Thật giả, giả thật...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin mặc kệ để hắn ôm mình, không rượu, hai người đặt trong tình huống căng thẳng không chút ngọt ngào, hắn vẫn có thể khiến cho đầu óc Hanbin điên đảo trong vòng tay hắn. Nụ hôn mới từ đắng chuyển sang ngọt, xen lẫn chua chát về hiện thực phũ phàng. Hắn không kiêng nể gì lấn tới chiếm lấy của Hanbin tất thảy, đến cả chút ý thức cũng không để lại cho cậu, hoàn toàn khiến cậu quay cuồng trong mụ mị của tình yêu phủ màu dục vọng quên mất đi nhiệm vụ chính quan trọng. Cậu quên mất rằng, con dao sắc bén kia vẫn còn chỏng chơ ở trên sàn còn sạch sẽ, chỉ dính vài vết máu nhỏ và quên cả đi bàn tay đang bám lấy bờ vai hắn trong cơn thở dốc lúc này, đã bị nhuộm đỏ au nhiều năm liền.

Hanbin không còn vùng vẫy kháng cự như khi bị hắn nhốt lại và kiểm soát, cậu thực sự để hắn trói mình lại bằng một thứ khác mạnh mẽ hơn, chi phối cả tâm hồn và cảm xúc hiến cho sự vô hồn mỗi lúc làm nhiệm vụ biến mất. Hanbin không thể rời đi được, không thể giết hắn được, không thể bỏ qua sự dịu dàng cùng ngọt ngào trên môi hắn. 

...



Ngày hôm ấy, cái hôm mà có kẻ lạ đột nhập, trên người tên Mad kia có một mẩu giấy nhỏ phía trên có viết vài dòng bằng ngôn ngữ hắn không hiểu đi kèm với một cái thẻ cứng màu đen. Có quá nhiều điểm đáng nghi từ Hanbin, cậu và những điều vừa ập tới đều là một ẩn số. Từ cách cậu xuất hiện trước cổng biệt thự, cách cậu hành động và bình tĩnh trước những cảnh tượng hãi hùng, vết chai nơi bàn tay của cậu rất kì lạ, giống như đã cầm nắm cán của một vật gì đó rất nhiều vậy,...

Hyuk cùng quản gia cố gắng tìm thêm thông tin, hai con dao đều được khắc rất nhỏ đến không thể dễ mà dùng mắt thường để thấy dòng chữ "Mad" và "A0119" và "A0119" lại xuất hiện trong mảnh giấy kia bằng tiếng Việt với nội dung:

"Đến A0119,

Món này dùng để mở cửa căn hầm nhốt San ở biệt thự chính."

Vừa hay, con dao mà Hanbin đã cầm trong cuộc đổ máu ấy, nhỏ gọn và vừa tay với cậu là con dao khắc chữ "A0119".

Thật trùng hợp cũng thật khó hiểu, Hyuk đoán già đoán non liệu nếu tìm hiểu sâu thêm nữa bản thân có bị tổn thương bởi những điều biết được. Cho đến khi, quản gia mang về một thông tin quan trọng, Hyuk chỉ nghe rồi lặng cả người đi, mắt vừa mới biết yêu từ sáng rực bỗng đen dần dần bởi sự nghi ngờ. 

"A0119 đến từ của tổ chức DEAN, một tổ chức chuyên đào tạo và cho thuê sát thủ... Gã lạ mặt hôm trước được xác định là một thành viên của DEAN. Tôi không dám khẳng định... nhưng theo như những người đó miêu tả về A0119 thì... A0119 có lẽ là cậu Hanb..."

"Đủ rồi... ông ra ngoài trước đi."

Hyuk cảm nhận được sự tức giận sục sôi từ cái ngày ấy, nhưng sao không thể trả đũa được nữa. Hắn cứ liên tục trấn an rằng, nếu Hanbin có nhiệm vụ đến giết mình thì phải giết từ lâu rồi chứ không để đến bây giờ, hắn dựa vào một niềm tin mỏng manh rằng Hanbin đã yêu hắn đến nỗi không thể ra tay, không thể rời bỏ. Bởi hắn không có lựa chọn nào giữ cậu ở bên, không thể từ bỏ đi hơi ấm của cậu.

Thật ra, hắn giận mình ép mình vào sự dối gian mà bản thân mong muốn chứ không phải là do Hanbin phản bội hắn.

Nhưng một khi đã nghi ngờ, việc tiếp tục ngọt nhạt đối xử với cậu thật khó chịu làm sao. Việc trấn an nỗi đau của bản thân chẳng thể nào bằng bao nhiêu bằng chứng chống lại cứ vờn quanh suy nghĩ của hắn như cơn mưa rả ríc rửa trôi dinh dưỡng của đất.

Rồi đến cái ngày chuyện bất thường đã xảy đến, con thú mà cùng hắn làm bạn từ nhỏ đến lớn đã chết dưới tay người hắn yêu thương. Hắn cực kì muốn đến chỗ Hanbin mà bẻ gãy đi đôi tay nhỏ bé trắng ngần ấy để trả thù cho Mirae. Đến khi bình tĩnh lại, Hyuk nhận ra mình nên cảnh giác nhiều hơn với cái tên A0119 vì thế đã tìm thuốc giải thuốc mê để chuẩn bị trong trường hợp đặc biệt.

Đúng như những gì hắn dự đoán, thứ duy nhất mà Hanbin có thể làm ra là thuốc mê và hơn nữa hắn tin Hanbin muốn bỏ trốn trong im lặng, hoàn toàn không hề nghĩ đến chuyện mình sẽ bị ám sát.

Vậy mà chuyện xảy ra mạnh tay lột bỏ đi tin tưởng và khoan dung của hắn. Cảm giác thất vọng tràn trề, tuôn ra khỏi cả gương mặt vẫn luôn lạnh băng của hắn lúc cậu chuẩn bị đâm xuống. 

Đau thật đấy, Hanbin à!

Trước đó, Hyuk nghĩ rằng gã kia đến để giết Hanbin vì nhìn thấy gã phi dao về phía cậu nên dùng cả thân mình đỡ lấy. Nào ngờ giờ nhớ lại, Hanbin cùng phe với gã, gã lúc ấy chỉ đang ném về phía đó cho cậu bắt lấy để cậu phối hợp với gã giết Hyuk.

Nhưng tôi cũng không có cách nào cai nghiện được, cứ muốn nằm giữa cánh đồng hoa hướng  mãi không thể đứng dậy, muốn ngụp lặn sâu trong tình yêu này dù không biết mình có thở được hay không. 

Em đã quyến rũ tôi mà, em đâu có vô tội vậy nên phải chìm trong cái hố này cùng tôi chứ. Tôi chỉ còn em thôi... em có yêu tôi hay lừa tôi không còn quan trọng nữa...

Tôi khoan dung với em thì ai sẽ khoan dung với tôi đây?

...


Khi sự phòng bị lỏng lẻo dần trượt xuống, quần áo chơi vơi níu kéo trên làn da của cả hai, sự lạnh lẽo của lưỡi dao ở bắp chân xuất hiện, đã khiến Hanbin lập tức tỉnh dậy khỏi cơn mê hoặc của tình yêu phù phiếm. Hyuk đã với lấy con dao dưới đất suýt thì cắm vào một bắp chân của Hanbin. 

Với phản xạ có từ việc luyện tập phòng thủ gần ấy năm, mọi ác ý và hành động của ai đều như cái gai kích động và bật lên công tắc bảo vệ thiết yếu nhất. Cậu vùng lên, đổi tư thế và đẩy Hyuk ra khỏi người mình trước khi con dao kịp đâm thật mạnh xuống bắp chân mình, không may nó vẫn để lại một vết xước dài rớm máu.

Chưa kịp đau, phải nói là không cảm thấy đau, Hanbin còn nhanh hơn khi vung chân định đá bay con dao trong bàn tay của Hyuk, hắn bắt được cẳng chân cậu, dùng lực cánh tay cố định, nâng cẳng chân đến một độ cao mà người bình thường khó có thể hoạt động dễ dàng, chân còn lại bị hắn ghì chặt bằng đùi của mình nhanh tay nắm chắc lại con dao chuẩn bị một đường cắt vào chân của cậu thật bén.

Hanbin đương nhiên không thể để yên cho bất cứ ai làm tổn hại mình, xoay người bằng hai cánh tay còn lại tạo ra một lực đủ lớn để một cẳng chân có thể thoát ra, khiến cơ thể hắn có chút không vững, tiếp tục đá vào cổ Hyuk một lực không lớn không nhỏ khiến hắn bất ngờ lung lay đổ ra phía sau nhưng tay hắn bằng một cách nào đó, dù bị thuyên giảm về lực, vẫn giữ nguyên trên cổ chân còn của cậu.

Lúc này Hanbin đã cực kì khó chịu, bật dậy đấm vào bàn tay đang cầm dao của Hyuk trong gang tấc khiến nó bật ra và rơi xuống đất lần nữa, xoay cổ chân và đạp một lực thật mạnh vào hai cái tay đang níu lấy cổ chân cậu khiến chúng buông ra. Cậu nhảy xuống giường chộp lấy con dao dưới nền đất chưa để Hyuk kịp phản ứng, chỉ đành ôm lấy eo Hanbin từ phía sau tung đòn vào hai bên đùi để khiến Hanbin không thể di chuyển tiếp được nữa, ai ngờ bị cậu phản công trước vật ngã xuống sàn.

Hanbin chồm lên người hắn, đặt mảnh dao lên cổ hắn, tay hắn bị ấn xuống khó động đậy. Tất cả mọi động tác của Hanbin chỉ diễn ra trong tích tắc.

"Anh cũng định giết tôi còn gì? Đồ tồi tệ!" Hanbin hét lên.

"Tôi chỉ... định cắt gân chân em."

Vừa nói hắn gồng lên trong lúc Hanbin sơ hở, tạt một thứ bột gì đó vào gương mặt cậu. Tầm nhìn của cậu bắt đầu mờ đi, tay chân không còn gồng cứng, con dao cũng bị thả ra, Hanbin một thân đổ gục xuống lồng ngực hắn.

"Chết tiệ...."

***

Những vết thương mới chưa đóng vảy vào những ngày đông luôn khiến cho con người ta phải đau đến rùng mình. Cùng với miệng cắt rất xót là cái lạnh thấm vào da thịt đến tê dại. Một ngày đông không nắng không mưa như vậy cũng đủ làm người ta sợ sệt, hướng dương  cũng đang héo và chết dần chết mòn vì cái lạnh.

Lần tiếp theo Hanbin mở mắt, cậu đang nằm trên chiếc giường quen thuộc, trong căn phòng quen thuộc. Cậu muốn dậy để xem tình hình nhưng không được, trên người chỉ có mỗi bộ quần áo và tấm chăn đắp ngang mà dường như bị đè bằng cả núi đá ngàn tấn, không thể nhúc nhích, không thể nhấc tay, không thể nhấc chân. Thứ duy nhất có thể cử động có lẽ chỉ có bàn tay.

Cậu chợt nhớ đến lời Hyuk, hắn đã dọa sẽ phế luôn chân tay của cậu nhỉ?

"Em dậy rồi à? Có cảm thấy mệt không?" 

"Sao chân tay tôi không cử động được?"

"Vì thuốc có tác dụng rồi." Hyuk đơn giản trả lời, tay vẫn ung dung rót nước đến phân nửa cốc.

"ANH LẠI LÀM GÌ TÔI RỒI?" Hanbin thét lớn.

Hyuk đi về phía giường, đỡ Hanbin ngồi dậy, người đag bày ra một gương mặt tức tối và ấm ức.

"Uống nước trước đi."

Hyuk đưa nước đến môi cậu nhưng cái đầu cậu ngọ nguậy lắc khiến ly nước sóng sáng rồi đổ mất một phần. Ánh mắt cậu từng lúc đục lúc trong giờ chẳng còn tia sáng nào, thâm tối hẳn đi như một nơi đến trăng không chiếu tới nói gì đến mặt trời. Hắn đã làm ra những thứ cậu chẳng thể hiểu nổi, đã đi quá giới hạn cho phép, đã khiến cho cậu không kịp cứu vớt được điều gì.

Đáng lẽ nước mắt phải bất ngờ thi nhau ùa ra khỏi bờ mi cậu. Có lẽ lần trước đó là lần cuối cậu khóc rồi, lần cuối rồi... Ở bên hắn cậu không khóc nhiều như khi mới bắt đầu tập cầm dao giết người, ở bên hắn cậu đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác rồi đến tuyệt vọng triệt để. Tất cả đã chết rồi, niềm hy vọng của cậu, tâm hồn của cậu, đến chân tay còn không thể cử động, người cậu muốn cứu cũng không thể thì còn nghĩa lí gì nữa. A0119...sai rồi, Hanbin giờ đây chỉ là một cái vỏ búp bê xinh đẹp mà vô hồn của Hyuk. Mùi đất hoang dại nay chỉ còn là mùi cháy khét.

Giờ hỏi lại xem Hanbin có yêu hắn không thì có, chỉ bởi hận quá nhiều đến mức yêu.

Hyuk ôm cậu thật chặt như để gói ghém cậu trong lòng không cho đi đâu nữa, cúi gục sâu hút vào bờ vai cậu như muốn nuốt chửng:

"Xin đừng rời khỏi đây, tôi cần em!"




[Tôi chỉ muốn nói là còn khóc mới là bình thường, sức chịu đựng và ý chí của Hanbin không đủ để có thể trải nghiệm qua những điều mà Hyuk làm nữa]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro