Nghênh chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày sẽ phải trả giá thôi sớm hay muộn sẽ phải trả giá... Chết đi"

Những lời những người đã chết dưới tay A0119 cứ chất chồng dần, vang vọng như thể muốn kéo cậu vào hố sâu của tội lỗi mãi mãi, không thể rửa sạch. Cậu biết, cậu đã tỉnh hay không không rõ nữa, xung quanh đều là xác người, đều là máu đến nỗi nhìn vào gương, mặt cậu đã bị nhuộm máu đỏ tươi. Trông thật kì dị nhưng có chùi rách cả da, có làm cho mình chảy máu sao cũng không khiến màu da trở lại bình thường. Cậu cảm thấy mình giống như một con quái vật, một con rô bốt nô lệ chỉ biết giết giết không biết bao nhiêu sinh mạng. Mà máu của họ sình lầy, như một bể axit ăn mòn cậu mỗi ngày. Có mang hết số máu trong người cậu có cũng không bao giờ trả đủ số oán hận ấy.

A0119, cố gắng hít thở khi bị ép xuống bãi sình ấy, cố gắng thốt lên bằng cả sự ân hận của bản thân để xin lỗi họ cũng chẳng thể. Đến khi không còn thở được nữa, mí mắt nặng nề mở trở lại, Hyuk đã nằm bên cậu từ lúc nào. Lúc này cậu biết, hắn lại cứu cậu một mạng rồi.

"Em tỉnh rồi, may quá!"

"Em bị trúng độc của lão già kia, suýt thì không cứu nổi rồi..."

"Tôi hôn mê bao lâu rồi?"

"Hơn nửa ngày."

Hanbin lục đục rời khỏi vòng tay kia của Hyuk, hất chăn chuẩn bị đứng dậy.

"Em định đi đâu, em còn yếu, nghỉ ngơi đi đã."

"Tôi còn có việc cần làm."

"Còn việc gì nữa? Không phải cứu người bác sĩ kia là xong sao?"

"Không phải việc của anh."

Hyuk siết vòng tay, ôm lấy Hanbin từ phía sau, hơi thở có chút nặng nề:

"Xin em đấy, ở lại đi, tôi không muốn em gặp phải nguy hiểm một lần nào nữa."

Cậu cúi đầu không biết nên nói gì, để mặc cho người đang ghì chặt lấy mình, rơi nước mắt cầu xin. Chính bản thân cũng có thể bị cái dòng nước mắt ấy làm cho mềm lòng không dứt ra được.

"Tôi... nếu không trở lại DEAN, người đồng đội mà tôi quý mến sẽ chết thay tôi. Thế nhưng giờ cũng muộn rồi, anh giữ tôi bao lâu chứ... Tôi chỉ muốn trả thù lại cái nơi đó, cái nơi đã biến cuộc đời của tôi thành thế này."

"Tôi sẽ giúp em, đừng làm một mình."

"Ừ."

Hắn muốn để cậu lợi dụng hắn, còn hơn khi cậu không trong tầm mắt của hắn, mọi điều đều trở nên đáng lo đến phát điên.

***


Hắn thuyết phục Hanbin ở lại hồi phục một thời gian ngắn để lấy sức chuẩn bị. Bởi đối đầu cả một tổ chức sát thủ như DEAN không phải đơn giản. Nếu có hắn giúp đỡ lúc này, mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn. 

Hanbin vẽ ra bản đồ toàn bộ các căn cứ của DEAN, tổng có 3 cái, vị chủ tịch ở cái trung tâm, nơi có hàng loạt những người trung thành với ông ta. May mắn thay, Mad đã biến mất, việc giết ông ta sẽ đơn giản hơn trước nhưng không thể liều lĩnh đánh phía trung tâm trước mà cần có kế hoạch đánh dần tiến dần. Hai căn cứ còn lại không có quá nhiều người nhưng muốn một mẻ bắt cả đương nhiên cần tất cả những sát thủ tập hợp lại trong căn cứ thứ ba xa nhất này.

"Chúng ta ít người hơn, không tinh nhuệ bằng bên đó, vũ khi thì có thể hiện đại hơn nhưng mà tỉ lệ thắng có cao đâu." Jin và Tae đứng cạnh tấm bản đồ lắc đầu ngao ngán.

"Vậy mới cần chuẩn bị cẩn thận, phải cắt đứt toàn bộ tình báo và đường dây liên lạc của căn cứ này cho hai bên căn cứ còn lại ngay trong lần đánh đầu tiên. Mà đây không phải nghề của cậu sao Tae. Mai gọi cả mấy người đến nữa nhé, đằng nào bên tòa chính của lão già cũng đang loạn lắm." Hyuk đứng bên chỉ đạo.

"Đương nhiên là nghề của em nhưng Hanbin phải bảo hộ và dẫn đường mới biết camera với thiết bị liên lạc ở đâu mà giải quyết phải không?" Tae sáng mắt nhìn Hyuk

"Được, để Hanbin dẫn đường cho cậu. Chúng ta sẽ giết địch bằng cả độc nữa nên tôi sẽ đi chuẩn bị, mỗi ba mươi phút phải uống thuốc giải một lần nếu không độc sẽ có tác dụng đến cả chúng ta nữa."

"Có thể thay bằng loại khiến cho người ta bị liệt được không? Tôi không muốn giết tất cả bọn họ." Hanbin hỏi

"Được nhưng sẽ tác dụng lâu hơn. Em sẽ phải khó khăn hơn. Có thể bổ sung thêm ít thuốc ngủ cho họ nhưng phía mình phải đeo mặt nạ phòng độc để hạn chế." 

"Vấn đề là đồ ăn bên lão kia sẽ không cung nữa, bên ta khéo chết đói trước khi chết dưới tay địch mất." Jin chống cằm.

"Con đàn bà kia chưa chết, cô ta cũng cần thuốc mà, con của cô ta cũng vậy nên không đáng lo lắm. Chẳng mấy chốc sẽ có đám tang thôi." Hyuk nhẹ nhàng mà trả lời.

Đúng y như những gì Hyuk nói, đám tang được chuẩn bị rất chu đáo, Hyuk dẫn Hanbin, tên sát thủ hôm đó đã giết lão già đến trước mặt Misoo khiến cô ta tức tối vô cùng nhưng cũng không thể làm gì hơn, thuốc vẫn cần xin, lương thực vẫn đều đều chuyển qua biệt thự của hắn.

"Ông thấy chưa, bà ta cũng chẳng thương ông lắm đâu, ông chết mới thấy bộ mặt thật ấy nhỉ. Bà ta vẫn còn ham sống lắm."

Đứng trước đám tang của người vừa sinh ra mình, vừa khiến mình hận nhất, Hyuk không có cảm giác vui vẻ, cũng chẳng phẫn nộ gì. Hanbin nhìn thấy hắn đăm đăm nhìn vào nơi đám người ra ra vào vào chẳng có mấy người là thật lòng đến tiếc thương, liền nắm lấy tay hắn một cách dịu dàng nhất có thể.

"Món quà mà tôi dành cho anh, bởi vì tôi biết anh không thể xuống tay." Hanbin thì thầm

***


Chẳng mấy chốc mà sắp đến thời điểm quan trọng. Đêm nay, cậu sẽ đột nhập vào đó rồi dẫn đường cho Tae. Mọi việc diễn ra khá suôn sẻ, gần như không khó khăn vì căn cứ thứ ba này phòng thủ khá yếu, dường như chỉ là chốn đi chốn về và là nơi trao đổi thông tin của các đồng nghiệp với nhau, việc giải quyết chỉ còn là vấn đề thời gian khi mọi nguồn thông tin muốn tuồn ra bên ngoài đã được Tae xử lí gọn, cùng với thiết bị làm nhiễu sóng, không một ai có thể rời khỏi hay liên lạc với bên ngoài. Hyuk từ từ đưa nguồn thuốc vào lên trong căn cứ tất cả ngã xuống bất tỉnh mà không cần quá nhiều công sức. 

Bọn họ trở về với một chiến thắng nho nhỏ.

"Chúc mừng nhé, anh Hanbin." Tae cười tít mắt, bá vai sát bên Hanbin.

"Có gì đáng chúc mừng đâu chứ, chỉ một căn cứ này là không đủ, ngày mai lại phải tiếp tục với cái thứ 2 rồi nếu không nguồn thông tin truyền đủ nhanh chúng ta sẽ càng khó đánh hơn."

"Thì vui mừng trước đã, tôi thề là tôi chưa bao giờ tham gia vào một vụ nào lớn như vậy, kích thích thật sự. Mà dáng vẻ múa dao của anh đỉnh thật, dạy tôi nhé!" 

Tae hào hứng đi bên Hanbin nói chuyện làm ai đó đi phía sau ngứa hết cả mắt.

"Hanbin, tôi cần gặp riêng em để họp về kế hoạch ngày mai." Hyuk liên tiếng.

"Kế hoạch ngày mai gì, chẳng phải họp với bọn tôi rồi sao, cần gì họp riêng?" Tae hồn nhiên hỏi.

Nhưng mà cái miệng này của Tae đã bị hội anh em cùng Jin kéo đi mất không cho nói tiếp nữa nhường chỗ cho hai người kia có thời gian "họp" riêng.

"Mấy đứa đó mới đi cùng tôi không lâu nhưng nghịch ngợm quá, hầu hết đều chỉ loanh quanh ở biệt thự chính giúp tôi đối phó lão già, giờ mới làm mấy thứ khác biệt hơn."

"Anh làm sao thu phục được họ vậy? Lấy độc trị sao?"

"Em nghĩ tôi xấu đến vậy sao?"

"Thế tôi phải nghĩ sao đây?"

"Lúc mấy đứa ấy gặp khó khăn thì tôi giúp đỡ, vậy đấy."

"Lợi dụng để lấy lòng tin của người ta chứ gì. Giống như cách anh làm với tôi ấy."

Hyuk khó chịu với kiểu mồm miệng đanh thép, chua chát của Hanbin lắm rồi, hắn giật lấy cổ tay cậu rồi hỏi:

"Em vẫn còn giận tôi gì sao? Đến giờ mà em vẫn cứng miệng được vậy?"

"Nếu anh đã biết thì nhắc luôn là tôi hơn anh 2 tuổi đấy, gọi là anh được rồi."

"Thì sao? Hanbin vẫn là Hanbin thôi, là em của tôi..."

Hắn và cậu bỗng cùng ngượng ngùng quay đi nhưng hắn lại nhanh hơn, luồn những ngón tay mình đan xen những ngón tay cậu đầy vết chai nắm lại thật chặt.

"Sao lúc đó lại muốn tôi bị liệt?" Hanbin tự nhiên hỏi một câu mà cả hai đều biết câu trả lời, thế mà vẫn muốn hỏi.

"Em giả vờ không biết? Hôm mà tôi lấy thân mình trao cho em tôi đã nói rồi mà. Tôi... rõ ràng là..." Hai tai cún bỗng đỏ lựng.

"..." Hanbin nhìn Hyuk

"Tôi muốn em mãi ở cạnh tôi... nhưng mà nếu em không muốn cũng không sao..."

"Người nguy hiểm như hắn, cũng chỉ là thanh nhiên lần đầu biết yêu thôi nhỉ?" Hanbin cười thầm.

"Vụ này xong, biết đâu chuyện anh muốn sẽ thành thật..."

"Em nói gì?"

"Không có gì, tỉnh táo vào mai còn đối phó với cái thứ 2 đấy."

Cái thứ 2 này khá gần với trung tâm, và chính là nơi Hanbin đã bước chân vào để huấn luyện. Số lượng trẻ em, thanh thiếu niên được đưa vào đây mỗi năm không ít cũng không nhiều, nhưng sống sót thì có năm còn không có ai. Hanbin không muốn những đứa trẻ khổ sở đó phải dính dáng gì đến chuyện này. Vì thế, cậu diễn một màn kịch để tấn công vào an ninh ở đó trước, như một gián điệp luồn sâu vào ngõ ngách để giúp cho nhóm Tae gỡ bỏ hết được các thành phần công nghệ an ninh trừ con người. Còn lại để đám người Jin và Hanbin lo nốt mấy cái cổng chạy bằng cơm.

"Ủa, Anh 19, sao giờ anh mới xuất hiện." Một tên canh cổng quen mặt cậu đã hỏi chuyện ngay.

"Thì?"

"Chủ tịch mang hai đứa em anh xuống hầm nhốt thay vì giết chúng nó. Cũng chả hiểu sao, Mad cũng bị báo tử làm bên trụ sở chính loạn cả lên. Anh xuất hiện thì nhiệm vụ cũng xong rồi ha?"

Thông tin quá hữu ích, thế là hai người kia chưa ai chết cả.

"Chỗ này đã biết tôi phản bội tổ chức chưa?"

"Anh?... Ơ... Ớ..."

Hanbin đánh ngất tên này rồi rời đi. Toàn bộ hai tầng trên của tòa nhà bị phong tỏa, khói giăng mịt mù xung quanh, vũ khí sinh học quả thật rất hiệu quả. Thảo nào Hyuk lại bị tổ chức nhắm đến để tiêu giệt, người như hắn có thể giết đến cả trăm người. Việc mà hắn làm chỉ đơn giản là chế tạo độc đưa cho lão đi giết người rồi trở thành cái gai trong mắt DEAN.

Ấy vậy mà, tầng hầm mới là nơi tập hợp những điều dã man nhất, kể từ khi có lại được kí ức, A0119 sẽ sởn cả gai ốc nếu nhớ lại những hình ảnh cũ. Nếu đi xuống bây giờ, e là cậu sẽ bất tỉnh hoặc bị co quắp lại như lúc ở cùng Hyuk. Hanbin không thể xuống, nghĩa là nhóm của cậu không thể xuống, không có ai dẫn đường và đủ kĩ năng, đi xuống tuyệt đối sẽ là chỗ chết. Ở dưới cùng mới là nơi của hàng loạt những sát thủ đáng gờm nhất.




[Gần đây thì thôi không thể nào ra chap sớm được, vì tôi bận với tôi cũng đọc rồi xóa đi viết lại nên mãi lâu mới viết xong.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro