Ánh sáng trong bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mắt Hyuk, tay Hanbin như được rửa trong làn nước đỏ, con dao trên tay cậu cắm ngang qua cổ của gã đàn ông. Gã mở to đôi mí mắt, đồng tử co lại nhìn về phía Hanbin, hứng chịu cú sốc không tưởng này rồi lập tức tắt thở. Rất gọn gàng! Đến Hyuk còn bất ngờ đến đứng không vững.

Cả người cậu xụp xuống nền gạch, cơ thể đã chết kia, cũng đổ xuống. Đôi mắt cậu long lanh những hạt ngọc trai trong suốt, chúng rơi xuống rất nặng hạt như những ngày mưa trước đó. Hyuk đến bên cạnh, dùng cơ thể có toàn vết thương của mình ôm lấy cơ thể dính máu mọi nơi của Hanbin, chỉ sợ tiếng nổ trong đầu cậu lại vang lên lần nữa.

"Hanbin, không sao... Hắn chết rồi... tôi ở đây với em..."

Hanbin vừa vặn nằm trong đôi mắt, tâm trí và cả vòng tay tôi, em có nhiều màu sắc óng ả, tươi tắn tuyệt đẹp, không nghĩ những màu sắc khác của em cũng thật đáng yêu làm sao. Nhưng làm sao đây? Giờ tôi chỉ mong em mang màu sắc tươi tắn chứ không phải màu đỏ thẫm như máu thế này.

Hanbin nín khóc, vươn mình ra khỏi vòng tay của hắn, kéo cánh tay hắn đi về phía phòng tắm, để mặc cái đống bừa bộn, đổ nát sau cuộc chiến trong phòng. Cậu quá bình tĩnh...

Cậu rửa lấy rửa để đôi tay dưới vòi nước rồi qua cả cồn để đỏ ửng. Hanbin tìm hộp cứu thương quanh đó, bắt hắn cởi áo ra, nằm trên giường rồi đặt bông băng vào những vết thương để cầm máu. Tay thoăn thoắt tìm kim chỉ để khâu lại những vết thương sâu. Hyuk không tưởng tượng được sẽ có ngày, Hanbin thuần thục trong việc khâu lại vết thương đến mức này.

"Em biết làm?"

"Ngày xưa học sinh học thực hành nhiều nên biết thôi..."

Sau đó khi hắn ngồi dậy, một vòng rồi hai vòng, cậu cứ phải liên tục ôm lấy cơ thể trần của hắn để có thể quấn lại miếng gạc bởi chỗ chảy máu nhiều nhất và ở bụng hắn. 

Giờ không mặc áo mới thấy hắn có một vết sẹo lớn ở ngực khiến cậu chú ý. Hanbin đưa ngón tay mình chạm vào vết sẹo đã lành nhưng nổi gồ gề, ngây ngô xoa lên đó làm hắn ngại ngùng quay đi.

"Em... đi tắm đi, tôi tự làm được." Hyuk chẳng bao giờ ngại ngùng nhưng lúc này lại ngập ngừng.

"Vết sẹo này có từ khi nào vậy?" Hanbin mặc kệ, vẫn chú ý tới vết sẹo

"Từ một trận đuổi giết nào đó. Không còn nhớ nữa" Hyuk đứng dậy

Ánh mắt Hanbin nhìn vào đó cứ như muốn thiêu đốt cậu, khiến mọi tế bào thần kinh cũng từ nhịp đập ở lồng ngực mà trở nên rạo rực.

"Em đi tắm đi. Tôi sẽ nghỉ ngơi một lát" Nói rồi hắn đẩy Hanbin về phía phòng tắm

Cậu cũng nghe lời đi vào phòng, cởi bỏ lớp đồ loang lổ đỏ rồi ngồi vào bồn tắm, xả nước cho rửa trôi hết đi những thứ không mong muốn, đặc biệt là tình cảm này và cả những điều tiêu cực nữa.

"Mad..."

***




Người làm trong nhà dường như bị bỏ thuốc mê hết, đến cả quản gia cũng bị ngất đi. Gã lạ mặt đó này quả thực rất giỏi. Hắn tìm thuốc để giúp họ lấy lại ý thức và lo dọn lại chiến trường máu trong phòng của hắn. Mùi tanh tưởi xộc lên khứu giác của Hyuk, khiến hắn khó chịu phải bỏ qua căn phòng của Hanbin phía bên cạnh, nơi cậu đã tắm xong và nằm thẫn thờ trên giường.

Hyuk nằm xuống bên cạnh Hanbin, nhìn từng đường nét, mềm mại có trên gương mặt ấy mà trầm ngâm. Hắn sốt rồi, chắc là vì đợt tấn công vừa rồi, vầng trán đọng những mảng lớn mồ hôi. Hắn gọi quản gia đến, dặn dò quản gia tìm hiểu về người kia và cả con dao hắn dùng.

"Hình như có độc. Chết tiệt!"

Khi cậu tỉnh dậy thì hắn đã lâm vào hôn mê, gương mặt đã đổi sang sắc xanh tím. Cậu lo lắng hỏi quản gia thì chỉ nhận được một câu.

"Cậu chủ đang đào thải độc thôi."

Không ngờ gã kia lại có thủ đoạn này, cậu chỉ biết túc trực cạnh hắn, trông nom cùng quản gia. Vì thế nên, khoảng không mà một ngày này cậu có được liền dùng để suy sét mọi việc. Qua ngày hôm đó, dường như hai bên đã có một móc nối của niềm tin. Cậu liền không thể gạt bỏ một khẳng định chắc chắc cho thấy một thứ mật dịu ngọt len lỏi trong tâm trí mình. Cậu yêu rồi, thật tồi tệ làm sao!

Nhìn người đàn ông không chút thần sắc này xem, hắn đã hành hạ cậu như thế nào, cậu hận hắn ra sao, muốn thoát khỏi hắn như thế nào, vậy mà giờ cậu lại đem lòng rung động hắn. Không phải cũng có một vài người đàn ông bước qua đời cậu đòi hi sinh mạng sống vì cậu, bảo vệ cậu khỏi nguy hiểm giống hắn sao?

Thế nhưng thứ niềm tin này thật dễ bị lợi dụng, nó có thể trở thành bàn đạp để cậu chiến thắng cuộc chiến lần này, giữa cậu và Hyuk...

"Khác biệt nằm ở chỗ nào chứ?" Hanbin thở dài.

"Có nên giết hắn giờ luôn không?..."

Cứ thế, chỉ có mỗi Mirae đã tỉnh lại và người quản gia giám sát Hanbin. Cậu có thể đi lại mọi nơi trong biệt thự miễn là không bỏ trốn. Cho đỡ buồn chán, cậu sẽ đi hái hướng dương về phòng cắm, có lúc lại lăn lộn cùng với đống đất để trồng thêm nhiều loại hoa mới, nói chuyện với ông thợ già làm vườn kì lạ, nghe những mảng chuyện vô vị từ miệng ông về con trai ông. Nào là nó giỏi thế nào, nào là lúc học tiểu học thì nhận bằng khen... Dù vô vị nhưng khi thấy ánh mắt tràn ngập yêu thương của ông thợ thì cậu cũng phải thốt lên:

"Ghen tị thật đấy!"

"Sao cậu lại nói vậy?"

"Vì tôi chưa từng có cha mẹ, chưa từng được đến trường."

"Nhưng tôi thấy cậu là học sinh cấp ba mà?"

"Đúng nhỉ? Tôi cũng ước thế đấy..." Cậu ngửa mặt nhìn tán cây rung rinh trước gió.

***





Qua một ngày, hắn tỉnh lại nhưng vẫn nằm trên giường chờ người chăm nom, gương mặt hắn có chút khởi sắc nhưng vẫn trông phờ phạc. Nửa ngày sau, Hanbin lục đục ở dưới bếp trộn trộn cái gì đó cho đến khi hắn chầm chậm tìm đến bếp mà hỏi:

"Em đang làm gì vậy?"

"Tỉnh rồi à? Sao không chết luôn đi nhỉ?"

"Em mong tôi chết lắm sao?"

"Đúng đó, anh chết đáng lắm." Hanbin cười cười trả lời như đùa lại như thật.

"Vậy em đang nấu gì vậy?"

"Tôi không muốn ăn món Âu Tây, thịt bò gì đó nữa, muốn ăn cái gì mà tôi quen thuộc thôi."

"Em biết nấu?"

"Không biết thì tôi đứng đây làm gì?"

"Để đó cho bác Song làm, về phòng đi." Hyuk nũng nịu đặt hai tay vào eo cậu

"Không, đi chỗ khác chơi, bác ấy thì làm sao nấu ra cái vị tôi muốn." Hanbin uốn người thoát khỏi bàn tay hắn.

Hyuk đành lủi thủi về phòng còn Hanbin bận rộn tay chân một hồi cũng mang được mấy món cậu làm lên phòng Hyuk. Hắn vẫn phải nằm nhiều và không nên đi lại thế nhưng vẫn cố xuống bếp trêu cậu là sao?

"Em mang lên đây ăn à?"

"Thì sao? Muốn ăn à?"

"không ăn, em ăn đi."

Mặc kệ lời từ chối của hắn, cậu múc một miếng cơm to cùng với rau và trứng rán vàng đưa đến trước mũi hắn.

"Tự há mồm hay phải ép buộc?"

"Em mời tôi ăn hay ép vậy?"

"Đương nhiên là ép rồi." cậu dúi cái thìa sát vào miệng hắn.

Cuối cùng thì Hyuk cũng mở miệng ăn lấy miếng cơm to đùng ấy. Một người lúc nào cũng dĩa dao tao nhã trên tay, ăn từng miếng nhỏ mà giờ trông như con cún tội nghiệp bị bỏ đói mấy ngày, miệng căng phồng nhồm nhoàm nhai. Cậu thích chí cười ngửa ra trước ánh nhìn khó hiểu của hắn.

"Ngon không?"

"Ngon đấy, em nấu thế nào vậy? Để nói với bác Song mai làm tiếp." Đôi mắt nặng quầng thâm có sáng lên nhiều tí.

"Tôi không bao giờ chia sẻ công thức cho ai đâu. Cầu xin tôi đi thì mai tôi nấu cho."

Nói xong, Hanbin cũng múc một miếng cơm đấy, phồng má nhai vui vẻ.

"Cái tên này..."

"Làm sao? Có cầu xin không?"

"Vậy thì... em có thể cho tôi miếng nữa không? Ngày mai em có thể nấu nữa không?"

"Được thôi, anh đã xin xỏ thì ông đây chấp nhận."

Cậu đưa cho hắn bát cơm đã chuẩn bị, thêm cả đũa thìa.

"Đây, ăn tiếp đi."

"Nhưng tôi vừa ốm dậy, tay chân mỏi quá không có cầm được đũa với thìa."

"Thế ai ôm eo tôi ở dưới bếp vậy?"

"Thôi được rồi, hôm nay tôi nhường anh, tôi đút là được."

Hắn vừa nhìn Hanbin đút, ánh mắt càng long lanh vui. Không hiểu sao, bữa cơm này có vẻ ngon hơn rất nhiều những bữa khác.

Tạm gác đi câu chuyện hận thù, tạm gác đi chuyện người mẹ ảnh hưởng đến hắn ra sao, tạm gác đi cả thân phận hai bên, hai người vẫn chỉ là những con người thiếu thốn tình yêu thương bỗng tìm được một người giống mình. 

Chẳng biết từ lúc nào, hướng dương vàng mỗi ngày một tươi hơn nhiều, những hạt giống hoa cậu gieo đã nhú lên một vài mầm xanh. Hanbin có thể thỏa thích chăm sóc cây, đùa nghịch với bùn đất, thậm chí còn mang đôi tay toàn nâu đen ấy mà bắt lấy tay Hyuk kéo vào vườn hoa còn xanh của cậu.

Hai người cùng ngã xuống đám bùn bẩn thỉu ấy, Hyuk nhíu mày, mọi thứ sung quanh hắn là những thứ côn trùng và mùi đất hôi hám. Thế nhưng có cậu nắm tay như này, dường như chúng cũng không bẩn lắm. Hanbin chịu được, chẳng lẽ người như Hyuk không chịu được giây nào. Chỉ chốc lát nằm nhìn về phía bầu trời sáng sớm, không chói gắt, hắn cảm thấy như mọi thứ đã sạch đi rất nhiều.

"Vui đúng không?" Hanbin quay sang cười với nụ cười còn chói chang hơn mặt trời.

Hắn quay sang với những thứ cảm xúc lẫn lộn, mới lạ có, hồi hộp có, rung rinh có và cả thích cũng có. Thích ai đó có lẽ là trong khoảnh khắc, yêu ai đó có lẽ cần nhiều hơn thế thế nhưng ở khoảnh khắc nào đó, ta mới nhận ra mình yêu.

Dường như trước khi em tồn tại
Nắng sớm hay mặt trời
Chưa từng có lý do ở lại
Nắng sinh ra để là
Những gì trong vắt trong mắt em
Trong vắt trong mắt em thêm nhiệm màu
Và dường như trước khi em tồn tại
Ánh sao đêm chỉ là
Những giọt nước cơn mưa để lại
Trước khi em tồn tại
Anh tìm em khắp nơi đó đây
Theo gió đông gió tây
Em ở đâu?
Hóa ra em ở đây...

[Mượn lời bài hát "Trước khi em tồn tại" - ]

[Xin phép gọi Hanbin là "em" trong một vài phân đoạn tới.]

Lời bài hát chẳng biết ở đâu ra tuôn trào trong tâm trí hắn, những ngày còn thơ, khi mẹ hắn lặng lẽ bật những đĩa nhạc mà cha hắn gửi bà những ngày đầu yêu. Hóa ra bà ấy cũng bật nó suốt thời hắn còn nhỏ, cũng ngân nga nỗi nhớ và nỗi thất vọng bị phản bội. Mẹ hắn thực sự yêu cha hắn tha thiết lắm, đúng như Hanbin nói, có khi bà quá đau khổ nên mới trút giận lên hắn, một người quá giống cha.

Ca từ bài hát đẹp thật, Hyuk hiểu ra rồi, hắn thật bối rối khi biết yêu là gì, hắn đã yêu từ lúc nào rồi chẳng tính được nữa. Từ lúc thấy em đẹp, từ lúc thấy em yếu đuối,... ở góc độ nào cũng đem cho hắn những nhiệt tình cùng xúc động trào dâng. 

Nằm cạnh em trên nền đất trồng cây, nghe em thao thao bất tuyệt về một cuộc sống bình dị mà em ao ước, một căn nhà nhỏ, một mảnh vường hoa, một tiệm cơm bé xinh, trong tim hắn cũng ấp ủ những dự định, những mơ mộng chưa rõ ràng về một cuộc sống như thế, đi bên em đồng hành với em và biết thêm nhiều điều mới mẻ. 

Hắn cảm thấy, cứ tiếp tục thế này cũng tốt, hắn được ăn đồ ăn em làm, nằm ngủ bên em, ôm em vào lòng với những ấm áp lâu rồi chẳng thấy, cùng em đùa nghịch thế này, vẽ lên tranh đường nét gương mặt em với những nụ cười chứ không phải cảm xúc tiêu cực khác. Bởi vì nụ cười em làm hắn say đắm, muốn chết chìm trong đó. Mỗi nụ cười ấy, hóa giải dần cái tôi cao vút, tuổi thơ mệt nhoài của hắn, làm dịu đi cái tình khí thù dai nóng nảy.

Chỉ còn một tháng....






[Thực ra, tôi không tin vào tình yêu sét đánh, hay yêu từ cái nhìn đầu tiên nên là fic của tôi nó cứ phải đi từ từ mới đến khi yêu được]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro