Lưỡi dao sắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo, mùa đông đang dần kéo đến mang không khí se lạnh, Hanbin sẽ phải mặc nhiều áo hơn, cũng ít ra vườn hơn. Thực ra, cậu vẫn đang có một việc khác, tay cậu đang cầm một "hòn đá", mài cho mọi cạnh của nó sắc nhọn cả lên để đảm bảo, một lần ném đi có thể giết chết một người... hoặc một con thú...

Hai người cùng uống rượu, nhưng không ai say, say thật hay không phải xem độ thật lòng của người đó. Hyuk, vốn là người trưởng thành thì tỉnh táo là chuyện bình thường, còn Hanbin chỉ mới thành niên, không say là chuyện bất thường.

Hết ly này đến ly khác, chưa ai ngừng cuộc chiến cho đến khi Hanbin đổ rượu vang vào người làm đỏ hổng cả vạt áo trước ngực. Hyuk có ý tốt tìm quần áo cho Hanbin thay, nghĩ rằng chắc cậu sẽ bước vào phòng tắm cởi đồ nên đưa cho Hanbin luôn.

Thế nhưng vừa quay ra với cái áo trong tay, người bị đổ rượu lúc nãy đã má đỏ hây hây, mắt nhắm mắt mở cởi hết cúc cáo trước ngực để lộ xương quai xanh thanh mảnh và một mảng ngực trống, tiến gần đến Hyuk thều thào trong tiếng cười.

"Đơ cái gì? Không phải anh nhìn thấy hết rồi sao? Không phải lần trước tôi đã giải quyết ngay trên đùi anh sao? Còn ngại gì nữa?"

"Em còn nhớ?"

Hắn hít thở sâu đỡ lấy một Hanbin đứng không nổi vào lòng mình.

"Tôi muốn làm thật, không muốn tự giải quyết..." Lời nói thều thào của Hanbin lại lần nữa chọc ngứa mỗi thớ da thớ thịt trên người hắn.

"làm thật..." Đầu hắn cứ đung đưa mãi lời nói của cậu, cho đến khi chiếc môi nhỏ tìm về phía môi hắn mà quấn lấy.

Nơi Hyuk đã đặt môi lên vài lần vẫn mềm như vậy, hắn cũng không thể bình tĩnh, ai bảo hắn cũng đã lâng lâng say. Hắn cũng chỉ có thể giữ cho lí trí của mình thêm chốc lát để nhớ về thời thơ ấu bị nhồi nhét vào đầu những thứ không nên có. Mẹ hắn ghét tình dục nên hắn phải ghét, mẹ hắn một tay dạy dỗ hắn những bài học giới tính trong cái khuôn chật hẹp.

"Hyuk à, phải nhớ cái này là thứ ô uế, nếu quan hệ với bất cứ ai thì đều là tội lỗi, tục tĩu. Nhớ lấy! Cũng đừng nên yêu ai cả."

Thậm chí bà ấy còn định tự tay mình ép con trai mình suốt đời không thể làm chuyện đó nữa nhưng may có quản gia cản lại bằng mọi quá. Bởi vì, bà ấy, người bị phản bội, chứng kiến chồng mình quan hệ với một cô gái trẻ khác. Cô gái trẻ đó, không xinh đẹp hơn bà ấy nhưng trẻ hơn, không có nếp nhăn, không có làn da bị sạm và nhăn nheo vì sinh con và chăm con. Cô ta có thể  tiếp tục làm tình với chồng bà, còn bà thì không, sau khi sinh con xong bà đã không thể nữa, sức khoẻ cũng không còn nhiều nữa. Vậy nên bà ấy cứ bám víu vào một tình yêu mà không có tình dục, một tinh yêu thuần khiết mà bà mong mỏi được đáp đền mãi không được. Lão già tệ bạc đó, để mặc gia đình từ khi đứa con nhỏ được một tuổi.

Mặc kệ những âm thanh ra rả vọng từ quá khứ, Hyuk chỉ biết hiện tại mình cần người này, người đó cũng cần mình. Vậy thì thứ "ô uế" mà mẹ hắn nói cũng không hẳn quá bẩn thỉu. Hắn chỉ có phản ứng với mỗi mình cậu, cậu khát cầu được hắn vuốt ve, tại sao lại không thể làm? Tình dục nhiều khi không thể là thứ đại diện cho tình yêu, nhưng khi đã yêu thật lòng, thật khó có thể giấu được ham muốn cháy bỏng dán trên người đối phương.

Hanbin ngừng âu yếm trên môi, tiếp tục nói, gồng mạnh cơ thể như muốn hắn không chạm vào mình bây giờ:

"Nói đi, tôi đối với anh là gì? Có quan trọng không?"

"Quan trọng... rất quan trọng." Hắn cúi xuống hôn cậu thêm lần nữa.

"Nếu... trong lòng tôi có anh, anh tính làm sao?" Hanbin lại đẩy ra.

"T...tôi cũng yêu em" 

Hanbin buông lỏng các cơ, nơi bàn tay hắn lướt qua, chảy bỏng trên làn da cậu. Hắn cực kì thích ôm cậu, ngay lúc này cũng chỉ muốn ôm cậu. Cả Hyuk ngồi trên giường, Hanbin ngồi trên đùi hắn tiếp tục những dấu hôn chưa rời khỏi đôi môi. Mỗi chạm là mỗi lúc thêm phấn khích say mê. Hơi thở nặng nề phả lên gương mặt mỗi người chốc lát hòa vào nhau rồi tan vào không khí ngào ngạt hương rượu nồng. Nơi đôi môi hắn đi qua không còn đơn giản là môi của cậu, nó rải rác khắp nẻo, trên gương mặt, trên cần cổ mong manh, trên bờ vai nhẵn nhụ,... rồi tiến về phía dưới trong yêu thương dịu dàng để cậu phải đỏ ửng hai gò má.

Lý trí để con tim quyết định từng hành động, hắn từ từ cởi bỏ cúc áo trên người cả hai rồi lao vào nhau quấn quýt như thể đây không phải lần đầu tiên. Hanbin là người mở đầu bằng khao khát và sự tự tin của cậu, thế nhưng Hyuk mới là người dẫn dắt cậu tưngg bước từng bước, hệt như dạy cho mèo nhỏ cách để có thể thỏa mãn.

Dù cậu có uống nhiều rượu thế nào, cũng phân biệt được người trước mặt là ai, càng biết rõ chiêu trò quyến rũ của bản thân lợi hại đến như thế nào, nhưng cậu tin tưởng hắn và cảm xúc của hắn, nằm gọn trong vòng tay hắn là điều cậu mong muốn hơn bao giờ hết lúc này. Không phải cứ lo rắng mọi chuyện sẽ sụp đổ, chỉ mong người mình yêu có thể bao bọc lấy mình trong tấc da tấc thịt nóng ấm của hắn, quệt đi từng giọt nước mắt kì lạ của hạnh phúc là đã đủ mãn nguyện. 

"Sao em lại khóc?"

"Bởi vì... tôi đã không còn... 'sạch' nữa rồi?

Tim Hyuk ngừng một nhịp trước bóng hình nhỏ bé dưới thân

"...Không sao... chỉ cần tôi là người đầu tiên em yêu, cũng là người cuối cùng."

Len cứ thế từng móc từng móc đan thành một chiếc khăn quấn hai người về một chỗ, đan cả sợi tơ hồng kết nối hai trái tim vội vàng hối hả nhưng chung nhịp đập. Nơi chiếc giường có vị của an tâm và tin tưởng, nơi không nói hận thù, không nói trách nhiệm, có thể để bản thân buông lơi theo từng chuyển động mạnh mẽ của người ấy mà không cần cảnh giác có nguy hiểm cận kề...

***



Qua một đêm đằng đẵng dài với những hân hoan khó tả, Hanbin nằm trong vòng tay hắn, dụi một bên má vào lồng ngực mà tối hôm qua cậu đã hôn lên, còn hắn mơ màng tỉnh tay vẫn ôm lấy thân thể trần trụi trong lòng mà mỉm cười.

Em của đêm qua khác biệt lắm, mỗi góc, mỗi vùng da như phủ ánh bạc sáng bừng. Em kéo tôi vào ngọn lửa bừng bừng vô hình mà em khéo léo đốt. Em đặt bàn tay em vào gáy tóc và bờ vai tôi trong yên tâm và vui vẻ, không chút phòng bị, không chút chờ đợi mà tham lam chiếm lấy tôi làm của riêng em. Mà tôi, tự trong sâu thẳm, sau đêm ấy, nếu có thể cùng em tiếp tục việc được coi là tội lỗi ấy, tôi cũng chẳng muốn quay lại dáng vẻ thanh cao hàng ngày nữa.

Hanbin cựa người, đôi mắt hấp háy mở rồi lại đóng, bất chợt nhìn thấy người ôm mình lại giật mình xoay cả người về phía sau để trốn ánh mắt của Hyuk. Có thể nói là rất xấu hổ.

"Sao vậy? Làm xong rồi trốn trách nhiệm à?"

"Ai trốn chứ!"

"Hôm qua là ai..." Hyuk chưa kịp nói hết câu, cậu đã quay lại bịt chặt miệng hắn."

"Đừng nói nữa, anh lại sắp nói ra những lời khiến người ta đỏ mặt đúng không?"

"Ai bảo em thế, là em đầu óc đen tối thôi." Hắn càng nói cậu càng đỏ mặt tía tai giận dỗi.

"Làm thì làm, không có kể quá trình." Hanbin nhăn hết mặt mũi

"Vậy thì giờ mình làm lại như hôm qua là không cần kể lại nữa." hắn cười luồn bàn tay không an phận về phía trước ngực trống của cậu.

"Không, ai mượn."

Thế là cậu đứng dậy, bỏ mớ chăn khỏi giường, liền không thể tự nhiên đi lại ngay mà run rẩy đứng lại chỗ. Cả người không có sức mà nhích từng bước.

"Anh... cái đồ... anh đã làm gì tôi?"

"Em dụ dỗ tôi trước mà." 

Hyuk ngồi dậy, bế cậu vào phòng tắm, xả nước ấm. Bàn tay hắn nhè nhẹ vớt nước rửa đi vết tích ngày hôm qua, dịu dàng xoa dầu gội lên mái tóc của cậu. Hanbin nhắm mắt lại khi thấy người hắn khoác độc một chiếc áo choàng tắm, nửa kín nửa hở, để vạt áo hờ hững bám không chặt trên vai hắn, để tà áo không che nổi bắp đùi và...

"Hanbin à, bình tĩnh nào, giờ tôi cũng chưa làm gì em, sao mắt em tịt lại thế kia."

"Tôi... tự tắm, đi ra đi."

"Nhưng mà sắp xong rồi..."

Cậu nhẫn nhịn thêm một chút nữa, tiếp tục nhắm mắt, cảm nhận cơ thể mình có bàn tay xa lạ chạm vào ở tất cả mọi nơi không thiếu chỗ nào.

"Em lại...cứng rồi này."

"Im đi cái đồ biến thái."

"Tôi giúp em nhé"

"A tránh ra, cái đồ điên..."

Hyuk từ lúc nào nhảy vào cái bồn tắm lớn, hòa mình cùng dòng nước, với lấy cậu, tiếp tục những "thủ thỉ tâm tình đơn giản".

***

Còn 3 tuần, Hanbin cũng phải mau chóng kết thúc cái tình cảnh giữa hai người bọn họ. Yêu là yêu, hận là hận, vì sao lại có vừa yêu vừa hận. Miệng thì mở ra cái là nói những lời lạnh lùng, không nhường ai, thế nhưng cứ đến gần nhau là không kìm lại được mà để hướng dương nở trong lòng.

Hôm nay hắn có vẻ khó chịu, dường như có gì không theo ý hắn, ngồi bên cậu mà đầu hắn cứ để đâu mãi. Không ôm cậu như mọi ngày, chốc chốc lại quay sang nhìn cậu với một ánh mắt khó tả.

"Có phải anh muốn hỏi gì ở tôi?"

"Không có gì!"

Nhưng hắn sẽ đợi, đến khi cậu mở miệng và nói với hắn sự thật. Hắn sà vào lòng cậu, bất chợt trở thành chú cún yếu đuối cần người che chở. Cậu cũng không ngại ngần xoa đầu hắn dịu dàng.

Tuy nhiên, Hyuk sẽ đợi được trong bao lâu nếu Hanbin không bao giờ có ý định nói ra.

Cậu còn bận tìm chiếc đồng phục của mình trong tủ quần áo, tìm lấy cái bảng tên có hình chữ nhật ngang và dẹt. Chỉ ấn nhẹ, một con dao ngắn, nhỏ và đủ mỏng bật ra từ trong cái bảng tên, trông nó sáng bóng như có thể soi gương được trên đó. Mí mắt cậu chớp chớp, tay không cầm sao cho chặt được cái bảng tên kì lạ này. 

Hanbin chắc chắn một điều rằng gần như cậu đã chiếm trọn niềm tin và tình yêu của hắn, cái giá mà cậu trả rất đắt, cậu cũng yêu hắn. Hanbin thẹn thùng nhìn hắn mỗi khi hắn học được lời sến súa tình cảm ở đâu đó, thẹn thùng mỗi khi hai người cùng giao tranh ác liệt trên chiếc giường, thẹn thùng vì cái cách hắn ngắm nhìn tất cả mọi thứ trên cơ thể mình. Cảm giác không chỉ thích mà còn có cả những ấm áp vô hình len lỏi dọc trái tim khi được hắn vụng về an ủi mỗi khi cậu gặp ác mộng.

Nhưng mà cơn ác mộng đó cứ xuất hiện mãi nói rằng tình yêu này rất xa xỉ, hạnh phúc nhường nào, việc cần tiếp tục sẽ phải tiếp tục. Những luồng suy nghĩ và cảm xúc cứ quay cuống trong đầu cậu mãi không dứt, cậu vừa đấu tranh vừa kìm nén lại tình cảm bám rễ và muốn phát triển này. Tình yêu đúng là thứ đáng sợ, sơ sẩy một chút thôi sẽ biến thành điểm yếu của cậu.

Tối đó, khi Mirae vốn đang chơi đùa cùng cậu trong phòng, không có sự giám sát của Hyuk. Hanbin lấy đà đâm chết nó trong im lặng, dưới lớp lông bù xù của nó, lau sạch và che dấu đi vết máu, vất vả kéo con vật này về đúng ổ của nó, dựng lên một tư thế như thể đang ngủ. Những ngày để ý và nghiên cứu về thời gian hoạt động, thói quen của Hyuk quả thực đã trả về những thông tin có ích.

"Xin lỗi mày, Mirae!"

Hyuk trở về phòng cũng hỏi cậu về chuyện Mirae ngủ sớm bất thường nhưng cũng chỉ là đi ngủ thôi mà.

"Uống sữa trước khi đi ngủ không? Tôi đã nhờ quản gia mang lên cho tôi ít" Hanbin nhẹ liếm môi dính sữa khiến Hyuk chú ý.

"Được." 

Hyuk cầm chiếc cốc cậu vừa uống đang giơ lên, đổ vào miệng. Nhìn yết hầu hắn di chuyển, cậu biết mình đã thành công được một nửa. Nhưng mà Hyuk cũng rất ranh ma, hắn giữ lại một ngụm sữa ghé vào môi của cậu, đưa vào thứ chất lỏng còn lại từ miệng hắn vào miệng cậu, rồi nghịch ngợm liếm quanh viền môi của cậu, mỉm cười đắc chí như một tên khốn.

Hanbin bất ngờ nhưng vẫn đón lấy nuốt xuống, sợ rằng hắn sẽ phát hiện ra gì đó. Cậu tỏ ra bình thường, lát sau, cậu đi vào nhà vệ sinh, móc họng, âm thầm nôn ra tất cả những gì ăn uống được trong bụng.

Đêm xuống, khi nghe hơi thở đủ nhẹ nhàng của hắn, kiểm tra cẩn thận rằng Hyuk đã ngủ say. Cậu mới tìm chiếc bảng tên đã chuẩn bị. Tách tách, dưỡi dao thanh mảnh bật ra. Chỉ cần một nhát cực kì chuyên nghiệp của cậu, hắn có thể dễ dàng chết ít đau đớn nhất. Cậu cố định lại lý trí bản thân, nắm chắc con dao, chuẩn bị hạ tay nhanh xuống...

...

...

...

...

...

Không làm được?

Dù đã chuẩn bị rất nhiều, dù đã đấu tranh với trái tim này rằng cậu không cần thứ tình yêu vô nghĩa kia, vậy mà đến giữa chừng không thể làm được, vẫn không thể nhanh chóng một nhát làm tổn hại người kia. Thứ tình yêu vô nghĩa này muốn bảo vệ hắn. Nực cười!

Làm sao đây Hanbin? Nhanh lên, đừng chần chừ nữa, mau đâm xuống rồi mày sẽ thoát khỏi đây được. Mày đã luyện tập rất nhiều cho hôm nay rồi mà.

Cánh tay cậu bắt đầu đưa sâu xuống với sự run rẩy mãnh liệt, mồ hôi túa ra trên trán. Cơn run rẩy mạnh mẽ như những ngày đầu tiên cậu được cầm dao tiến về phía con mồi. Dù không bị ai cản, dù mọi thứ vẫn thuận lợi đến thế lại không thể nào xuống tay.

Khi Hanbin còn lưỡng lự trong cơ bắp co cứng của bản thân, Hyuk đã mở mắt tỉnh dậy. Hắn bắt lấy cổ tay đang cầm dao của Hanbin ngay lập tức, đặt vào bên ngực trái của hắn, hắn nhìn thẳng vào mắt cậu như hắn mới là người đâm cậu, gằn giọng nói ra một cậu hỏi khiến Hanbin mở to mắt nhìn hắn:

"Sao vậy, A0119, đâm đi chứ, còn chần chờ gì nữa?"







[Nếu từ đầu đến chap này, có ai có thắc mắc gì với fic thì ở chap này tôi sẽ giải đáp nha (trừ việc spoil nha)]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro