Kẻ đột nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù không hề biết Hanbin đang vật lộn với điều gì. Nhưng lần đầu tiên, Hyuk nhìn thấy Hanbin như thế, một hình ảnh dại cả ra và yếu đuối bất thường.

Em chưa bao giờ như thế, người lúc nào cũng tỏ ra cứng đầu, mạnh mẽ chẳng khác nào hòn đá cuội như em lại trông đau đớn quằn quại như thế. Kể cả em có lừa tôi để mình bất lực, khóc lóc em vẫn luôn là loài cỏ dại xanh ngoài hoang dã, vẫn cứ phủ xanh mọi nơi mà em đi qua. 

Những lần trước, Hyuk vẫn sẽ thích thú với những cảm xúc mới lạ của Hanbin nhưng lần này, nghe tiếng gào xé lòng của cậu, Trái tim anh lại bị nhói lên như bị ai đó vặn lại không biết bao nhiêu lần. Cho đến khi tiếng gào dừng hẳn, hắn mới có thể thả lỏng bản thân mình đôi chút. Dáng hình nhỏ bé nằm gọn trong lồng ngực hắn, không nói những lời dối lừa, không đanh đá vậy mà khiến người ta có thêm chút bất an không yên. 

Có gì đó đã thay đổi... thay đổi rồi.

Hắn hối hận khi nhốt cậu từng ấy ngày ở trong căn phòng đó và để cậu chứng kiến cảnh máu me dã man lúc nãy. Hắn nghĩ mình hiểu cậu, một đứa chuyên chỉ biết diễn kịch như cậu, cái tính cách đểu cáng ấy, sự ngông cuồng bỏ trốn trước mọi sự đe dọa của hắn đáng lẽ ra... đáng lẽ ra sẽ không bởi những thứ như thế làm tổn hại gì đến cậu...

Cậu mong manh dựa một bên mặt mình vào hắn và vòng tay hắn vẫn giữ nguyên, không dám động đậy gì nhiều, không dám ôm chặt thêm. Cựa một chút thôi sẽ khiến em tỉnh lại, siết thêm một chút có khi khiến em vỡ vụn mất. Thủy tinh biết khóc, nước mắt là những mảnh nhỏ sắc cạnh đâm vào lòng hắn, gai vô cùng.

***




Hanbin được hắn bỏ hết xích chân, tay và cổ. Xem chừng là cho cậu sự tự do nhưng hắn lại đưa cho một sợi dây chuyền, và bắt buộc phải đeo. 

Trong lòng Hanbin, mối quan hệ giữa cậu và Hyuk luôn không hề rõ ràng nhưng đại khái là từ bạn chuyển thành thù. Cũng phải thôi, không có bất cứ một ai thích bị cầm tù, bị chứng kiến những điều như vậy. Người bình thường bị như thế đã sớm bị sang chấn tâm lí, hóa điên. Nếu không muốn nói giảm nói tránh, cậu hận hắn...

Thế nhưng, trớ trêu thay, giữa tình cảnh bị hắn nắm trong tay mỗi bước đi, Hanbin chỉ có thể bình thường đối xử với hắn. Tuy nhiên, nụ cười mà cậu khó khăn lắm mới có được trong quãng thời gian trước khi gặp hắn chẳng còn nữa.

"Em hay nhìn về phía cửa sổ nhỉ?"

"..."

"sao vậy?" Hắn luồn cánh tay mình vào hai bên hông của cậu rồi ôm lấy eo như một thói quen, tựa cằm của mình lên vai cậu rồi cũng xa xăm nhìn ra cửa sổ.

"Em có muốn ra vườn cắt chút hoa hướng dương không?"

Cậu gật đầu. Hanbin không còn sức để đối đáp với hắn nữa.

Dáng dấp cậu nhỏ bé lượn giữa vườn hoa hướng dương, hắn ung dung ngắm nhìn khung cảnh chan hòa có ánh sáng và âm thanh trong lành của buổi sớm. 

Bỗng, Hanbin thụp xuống, nằm lăn lộn với đám đất, đầu ngửa lên nhìn trời xanh may trắng nhàn nhạt trôi. Hyuk liền nhanh chóng đến chỗ đó, kéo cậu dậy khỏi đám đất đen bẩn.

"Về phòng đi."

"..." Hanbin lê chân mình đi theo hắn.

Tắm xong, hắn liền mang khăn khô đến lau khô tóc cho Hanbin

"Sao mà em cứ lăn lộn với bùn đất vậy?"

"Hyuk à, tôi cảm thấy tôi đã khổ rồi, cuộc đời anh còn tội nghiệp hơn."

"...?" Cử động của hắn bỗng phải dừng lại.

"Cuộc đời anh, con người anh luôn phải đóng khuôn trong những tiêu chuẩn gò bó. Bởi vì anh khó tính hay bởi vì anh bị ép phải khó tính nhỉ?"

"Em đang bất mãn chuyện tôi không cho tôi lăn lộn với đất bẩn à?"

"Nhiều khi cứ dễ dãi với bản thân, nằm chôn mình trong đất tôi mới có thể tốt hơn được, mới có thể...nhớ về những ngày xưa rất đẹp mà giờ đây tôi không còn nữa."

"..."

"Mẹ anh...bà ấy biến anh thành thế này, và cả cha anh..."

"Sao em lại nói vậy?"

"Cũng đúng, anh ở một mình với mẹ anh mà, có từng biết thế giới bên ngoài thế nào đâu."

"Không phải là không biết đâu, tôi cũng phải đi họp, đi tiệc với gia đình khi tôi còn nhỏ mà."

"Đó là còn nhỏ mà, hiện giờ đâu có đâu."

"..."

"Mẹ anh là người mẹ kì lạ nhất mà tôi từng nghe...thật sự luôn đó. Chưa có người mẹ nào bắt con mình uống độc để luyện ra thể chất kháng độc cả. Tất cả những tình mẫu tử mà tôi biết rất đẹp, họ đau đứt ruột mỗi lần con họ bị cái gì, mỗi lần họ đánh chúng chỉ vì dạy dỗ thôi còn mẹ anh lại rất khác."

"Em biết gì mà nói?" Hyuk hùng hổ.

"Tôi chẳng biết gì đâu, mẹ anh thương anh chắc là thật lòng, vì bà bảo vệ mạng của anh mà. Nhưng cách thương của bà ấy đối với người bình thường như tôi là cảm thấy khiếp sợ."

"..."

"Kể cả có qua cách kể của anh, tôi thấy bà ấy vẫn rất điên. Chẳng biết cái gì đã biến bà ấy thành như thế. Vậy chắc là tình yêu của bà ấy dành cho cha anh rồi." Hanbin nói như chẳng còn biêt sợ gì.

"Tình yêu? Nói nhảm mẹ tôi nói bà ấy bị phản bội niềm tin chứ không yêu ông ta."

"Niềm tin à? Chỉ có giữa bạn bè và tình yêu thôi. Chẳng có bạn bè nào lăn lộn với nhau trên giường rồi đẻ ra anh đâu. Bà ấy là qua anh để trả thù tình thôi...ha"

"..." Hyuk tức đến nỗi không thể nói thêm câu nào nữa. Dường như sự thật từ miệng một tên dối trá chọc điên hắn, chọc vào lí tưởng mà hắn luôn cho là đúng.

Hắn nắm lấy tóc của Hanbin kéo mạnh ra sau, khiến cậu phải nhăn nhó nhìn lấy hắn trong hình dạng lộn ngược.

"Im ngay đi."

Đáp lại sự giận dữ của Hyuk, cậu chỉ thờ ơ nhả ra một câu dù đang bị túm đầu.

"Anh cứ biết vậy thôi."

Mọi lời nói Hanbin nói ra hôm nay đều khiến Hyuk khó chịu, nó tấn công mọi bức tường thành về hình mẫu đã từng kiên cố trong lòng hắn. Hắn cũng là một kẻ cứng đầu cứng cổ, một kẻ có lòng tự tôn cao, vậy mà Hanbin lại nói tội nghiệp hấn. Thật chẳng ra làm sao!

***



Những ngày sau đó, Hyuk mất ngủ thường xuyên và Hanbin cũng gặp ác mộng. Quá khứ chồng chéo quá khứ của cả hai như những dây xích đỏ lừ màu máu của họ, từng ngày chúng đều siết lấy một chặt những mảnh lòng mỏng tang chẳng còn giữ được nguyên vẹn.

Hắn giận cậu hắn cũng mệt mỏi nhưng hắn không có cách nào khác  tìm mùi hương của cậu để cảm thấy tốt hơn, cậu lại càng không nhờ đến hắn để vượt ra khỏi tối tăm. Sự lạnh nhạt của cậu là thứ khiến hắn không thể tiến bước nào về phía cậu, mỗi lời nói của cậu đều có tác động đến hắn theo cách nào đó.

Thời gian của cậu không còn nhiều, dù đêm qua có mơ đến toát mồ hôi, buổi sáng cũng không thể lơ là, quan sát mọi thứ lần nữa để tìm cơ hội trốn ra.

Cơ hội sẽ đến sớm, người mà cậu cần dường như mai kia sẽ đến.

Hyuk như thường lệ sẽ trở về giường ngủ vào lúc đêm khuya nhất, khi Hanbin đã thiếp đi từ lúc nào. Kéo lại mép chăn cho cậu, Hyuk nghe thấy những âm thanh thì thầm kì lạ từ miệng cậu. Hắn ghé tai vào đôi môi ấy để nghe, những từ ngữ văng vẳng lặp lại khiến con người ta thêm căng thẳng:

"Do tôi, là do tôi... Do tôi...xin lỗi...xin lỗi"

Biểu hiện bất thường của cậu khiến hắn khó hiểu, có cảm giác như hắn chính là người gây nên những cơn ác mộng gần đây của cậu. Nhưng hắn không có can đảm xin lỗi, lại càng không thể thả cậu đi. Bởi cậu sớm đã thuộc về hắn, cũng như việc có một Hanbin ở nơi này đã trở thành một thói quen khó bỏ.

Hyuk đặt bàn tay của mình lên má cậu, đưa ngón tay cái miết nhẹ trên làn da. Dường như cảm nhận được cái lạnh tỏa ra từ bàn tay đó, Hanbin hơi khó chịu, cúi đầu tránh sự tiếp xúc. Hắn cũng không dám động đậy chút nào vì sợ cậu tỉnh ngủ, rồi cũng thiếp đi nhanh chóng sau khi thấy cậu đã hết nói mớ.

...

...

...

Cạch, cửa phòng ngủ đã mở, bước chân ai đó nhè nhẹ rảo bước đến nơi hai con người đang nằm ngủ. Nghe tiếng cửa Hanbin tỉnh dậy ngay lập tức, trực giác của cậu cực tốt, vẫn luôn như vậy.

Người kia đến gần, liền nhếch miệng cười với cậu, dang tay đến gần cậu với con dao trên tay. 

Nhưng điều người kia không ngờ nổi là Hyuk cũng nhanh chóng tỉnh dậy, nhìn thấy gã tiến về phía Hanbin. Không nhiều lời, Gã liền phi thẳng con dao về phía Hanbin với một ánh mắt "trao gửi thân thương" và một khuôn miệng đang nhe răng ra cười. Hyuk chưa kịp hiểu tình hình liền từ bên cạnh lao về phía cậu che chắn khiến lưỡi dao cắt mạnh vào bả vai hắn. Áo ngủ theo đường cắt mở ra một vết thương sâu rỉ máu, bắt đầu thấm một phần vào nền màu xám  của vải. 

Hyuk đưa tay chạm lên bả vai bị thương, vẫn đứng yên ở phía trước cậu không rời đi. Hanbin ngạc nhiên vô cùng, đôi tay giơ lên không trung bỗng phải đặt xuống cầu vai hắn ngay lập tức. Gã lạ mặt kia cũng ngạc nhiên nhưng mặt hắn viết thêm biểu cảm thích thú.

Chưa kịp để hai người phản ứng, gã đã nhanh chóng lấy ra một con dao bướm mới, với một vài thao tác đã cầm gọn trong tay mà lao về phía họ. Hyuk bỏ quên cả cơn đau, nhanh chóng gạt được những đòn tấn công của gã, nhưng dao thì không có mắt và hắn không đấu lại tốc độ ưu việt của gã. Cả người gã cứ như là không xương, sự dẻo dai đáng kinh ngạc đến Hyuk còn phải bất ngờ. Mặt gã có nhiều vết cắt ngang dọc, trông ghê tợn và mưu mô. Hyuk vật lộn với gã nhưng cơ thể cũng mang theo một vài vết cắt mới tơm. Hắn la lớn để gọi những người làm khác nhưng không có ai trả lời.

"Hanbin... Hanbin! Ra khỏi đây, nhanh!" Hắn quát lên

Hanbin cứ ngồi đó, thẫn thờ không biết nên làm gì. Ánh mắt của Hyuk khi che chở cho cậu khỏi con dao ấy chưa thế lí giải được nhưng chúng khiến nơi đáy lòng của cậu cuộn lên những cơn sóng lớn cuốn đổ đi cánh cổng dày mà cậu vốn dựng lên để bảo vệ mình. Một bên là ánh mắt hắn, một bên là ánh mắt nhắc nhở của người đàn ông xa lạ kia. Cậu biết mình phải đứng lên để làm gì đó nhưng tâm trí của cậu bị kéo căng giữa hai bên. Chứng kiến cuộc đọ sức giữa hai người họ, cậu biết hắn cực kì bất lợi trước người còn lại nhưng trong chuyển động của hắn toàn là chắn trước Hanbin.

Một vết cắt rất khác, đưa qua lớp da bụng của Hyuk trong khi ngã điên kia tiếp tục khúc khích những tiếng cười. Có vẻ gã cực kì hưởng thụ việc làm này còn Hyuk đã sắp phải khụy xuống gằn lên những đau đớn. Gã kia từ xa đã để ý đến cậu, hất cằm, mấp máy khẩu hình miệng "Hanbin"

Cậu ở từ trên giường, mắt trừng không nhắm, cầm lấy con dao rớt từ bả vai Hyuk lao như vút về phía này tựa như một con rô bốt không có hồn.

...

...

...

Hyuk, mắt mở lớn, nhìn Hanbin, máu cất dưới lớp da cứ thế lọt ra ngoài một cách ồ ạt không thể kiểm soát, nhấn chìm màu mắt của cả hai người họ trong đêm, tô vẽ lên bàn tay cậu một màu chói mắt. Hyuk ngỡ ngàng ngã ngửa ra đằng sau.



[Nhớ bình chọn để tôi có thêm động lực nha chứ tôi đang lười quá :((]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro