạch cuối cùng này để mở con đường phía trước giết luôn lão già nhà Hyuk. Hanbin trước giờ làm mọi thứ rất nhanh gọn, bởi nếu không làm sẽ có người đến lấy cái mạng của cậu hoặc những người cậu quan tâm. Nó đơn thuần chỉ là một công việc giúp cậu có thể tồn tại. Dù rất ám ảnh, rất hối hận và cắn rứt lương tâm vì chuyện dính máu trên tay thường xuyên, nhiệm vụ chính là nhiệm vụ để còn sống. Nếu không có nhiệm vụ sẽ không còn là A0119.

Nếu để cận chiến, Hyuk có thể lực tốt đến đâu, cũng sẽ không phải đối thủ của Hanbin, giống như cách mà Mad từng làm trước đó, Hanbin đơn giản chính là học trò của gã. Động tác thuần thục, dẻo dai, nhanh và chắc, dù có không luyện tập lâu, chỉ từ cảm giác của cơ thể bao năm thôi cũng sẽ hạ gục được hắn. Mad muốn kéo dài thời gian trước đó khi tấn công Hyuk vì bản thân gã thích tận hưởng con mồi của mình đi từ chiến đấu hết mình đến đau khổ xin tha, thích tận hưởng các bộ phận trên cơ thể con người đứt rời mới chết đi. 

Vấn đề là Hanbin đã trót để lòng trắc ẩn của mình cho người này, cũng sớm yêu người này, lại càng không thể đối phó với loại độc của hắn nên kế hoạch cứ giông dài mãi chẳng thành. 


[Các bạn đã biết thân phận của Hanbin rồi, nếu đã đọc kĩ các chương truyện, điểm bất thường của Hanbin ở các chương trước có rất nhiều]

[Giải thích: A0119 là lớp A, lớp đứng đầu với số thứ tự 119 (tôi nghĩ ra từ ngày sinh của Hanbin), nghĩa là Hanbin là sát thủ thứ 119 trong lớp A]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro