Lời tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vòng tay lớn của Hyuk có thể cứ thế đặt quanh eo của Hanbin mà siết lấy, không cần chần chờ, không cần sự cho phép. Thứ mùi cháy khét thỉnh thoảng mang đến những yên tâm vô hình mà cả đời hắn ước ao có được. Cậu là của hắn, sẽ không đi đâu hết, sẽ cùng hắn sống ở đây cho đến chết, cho dù chỉ còn là cái vỏ thì sao? Chỉ cần có cậu mọi thứ sẽ ổn, hắn sẽ nguôi ngoai được khóa khứ thương tâm mà đỡ trằn trọc mất ngủ... Có thật vậy không?

Thời hạn đã hết, Hanbin không thể vươn tay mình mà đẩy hắn ra đi cứu Hyeongseop và Euiwoong, nếu A0119 không về, họ sẽ chết thay cậu. Cơ thể đã bị liệt này và ý chí cùng cực cũng đã không còn, cậu để bản thân mình trôi dạt trong một không gian không có ánh sáng, không có nhiệm vụ, khái niệm về thời gian và không gian, không có đau khổ khi mất đi những người quan trọng, không bị giam cầm hay cưỡng ép, không khổ sở vì tình yêu nơi này thật thoải mái dù chỉ có mỗi một màu đen.

Hyuk tự tay tắm rửa sạch sẽ cho búp bê của hắn, tự tay mặc đồ. Búp bê lúc nào cũng một chỗ ngồi trên xe lăn hoặc nằm trên giường, không nói chuyện cũng không biết ăn nên hắn đành tự mình mớm cho nó chút một bằng miệng của mình. Đến cả bài tiết của nó, hắn cũng sẽ là người lo chu toàn. Nó càng không có nhiều biểu cảm, đến bị ngã cũng không còn nhăn mặt kêu đau, hoàn toàn trở thành một con búp bê đúng nghĩa.

Mặc cho lòng đen hờ hững trong đôi mắt nó làm tim hắn bị xoắn lại khó khăn co bóp, mặc cho nó mất đi cảm xúc đau buồn vui vẻ, Hyuk cũng chẳng thể nhìn thấy nụ cười sáng tươi hiện diện trên gương mặt nó, nhưng hắn vẫn còn hài lòng vì giữ chân được người hắn muốn.

...

"Em có biết mẹ tôi chết như thế nào không?" Hyuk ngồi xuống sàn, gác tay trên tay ghế xe lăn. Quầng thâm cùng nét mặt hốc hác hẳn chẳng thể giấu sau tháng ngày chăm sóc "búp bê"

"Hôm bà ấy nghe lão kia trở về, bà ấy cố gắng sửa soạn thật đẹp, trang sức lấp lánh trên người, trước bàn trang điểm liên tục xịt nước hoa đến thơm nức..."

"Bà ấy đón lấy bó hoa hồng trên tay ông ta nở nụ cười diễm lệ dừng lại khi biết tin dữ từ ông ta về sự tồn tại của một con bồ nhí và đứa con trai riêng."

"Tôi đứng ở một góc, nhìn thấy cơ thể bà ấy lăn trên từng bậc cầu thang...là ông ta... đẩy bà ấy xuống. Đầu bà ấy toàn máu và bà ấy ra đi."

"Thế nhưng lại người khác lại bảo bà ấy tự ngã..."

"Tôi đã mất mẹ thế đấy, tôi đáng thương không? Hanbin?"

"Em phải ở đây để thương hại tôi đúng không?"

"Em ở đây tôi mới có thể sống bình thường được."

"..."

"..."

"..."

"..."

"Nói gì đi, an ủi tôi đi... làm ơn!"

"Tôi chỉ khiến em liệt tay chân chứ đâu có câm... nói gì đi!"

"Hanbin."

"Tôi phát điên mất."

Tựa như một hình phạt tra tấn điên rồ, hắn đã không còn có thể chịu được cái cảnh phải đối mặt gương mặt cậu vô cảm mỗi ngày. Mỗi ngày như khoét vào sự tự tin của hắn ít nhiều, để lại những lồi lõm cho những hối hận dằn vặt không nguôi bám lấy.

Hyuk đặt trán mình lên trán của người kia, cố gắng kiếm tìm ánh sáng còn sót lại nơi con ngươi đen thẫm, liên tục gọi lên cậu, mong sao cho con ngươi ấy sẽ có chút dao động. Chỉ có mặt hồ phẳng lặng không gợn sóng.

Hắn tiến sát bằng nụ hôn của mình tìm lấy một chút phản ứng cho giống con người từ cậu. Đôi môi khô khan của cậu không chút muốn trả lại nụ hôn cho hắn.

Hyuk quỳ xuống nền gạch cứng, lẩm bẩm thốt ra những lời lớn dần.

"Em đã muốn tôi chết như thế, muốn tôi chết đến như thế thì... chỉ cần tôi cho em thuốc giải và cho em cái mạng, em sẽ nói chuyện phải không?"

Hắn chạy đến ngăn kéo ngay tủ đầu giường, lôi ra một chiếc kim tiêm và một lọ thuốc rồi lấy thuốc vào kim tiêm, đến chỗ Hanbin tiêm vào chân tay của cậu rồi bế cậu lên giường. Tìm con dao khắc cái tên A0119 trên tủ đầu giường rồi ghì chặt bóng hình này về nơi cuống tim chờ đợi.

Khi thuốc giải trả lại cho cậu đôi tay, đôi chân, cậu có lẽ sẽ giết hắn tại chỗ, hoặc bỏ đi ngay lập tức. Hắn trằn trọc mãi mới thiếp đi, dù trong tay có cậu, cậu không ôm lại hắn nữa, không thấy hơi ấm đó ở đây làm dịu lòng hắn mỗi đêm. 

Nhưng cậu vẫn nằm đó, không chút động tĩnh, dường như khoảng đen ấy là một nơi trú ngụ rất tốt, Hanbin muốn nằm ở đó mãi không trở ra. Dẫu biết thế, đáng ghét thật, cái ôm ấm áp từ thể xác da thịt, tiếng gọi tha thiết và liên tục từ một ai đó từ thực tại cứ vô hình thôi thức cậu làm một điều gì đó. Tiếng thút thít, khịt mũi ngào ngạt của người nằm cạnh nói với cậu rằng ai đó cũng cần cậu...rất nhiều...

Hắn nói mớ suốt đêm xen lẫn tiếng khóc, tiếng tim đập dịu dàng cứ thi nhau truyền vào tai cậu: "Hanbin, Hanbin, Hanbin...". Cái tên "Hanbin" này vốn chỉ là một phần của vở kịch nhưng sao lại lamg ta phải dao động đến như thế, mỗi lần thốt lên lại khiến bóng tối trong lòng cậu dần tan ra rồi trong vắt trở lại, đôi mắt cũng theo đó mà mở ra.

Cậu hoàn hồn rời khỏi hắn ngay tức khắc, mắt liếc thấy con dao trên tủ liền bắt lấy lùi về sau phòng thủ. Hyuk cũng đã tỉnh, tiến đến phía cậu trong lo lắng cùng vui mừng nhưng đón chờ hắn là mũi dao sắc nhọn chĩa về phía mình. Cậu không chần chừ mà dồn hắn vào tường kể vào cổ hắn lưỡi dao đến nỗi một vết xước nông đã xuất hiện.

"Nếu em muốn hãy giết tôi." Hắn không phản ứng trước đợt tấn công của cậu nữa.

Hanbin nhìn hắn một lúc, tựa như rất lâu, xác nhận được tình cảm đong đầy trong đôi mắt ấy đang trao cho mình.

Mày thành công rồi Hanbin, mày khiến hắn thật sự yêu mày đến điên dại rồi!

Dẫu đã nắm trong lòng bàn tay, con dao không thể xuyên qua tiếp một lớp da để tổn hại người đó. Cậu tần ngần rồi quát hắn.

"Lau mấy giọt nước mắt ấy đi! Tôi sẽ tìm anh tính sổ sau."

"Còn nữa, Mad đã mang gì đến cho tôi ? Nếu không thì không có chuyện các người biết gì về tôi."

Hắn điềm đạm đáp lại cậu khi con dao đã rời khỏi cổ:

"Một chiếc thẻ đen và một mẩu lời nhắn."

Hắn lục trong tủ lấy một vài thứ rồi đưa lại cho cậu cả con dao của Mad, chiếc thẻ đen và mẩu giấy. Hanbin cầm lấy, tìm bộ đồng phục trước đó thay ra rồi cất đồ giấu bên trong bộ phận đặc biệt của bộ đồ những món quan trọng. 

Chiếc đao cuối cùng được dắt vào một bên hông, Hanbin cũng phải rời khỏi đây, nhìn bóng hình chuẩn bị rời đi, Hyuk chỉ biết nắm lấy cổ tay cậu khiến bước chân của Hanbin bỗng hững lại.

"Hãy trở lại..."

Cậu ngoái đầu định nhìn hắn, đôi mắt mỗi lúc một khó chịu, nó phát đau và nhòe đi. Cậu quyết định quay đầu, che đi những yếu đuối sắp thành hàng trên gương mặt lúc này, dứt khoát bước tiếp rời khỏi những ngón tay hắn muốn dính với cổ tay của cậu.

Nếu hai người họ sinh ra trong một gia đình bình thường, có một cuộc gặp gỡ bình thường thay vì cứ phải đeo lên một chiếc mặt nạ thế này, liệu họ có thể chung đường không?

***


Hanbin rời đi rồi, Hyuk đau buồn cũng chẳng có thể thay đổi được điều gì, hắn bèn gọi quản gia.

"Ông còn nhớ, bên phía lão già từng bắt một bác sĩ của DEAN để ứng phó với loại độc của tôi không?"

"Tôi có nhớ!"

"Chiếc thẻ đen đúng là thứ mở cửa hầm tòa chính."

"Tôi nghĩ đó là người Hanbin cần tìm, hãy điều tra và thông báo đến một vài người trong đó, giúp đỡ anh ấy." Hyuk nói 

"Chắc chỉ trong một ngày thôi, nên phải triển khai nhanh lên..."

Không sai, không khó để Hanbin đột nhập vào bên trong tòa biệt thự đó. Chỉ là có chút khó khăn khi mà vài người quản lí tầng hầm đã để mắt đến cậu.

"Cậu là ai? Tôi chưa từng thấy cậu làm việc ở đây." Người quản lí hỏi.

Cậu đang định bịa một lí do nào đó thì có người xen ngang: "Anh quên rồi sao, quản lí, cậu ấy vào đây làm hơi lâu rồi đấy!" rồi người này khoác vai Hanbin đi vào trong.

"Nghe này, đừng đi lối này, rẽ qua kia đi vào cửa thứ 3 phía trong cùng, mở cánh còn lại trong phòng đó, rồi đi thẳng rẽ phải. Điểm đến của anh ở cửa thứ 5 tay trái. Nếu đi tắt qua đó sẽ không bị chú ý đến, đi đi tôi sẽ giúp anh." Người đó ghé vào tai anh.

"Cậu là ai?"

"Nếu anh đoán được... Tôi là Tae"

"..."

Theo như Tae, Hanbin lượn qua những con đường đó, gần như không có camera và người canh cửa. Hanbin dùng thẻ mở cánh cửa phòng thì Tae đã ở trong này cùng với vị bác sĩ lâu ngày không gặp gầy rạc cả người.

Nhìn thấy người quen, bác sĩ San có ngạc nhiên và vui mừng hơn ít nhiều, định bụng đứng dậy để đến chỗ cậu, nhưng bị Tae chặn lại, mắt người đó hướng về phía camera ngay trên đầu. Cậu ta lôi ra một cái thiết bị be bé, hướng về camera mà bấm rồi mới thả lỏng.

"Khó rồi đây, để đưa được người ra không phải dễ nên hôm nay chỗ này phải nổ tung thôi." Người đó nhếch mép.

Hanbin chợt thấy sự điên rồ này có chút quen.

"Cứ đi ra ngoài theo lối vừa nãy, sau đó đừng đi lối cũ nữa, đi hẳn đường chính ấy. Lát sẽ có báo động cháy thôi. Còn đây là đồng phục của bọn tôi, ông thay ra đi." Tae hướng về bác sĩ mà nói.

Lúc sau, khi một tiếng nổ khá nhỏ vừa vặn làm chuống báo kêu lên vang rền, Hanbn cùng bác sĩ đã rời đi khỏi đó cùng với sự hộ tống của Tae, mà cậu đoán là người của Hyuk. Cả ba đường đường chính đi ra phía cửa. Vì ngoài con đường đó, những tiếng nổ tiếp theo đã hoàn toàn chặn đứng những lối còn lại về phía cửa.

Tuy nhiên, đi ra đến phía ánh sáng, họ lại gặp tiếp một đám người khác chuẩn bị lao đến phía họ hỏi han tình hình bên trong. Biết bác sĩ San đã bị bại lộ vì nhiều người ở đây biết ông, cậu không còn cách nào khác, cắt cổ hết những ánh mắt đang đắn đo nghi ngờ khiến người đang đi cùng kia phải ngước lên trầm trồ quan sát.

Bất ngờ để một tên thoát khỏi đó nhưng không có thời gian để dừng lại mà tiếp tục đi về phía cổng phụ chở nhiên liệu mà trốn ở đó cho đến khi cổng mở. Bên lão Koo huy động quá nhanh, lính bên đó đã đánh hơi được nhóm của Hanbin.

"Nếu được, cứ mang bác sĩ về biệt thự hoặc trốn đâu đó an toàn. Tôi sẽ ở lại lo nốt chuyện ở đây." Hanbin nói với Tae.

"Được, ngoài tôi còn có Jin... còn đây là súng!"

"Cảm ơn."

Nói rồi Hanbin đột nhiên nhảy ra, đám người trong đó bắt được trọng tâm là cậu nên bắn đạn như mưa. Cậu trở thành một con tốt đánh lạc hướng hoàn  cho hai người kia trốn thoát Không thể phủ nhận là những người được làm việc ở đây cũng đều tài giỏi, tránh được đường đạn liên tục là vô cùng khó khăn. Có viên đã sượt qua làm rách tay áo. Nếu cứ tiếp tục trong vài giây tới, cậu có thể thất thủ trước khi bắn được hết mấy người kia vì thiếu hụt thể lực.

Thế nhưng, tay bắn tỉa từ đâu, rất hiểu ý cậu mà giải quyết nốt đám còn lại, để cậu có thể đi vào trong tòa sau, nơi ở của lão Koo. Để tránh tốn đạn, cậu chỉ có thể mượn một vài tên ở đó và xác trên trên đường thay cho một tấm khiên phòng thủ rồi trực tiếp hạ những người còn lại bằng súng đã được đưa cho. Hanbin lộn nhào tránh được đạn của một người canh cửa rồi bằng chân mình đá một cái vào gáy khiến hắn bất tỉnh. 

Khi cậu mở cửa phòng, chỉ nhìn thấy chiếc ghế tựa quay lưng, và khó thuốc lá bốc ra từ đó:

"Người của DEAN à?"

Rồi ông tay quay lại rất nhanh nhắm vào lá lách của cậu mà bắn, rất may viên đạn không trúng vào người, nhưng phía sau lại có người dùng súng gây mê bắn một cái vào gáy của cậu. Cậu nhanh chóng rút kim ra trước khi thuốc có tác dụng, quay lại lo bắn người đứng đằng sau mình. Thời gian rất ngắn, thuốc đã có tác dụng, tầm nhìn bắt đầu tối dần, lão già kia cũng sắp tiến đến chỗ cậu.

Hanbin nhanh rút dao ở đùi cắt một đường vào bàn tay khiến máu chảy ra tự nhiên, miệng vết thương hở mang theo đau đớn khi cầm súng khiến cậu tỉnh táo nhiều hơn, nhắm ngay ngực lão già mà bắn mấy phát.

Lão già lẩm bẩm vài câu trước khi chết: "Mày trúng độc rồ... Hyuk cũng... kh... kịp cứu m..."

Dứt câu cơn đau tê dại từ con tim bỗng lan ra khiến cậu phải ôm lấy và ngã sấp xuống sàn...



[Ngoài lề xíu, có ai đang đọc Aisha không ạ. Tôi mê quá trời luôn, thêm cả Ayeshah's secret hơi hướng kinh dị nữa. Dù không liên quan trực tiếp nhưng đây là nguồn cảm hứng ban đầu để tôi viết fic này]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro